CHAP CUỐI : HÃY LÀ CỦA RIÊN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




_________________"""""""""""""________________

Trên đường về nhà, Khánh không nói một lời nào với My cả, cô không biết là tại sao nhưng khi định mở lời trước thì xe đã đến nhà, cô tiếc nuối:

_My à, em vào nhà đi, anh về đây _Khánh mở lời trước

_Nhưng mà anh...... _My nói

_Xin lỗi My, anh phải về với ba mẹ, anh mất tích một thời gian dài, anh rất nhớ họ, anh về đây -Khánh nói và không để My kịp nói lời sau cùng thì dáng anh đã mất hút

Không biết Khánh đang định làm gì, mới ngày hôm qua còn muốn gặp My lắm cơ mà. Về phần My

_Khánh à! Anh có biết là thời gian qua em nhớ anh nhiều như thế nào hay không? _My nói trong nước mắt, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc vì Khánh

Tối đó, My ở nhà đóng cửa phòng không cho ai vào, ngồi một mình chán nản hông biết làm gì, cô suy nghĩ vẫn vơ, rồi cô uống rượu, thế nhưng càng uống lại càng buồn, ba mẹ My thấy vậy liền gọi cho Khánh

_Alo, Khánh hả con, con My nó làm sau không biết nữa, cứ nhốt mình trong phòng không ăn không uống gì hết nè con _Ba My nói

_Vậy sao bác, con đến liền _Khánh vội tắt máy

Anh lao xe như tên bắn đến nhà của My, lòng lo sợ cô sẽ gặp chuyện gì, đến nhà cô, anh bấm chuông inh ỏi cho đến khi cô người làm chạy ra mở cửa, anh liền lao thẳng lên phòng của My

_My à! mở của cho anh đi

Khánh vẫn cứ gọi nhưng không thấy ai trả lời, anh nhờ cô người làm chạy đi lấy chìa khóa vì ba mẹ cô đang bận công việc chưa về kịp, anh mở cửa phòng rồi khoá của lại

_Khánh....... anh ....hức....anh Khánh...không còn yêu em.......hức...nữa rồi

_Ngốc à! Anh chỉ yêu có mình em thôi

Khánh nói rồi bế My lên giường mà ngủ, lúc ngủ cô đều gọi tên Khánh, cô vừa gọi vừa khóc. Khánh lúc này vừa vui vừa buồn, vui vì biết cô yêu anh nhiều đến thế, buồn vì đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô khóc vì anh, Khánh đã tự nhủ với lòng rằng sẽ không để cho cô khóc vì anh một lần nào nữa

________Một tuần sau_________

My không hề biết rằng ngay bây giờ Khánh đang chuẩn bị cho cô một món quà đặt biệt, cô ngồi trong phòng suy nghĩ

_Khánh làm sao vậy, không nói với mình một lời, chẳng lẻ mình đáng ghét hay khó ưa lắm sao, ngày trước còn nói yêu người ta đến suốt đời mà giờ như vậy, mình phải hỏi cho rõ mới được -My nói rồi với lấy cái áo khoác chạy sang nhà Khánh

_Alo, Khánh hả con, đúng như con đoán bé My nó chịu không được chạy đi rồi kìa_Mẹ My gọi cho Khánh ngay sau khi My vừa ra khỏi nhà

_Dạ con cám ơn bác _Khánh đáp

Thật sự anh đã đoán được cô sẽ không chịu được nên phải đến tìm anh hỏi cho rõ, nói đúng hơn là anh hiểu cô đến từng chân tơ kẻ tóc, khoảng 30 phút sau

_Nguyễn Văn Khánh anh mau ra đây _My vừa đến là gọi tên Khánh trong sự tức giận, từ trước đến giờ chỉ có một mình cô là dám gọi cả tên lẫn họ của anh như vậy

Không thấy ai trả lời, cô liền chạy thẳng lên phòng của Khánh, căn phòng của anh hôm nay có một mùi hương lạ kì........mùi hoa hồng, My khẽ bất ngờ vì nó, một căn phòng chỉ toàn hoa hồng, bỗng nhiên

_Em có nhớ hôm nay là ngày gì không? _Khánh nói từ phía sau

_Anh......... Em không nhớ và cũng không cần biết hôm nay là ngày gì, em đến đây chỉ để hỏi........anh......

My chưa kịp nói xong thì Khánh đã chặng miệng cô lại bằng một nụ hôn, lát sau anh bỏ cô ra và nói

_Vào ngày 2 tháng 1 của 20 năm về trước có một cô bé được sinh ra đời, cô ấy có đôi mi cong vuốt, gương mặt trắng và nụ cười vô cùng đẹp đã hút hồn một cậu nhóc. Từ đó cậu ta ngày nhớ đêm mong, yêu không dám nói, em có biết cậu bé đó là ai hay không?

_Là Nguyễn Văn Khánh anh _My trả lời

Khánh không nói gì hết chỉ gật đầu sau đó quỳ xuống

_Làm vợ anh nhé My _Khánh đưa chiếc nhẫn cầu hôn lên và nói

My cười, cô rất hạnh phúc khi nghe anh nói như thế, những ngày qua cô cứ tưởng là anh đã hết yêu cô, nào ngờ, cô khẽ gật đầu rồi mĩm cười, Khánh đứng lên và ôm lấy cô xoay người cô và nói

_Trần Khởi My đã đồng ý lấy Nguyễn Văn Khánh này làm chồng rồi

Thế là chuyện tình của họ cũng có một kết thúc tốt đẹp, hai tháng sau họ tổ chức đám cưới, một đám cưới mà ai cũng mơ ước. Ngày hôm đó, My mặc một chiếc áo cưới tuyện đẹp, có ai biết rằng cả nhẫn và áo cưới đều là do một tay Khánh thiết kế, anh vẽ rất đẹp và rất tỉ mỉ, cả hai bước vào lễ đường dưới sự vỗ tay của tất cả mọi người, ai ai cũng chúc phúc cho đôi uyên ương này hết

________________Sài Gòn, 1 năm sau__________

_Ba Khánh ơi, mẹ My hong thương Shin, ba Khánh có thương Shin không?

Bé Shin, con trai của My và Khánh, cậu bé chính là kết tinh cho tình yêu của hai người, Khánh hạnh phúc khi nhìn thấy con trai mình ngày một trưởng thành

_Đương nhiên là ba Khánh thương bé Shin rồi _Khánh nói rồi hôn cậu một cái

_Vậy ba có thương mẹ hong?

Câu hỏi ngây thơ của cậu bé khiến cho hai vợ chồng bật cười, Khánh liền nói

_Ba rất thương mẹ My, 100 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, mãi mãi về sau cũng vậy, sẽ không bao giờ thay đổi

_Ba Khánh nói thiệt không vậy _My hỏi

_Đương nhiên rồi _Khánh tự tin

_Thôi Shin ơi, để mẹ Mun, mẹ Q.Anh và ba Bi dắt con đi chơi nha, ở đây chừa lại không gian cho ba mẹ con nè _Mun chạy lại nói

_Dạ, mà ba mẹ nhớ là sinh thêm cho Shin một đứa em nữa nha ba mẹ

Cậu bé nói rồi chạy theo ba người kia để lại cặp vợ chồng ngồi cười khúc khích

_Vợ yêu hay là mình sinh thêm một đứa nữa nha em _Khanh cười gian

_Anh hay quá ha _My nhìn Khánh cười và nói

Tình yêu của hai người họ đã trải qua sóng gió mới đến được với nhau, cho dù là 100 năm trước hay là 100 năm sau thì tình yêu của họ vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, đó chính là tình yêu đính thực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro