CHAP 7 : ANH Ở ĐÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________""""""""""""""""""""""""""_______________

My và Khánh cùng trở về Sài Gòn cùng các người bạn của mình, có lẽ vì quá mệt nên mọi người đều về nhà ngủ hết, thế nhưng

_Alo, là ta đây, các người chuẩn bị xong chưa, ta sẽ cho con nhóc đó và cả nhà nó biết chống đối ta thì sẽ như thế nào

Người đàn ông trạc 40 tuổi ngồi trong chiếc xe hơi, lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện ông ta cười nhết mép

_Lần này xem cô còn chống đối lại tôi hay không

Còn về phần My, cô đang ngủ trên giường thì bất giác có một bàn tay ôm chặc lấy cô

_Aaaaaaaaaaaaa, Khánh sao anh ở đây

Cô quay người sang thì thấy Khánh đang nằm trên giường của mình, hai tay ôm chặc lấy thân hình của cô, anh nói khẽ

_Cho anh ôm em ngủ một lát đi, hôm qua chỉ mới được ôm em có một chút thôi là bị phá đám rồi, nha nha

Khánh nói như cầu xin, cô cũng muốn được ở bên cạnh anh mãi như thế này, hai người cứ như thế ôm nhau mà ngủ, nào My có biết đâu đó là cái ôm cuối cùng mà Khánh dành cho cô

_My à! Không có anh em phải sống tốt đó _Khánh nói nhẹ như không muốn My nghe thấy

_______________ Sài Gòn 9h sáng____________

_Khánh à! Dậy đi trễ lắm rồi, anh nói là hôm nay đưa em về nhà ra mắt mà

My lay Khánh dậy, anh chàng thì không muốn rời xa cô nên đã kéo tay cô nằm xuống, anh hôn lấy môi cô thật lâu thật lâu rồi mới buông cô ra

_Đi thôi nào zoi, chúng ta cùng về nhà anh nào _Khánh kéo My đi

Cả hai vừa cười vừa nói trên cả đoạn đường, bổng dung có một cuộc điện thoại gọi đến

_Chào cô Trần Khởi My, nếu như cô muốn cứu cả nhà mình thì ngay bây giờ đến ngay căn nhà hoang phía trước đi

_Căn nhà hoang

My bất giác nói rồi giụt Khánh chạy xe đến ngôi nhà hoang gần đó, Khánh như biết được chuyện này nên phóng xe như bay đến đó, cả hai cùng nhau đi bộ vào trong nhà

_Ba mẹ, hai bác mọi người có sao không ạ -My chạy đến thì thấy ba mẹ mình và ba mẹ Khánh đang bị trói, cô toan định chạy đến thì tên bịt mặt bước ra

_Chào cô, hôm nay có phải là lễ noel không, tôi sẽ tặng cho cô một món quà

Tên cầm đầu kêu bọn đàn em chạy lại trói My và Khánh, My thì cố chống cự còn Khánh thì không nói một lời, bỗng anh hỏi

_Bây giờ các người muốn gì

_Anh hỏi chúng tôi muốn gì à, ha ha ha, chúng tôi chỉ muốn đưa cả gia đình vợ chồng con cái các người đến chầu Diêm Vương thôi mà

Tên cầm đâu cười rồi ra hiệu cho bọn đàn em châm xăng toan đốt nhà, sau khi cho hột quẹt vào lửa xong hắn ta bước ra với một câu nói

_Các người đừng trách tôi, nếu trách thì hay trách tại sao các người xấu số gặp được đối thủ xấu xa như ông ta

Ngọn lửa ngày một cháy to hơn, Khánh vội vàng dùng con dao mang theo trong người như một vũ khí tính trước, anh nhanh chóng mở trói cho mọi người và nói

_Ba mẹ, hai người hãy đưa hai bác và My ra ngoài nhanh lên đi

Khánh không để cho ba mẹ mình nói thêm liền đưa mọi người ra khỏi ngôi nhà đang bóc cháy dữ dội đó, sau khi ra khỏi My liền quay sang hỏi Khánh

_Khánh à anh.......anh, anh Khánh đâu rồi ba mẹ

_Thằng Khánh nó mới ở đây mà _Ba Khánh nói

_Con không thấy anh ấy _My nhìn xung quanh

_Chẳng......chẳng lẽ nó còn......còn trong đó -Mẹ My nói rồi chỉ tay vào trong ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội

_Không....không thể nào

My nói rồi ngất đi, mọi người đưa cô vào bệnh viện, ba Khánh thì gọi điện cho cảnh sát đi tìm Khánh

Lát sau My tỉnh lại, người đầu tiên cô hỏi là Khánh, mọi người không ai trả lời cô cả vì chính họ cũng không biết là Khánh hiện giờ đang ở đâu, bỗng nhiên cảnh sát gọi đến, ba Khánh bật loa lớn lên vì mong sẽ nhận được tin tốt

_Xin chào ông, chúng tôi đã tìm kếm cậu Khánh hết sức có thể, có hai trường hợp xảy ra một là anh ấy vẫn còn sống _Nghe đến đây mọi người đều mừng thế nhưng _ Hai là anh ấy đã cháy thành tro cùng với ngôi nhà đó và xác xuất anh ấy còn sống là 10%

Nghe đến đây tim My như ngừng đâp, cô ngất xỉu lần hai, mọi người gọi bác sỉ đến. Phòng cấp cứu

_Bác sỉ, con bé sao rồi _Ba My hỏi

_Vì cú sốc quá lớn nên tạm thời tinh thần cô ấy không được ổn định cho lắm, tôi nghĩ mọi người nên quan tâm đến cô ấy tránh để cô ấy kích động, trong thời gian này có lẽ cô ấy sẽ sống một cuộc sống của một bệnh nhân.........tâm thần

_Tâm.......tâm thần sao, tại sao _Mẹ Khánh nói

_Xin lỗi mọi người, cú sốc này đối với cô ấy là quá lớn nên việc trở nên như vầy là điều dễ hiểu, nếu như chăm sóc tốt thì khà năng hồi phục sẽ rất cao, tôi xin phép

Bác sĩ đi khỏi, cả nhà cùng vào thăm My, cô cũng vừa tỉnh lại nhưng trớ trêu thay

_Các người là ai, sao lại ở đây?

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro