PART 3 : ĐÃ CÓ NGƯỜI TỪNG YÊU EM NHƯ THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điện thoại vẫn reo từng hồi như thúc giục, những ca từ của bài ''Only love'' cứ vang lên nhưng rồi nó vẫn đắn đo không bắt máy.Thằng phong bên cạnh ngõ nghiêng hỏi nhỏ :

- Điện thoại ai vậy sao mày không nghe đi,đừng bảo tao là điện thoại chủ nợ nhé,tháng này còn chưa đóng tiền nhà đâu

- Nợ cái đầu mày ấy, là số của Như, bọn tao xong rồi không biết cô ấy còn gọi tao có việc gì không biết?

- À , ra vậy, nhưng sao mày không nghe đi, biết đâu em ấy hối hận rồi,muốn quay lại với mày thì sao?

Vũ nhếch mép cười chua chát

- Mày đùa tao đấy à, hôm ở quán cà phê đâu phải mày không thấy...

- Ừ, nhưng biết đâu được đấy

Điện thoại vẫn reo nhưng tuyệt nhiên Vũ không có ý định gì là nghe máy., Vẫn là cái tính tò mò của thằng Phong chết không chừa

- Ngứa tai quá, mày không nghe để đó tao nghe cho

Nói là làm, thằng Phong nhảy lên giường vớ lấy cái điện thoại trong khi thằng Vũ vẫn còn ngây ra đó không kịp phản ứng. Phong nhăn nhở :

- Hi! Người đẹp, anh nghe này

- Dạ,anh là...bạn anh Vũ phải không ạ?

-Ừ , đúng rồi em, anh là bạn ở cùng phòng, ăn cùng nồi, ngủ cùng giường với nó mỗi tội anh đẹp trai hơn.

Thằng Phong vừa nói vừa nén không dám cười liếc nhìn Vũ,cái mặt thằng Vũ lúc này cũng đến tội,thiếu nước muốn nhảy vào bóp chết thằng bạn vì dám dìm hàng mình

- Dạ vâng,vậy anh Vũ đi đâu rồi mà không cằm điện thoại hả anh?

- Anh không biết,mới sáng ra anh dậy đã không thấy nó đâu rồi,..à mà tối qua nó bị tào tháo đuổi chắc giờ này đang cố thủ thủ trong nhà vệ sinh rồi cũng nên

-Tao giết mày này

Vũ nhìn Phong với ánh mắt mang hình viên gạch,nghiến răng,bặm môi,thằng phong vẫn nhăn nhăn nhở nhở đến phát ghét

- Hic, vậy ạ,vậy khi nào ảnh ra nhờ anh nhắn lại với anh ấy là em có việc cần gặp ảnh,tại quán Rum anh nhé

-Ừ,anh sẽ nhắn,..ấy mà suýt quên,Vũ nó nhiều em lắm,em nói như này anh biết em là ai mà bảo nó

- Dạ em tên Như ạ,anh nói vậy là anh ấy biết,em cảm ơn anh ạ

- Anh biết rồi,mà đây số điện thoại của em hả,nghe giọng đã biết xinh rồi,hôm nào anh mời em đi cà phê nhé,hay thôi lúc nào thằng Vũ đi anh ké theo cũng được

Bên ngoài thằng Vũ giơ chân chỉ chực đạp ngay vào cái mỏ đang ba hoa của thằng bạn

- Hi! anh vui tính quá ạ,thôi em xin lỗi em có việc bận lát,nói chuyện với anh sau nhé.Bye anh.

Cuộc gọi vừa dứt cũng là lúc thằng Vũ lao lên giường sống chết với thằng Phong.

- Tao giết mày,ai cho mày nghe máy chứ,lại còn dám bảo bố bị tào tháo đuổi ôm nhà vệ sinh

Vừa nói thằng Vũ vừa đè ngửa thằng Phong ra,động tác vừa mạnh mẽ,vừa dứt khoát chả khác nào đang cưỡng hiếp, mỗi tội cái tay thì đang bóp cổ thằng bạn đến phồng mang trợn mắt,nghi là sắp có án mạng xảy ra.

- Ặc ặc,được rồi cho tao xin,tao sai rồi,bỏ ra chết lòi mắt ra bây giờ

- Mày die luôn đi thằng cờ hó

- Tao die là tao mang luôn cái bí mật cuộc điên thoại vừa rồi xuống mồ luôn á

Lúc này thằng Vũ mới sực nhớ ra,nó cũng hơi tò mò nên đôi tay đã lỏng dần,không còn bóp cổ thằng Phong nữa.Phong bật dậy lắc lắc cái đầu vẻ mặt vẫn câng câng

- Sao,nghĩ lại rồi hả,tưởng mày không quan tâm chứ.Bây giờ lấy lòng tao đi tao nói cho

- Mày tin là đây là câu cuối cùng mày nói được trong cuộc đời 20 năm tròn chĩnh của mày không

Vũ liếc xéo thằng bạn,ánh mắt tuyệt nhiên không có chút gì của sự sống.Thằng Phong cũng biết có lẽ không nên đùa trong lúc này nên nhanh chóng cười hề hề

- Thôi được rồi,căng gì,làm hớp nước đi tao nói cho,làm gì mà lóng thế..

Nó cố tình nhại cái tiếng nói ngọng của quê thằng Vũ,rồi chậm dãi,thái độ thay đổi đến chóng mặt,khiến người ngoài nhìn vào chỉ có thể thốt lên một câu '' thật không thể tin nổi ''

- Lúc trước như bảo tao nói với mày là có việc muốn gặp mày,hẹn ở quán Rum,còn chuyện cụ thể là gì thì em ấy không nói

Vũ chợt băn khoăn,nó với Như đã không còn gì,không biết lần này hẹn gặp là có ý gì đây.Bao suy nghĩ ,khúc mắc,nghi ngờ đan xen trong đầu nó như một tấm mạng nhện chằng chịt mà chỉ cần thêm một giọt nước li ti cũng đủ đứt tan tác.Nó trút một tiếng thở dài

- Ừ, tao biết rồi...

Rum quán là quán ruột của hai đứa thuở còn yêu nhau,ở đây có không gian yên tĩnh và giá đồ uống khá rẻ nên dĩ nhiên là đây chỉ quen thuộc của phần lớn sinh viên, hai đứa nó cũng không phải là ngoại lệ.Nó cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nó ngồi ở đây rồi bởi ngày trước,nếu rảnh là hai đứa lại dẫn nhau ra đây,cùng nghe nhạc ,cùng online,khi thì làm đồ án,khi chẳng lằm gì,chỉ vậy thôi nhưng hai đứa vẫn ngồi được hết buổi sáng.Đúng là mọi thứ thay đổi thật,giờ đây vẫn không gian ấy,vẫn bản nhạc ấy sao vị trí của nó và Như khác xa nhau quá. Nhìn các đôi yêu nhau âu yếm,trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào như muốn cho cả thế giới biết họ là của nhau,bất chợt nó thấy chạnh lòng bởi trước kia nó dã từng một thời như vậy.Liếc nhìn đồng hồ đã gần 9h nó nhấc điện thoại,chẳng cần nhìn nó vẫn nhớ đc vị trí của số Như trong danh bạ,một thói quen mà có lẽ không biết phải cần bao nhiêu thời gian nó mới có thể quên được

- Alo,em đâu rồi,anh đến nơi rồi,vẫn bàn cũ sát cửa sổ nhìn ra hồ nhé

- À vâng...em vừa đến nơi, đang gửi xe anh chờ em lát nhé.

- Ok em

Nó tắt máy,dòng suy nghĩ lại ùa về bủa vây cái không gian chật hẹp trong đầu nó.Nếu như ngày còn yêu nhau,khoảnh khắc chờ đợi đối với nó là hạnh phúc,thì giờ đây mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với nó thật nặng nề chậm chạp.Đúng ra lúc này,nó cũng chẳng biết phải đối mặt với người con gái nó từng yêu hơn bản thân nó như nào nên tự nhiên bản thân nó lại có cảm giác như muốn trốn chạy.Bản nhạc không lời nhẹ nhàng vẫn vang lên,kéo cái không khí của quán trở nên trầm xuống và lặng lẽ đến lạ thường.Từ phía của ra vào nó đã thấy Như xuất hiện, bộ đầm đỏ cùng mái tóc được buốc tém cao để lồ cái cổ trắng ngần càng làm tôn lên gương mặt.Đây không phải là lần đầu tiên nó nhận ra vẻ xinh đẹp của Như,chỉ là bây giờ vẻ đẹp ấy xa lạ quá,chẳng còn giản dị và trong sáng như ngày nào.Vũ cố trấn tĩnh bản thân như một kẻ lén lút chỉ sợ ai đó biết được suy nghĩ của mình,nó nhìn bâng quơ vào khoảng không gian vô định cho đến khi Như đến và nồi trước mặt nó.Như bình thản đến lạ lùng,như thể giữa nó và Thư chưa hề quen biết và có mối quan hệ rằng buộc gì cả

- Anh chờ em lâu chưa?

- Anh cũng vừa dến thôi,em đi một mình à?

- Vâng nhưng lát Afie sẽ qua đón em,em hẹn anh ra đây là để đưa anh con Hope thôi

À,ra là vậy.Những câu hỏi xã giao không dầu không cuối những cuối cùng cũng đi đến cái kết,Hope là con cún ngày trước Nó tặng cho Như ,bây giờ vật hoàn chủ cũ cũng xem như chúng thực sự sẽ chẳng liên quan gì nhau nữa.

- Người yêu em không thích Hope,anh ấy đã mua cho em một con mèo,mà anh biết đấy,chó mèo sẽ không thể ở chung với nhau được nên em nghĩ nó về với anh sẽ tốt hơn, nếu như anh không thể nuôi nó thì có thể để lại cho ai đó vì nó là của anh mà

Đúng là,khi con người ta muốn thay đổi và buông tay thì mọi quá khứ đều trở nên kệch cỡm. Cũng đúng thôi,trong tình yêu,chẳng có ai đủ cao thượng để sẻ chia người yêu mình cho bất kì một ai khác cho dù đó chỉ còn là quá khứ, mọi sự bất đầu tốt nhất nên đi từ số không thay vì số thập phân nào đó.Nó hiểu và có lẽ nên chấp nhận điều đó vì nếu có phản đối cũng chẳng được gì, ngược ại nó phải tự nhủ rằng mình may mắn vì vẫn còn thứ gì đó gọi là kỉ nệm đánh dấu mối tình đầu dẫu ngắn thôi nhưng chắc không đến nỗi ồn ào,khắc khoải.

- Anh chị dùng gì ạ?

Tiếng cô nhân viên phục vụ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

- Em cho anh một nâu đá một trà sữa tiramisu nhé

- Không,em cho chị một capuchino nhé

Nó hơi bất ngờ,đúng ra là có chút xấu hổ.Nó quên mất là ngồi đối diện với nó bây giờ không còn là cô bé trà sữa ngày nào nữa,nên vẫn giữ cái thói quen gọi đồ uống như mọi khi hai đứa.Nó tự mỉm cười làm Như không khỏi tò mò..

- Anh cười gì vậy

- À không,anh vẫn tưởng em thích uống trà sữa

- Em có,cơ mà nếu cứ mãi nhâm nhi một hương vị cũ thì con người ta sẽ chẳng bao giờ có thể biết được còn bao nhiêu thứ mới mẻ và hấp dẫn vẫn đang tồn tại xung quanh mình...

Một câu nói không biết là vô tình hay hữu ý nhưng đã lái suy nghĩ của nó theo một chiều hướng bất ngờ.Nó không dám tin đây là Như nữa,dứt khoát và lạnh lùng ,ai rồi cũng khác nhưng có vẻ sự thật này vẫn là điều gì đó nó không thể quen hay cố tình không chấp nhận.

- Em mời anh chị ạ

- Cảm ơn em

Nó đẩy ly capuchino vẽ hình trái tim về phía Như rồi chậm dãi khuấy cốc cà phê chưa kịp tan đá.Cái màu trắng ngọt ngào của sữa và màu đen huyền hoặc của cà phê quện vào nhau thật đẹp,mang lại cho con người ta một màu nâu dịu nhẹ đủ để kích thích giác quan người thưởng thức.Không biết hôm nay có phải do quán cho hơi ít sữa không mà lần đầu tiên nó thấy ly nâu đá của nó đắng đến vậy,Như thì vẫn xoa xoa trên tay ly capuchino như muốn cảm nhận hết hương vị và hơi ấm mà nó mang lại.Bất chợt, hình ảnh một cô bé tay vân vê cốc trà sữa mãi không chịu uống lại hiện ra trước mặt nó,nhẹ nhàng và bình yên đến lạ,phải chăng cái gì là thói quen thì dù con người ta có cố che giấu hay quên đi thì trong một khoảnh khắc thân quen nào đó ta vẫn vô tình làm nó trong vô thức...?

Một lát sau,một anh nhân viên mang một cái hộp về phía hai đứa,chiếc hộp màu bạch kim với cái nơ đỏ thật đẹp.Như nhận chiếc hộp và không quên cảm ơn anh nhân viên tốt bụng ,điển trai,đâu đó cô ấy vẫn là một cô gái dịu dàng và ngoan ngoãn ít ra là trong suy nghĩ của nó.

- Đây,Hope trong này,

Như cười và đẩy chiếc hộp về phía nó,nó đưa tay mở chiếc nơ và nâng khẽ nắp chiếc hộp lên.Chiếc hộp vừa lật mở Hope đã ngóc đầu lên,lè cái lưỡi bé xíu,hồng xinh liếm liếm vào tay nó.Nó giật mình nhưng rồi khẽ cười và bế Hope ra khoỉ cái hộp chật chội.Hope là giống chó Alaka nhưng lại nhở nhắn và có bộ lông xù như cục bông,cũng vì vậy mà trước kia vừa nhìn thôi Như đã yêu không chịu được.Đây cũng là món quá đầu tiên mà nó tặng cho Như kể từ khi hai đứa chính thức trở thành người yêu của nhau,và cái tên Hope cũng là như đặt cho em cún nhưng ai ngờ đâu cái tên ấy cũng chẳng thể đem lại may mắn hay sự dài lâu cho mối quan hệ của chúng nó.Hope vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng nó nhưng đôi mắt vẫn ngó nghiêng nhìn Như đang chờ được cưng nựng.Cũng như hiểu được ý của Hope,Như đưa tay xoa xoa lên bộ long mềm như bông của nó,nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô làm vậy.Điện thoại Như lại reo,nó kịp nhìn thấy trên màn hình ...My Love...,một cái tên mà bất kì ai nhìn thấy đều phải thầm ghen tị.

- Em xin lỗi em có điện thoại.

- Không sao em nghe đi

Như đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn xuống bên đường,hóa ra là người yêu cô ấy vừa đến và đang đợi phía dưới.Như khẽ nở nụ cười nhưng sao nó thấy bức bối và khó chịu đến thế.Nó đang ghen à,sao lại có thể xấu tính đến thế được,Như còn là gì của nó đâu chứ.Nó nhấm tiếp ngụm cà phê,nhặt toẹt và đắng ngắt rồi lại nhìn Hope đang lè cái lưỡi bé xíu liếm kiếm lên ly capuchino của Như.

- Đồ ngốc,mày có biết đang làm gì không?

Nó khẽ nói và vẫy tay,Hope quay đầu lại,vẫn cái vẻ mặt nhăn nhở nhưng dường như cũng hiểu chuyện nên ngoan ngoãn hạy lại và vọt lên lòng nó ngồi.Nó âu yếm xoa xoa cái cục bông trong tay và thầm nghĩ,chắc giờ chỉ còn mày chịu chơi với tao.

- Thôi,chắc giờ em phải đi rồi,Afie đang đợi em ở dưới,

Như nó rồi rút trong túi xách ra 50.000 đặt xuống bàn trước sự ngỡ ngàng của nó.

- Hôm nay,xem như em mời cà phê vì Hope đã trở về với anh,vậy nhé.

Như mỉm cười quay đi trong khi nó vẫn ngây ra không kịp phản ứng gì.Riêng Hope,khi thấy Như quay đi thì liền vọt ra khỏi lòng Vũ chạy theo quấn lấy chân cô.Như nhẹ nhàng cúi xuống nhẹ nhàng xoa đầu nó

- Quay lại với anh Vũ đi,giờ mày theo anh ấy rồi

Hope không hiểu sao không chạy theo Như nữa,chỉ đứng đó nhìn theo bóng cô ấy đi dần ra cửa,rồi lại quay đầu lại nhìn về phía Vũ với ánh mắt ươn ướt,rồi lại quay đầu nhìn về phía cửa nhưng giờ đã không có ai ở đó....

Buổi tối,nó dẫn Hope đi dạo trong công viên,cũng là do lâu lắm nó chưa đi bộ một mình và cũng để cho cu cậu Hope đi vệ sinh chứ không chắc nó cũng chả còn tâm trí nào mà dọn.Hope vẫn cứ loăng quăng ở chân nó,chạy vọt lên rên rồi lại tè một bãi vào cái gốc cây nào đó.Như sợ ai phát hiện,nó lấy hai chân quay lại cào cào ít đất xung qunah như lấp liếm tội lỗi mình vừa gây ra rồi lại chạy thật nhanh về phía Vũ.Vũ nhìn Hope bỗng mỉm cười và cảm thấy tâm hồn thật nhẹ.Đã lâu lắm rồi kể từ khi buông tay Như nó mới cảm thấy thoải mái như này,có lẽ đến bây giờ thì nó đã thực sự hiểu rằng chúng nó chỉ có duyên gặp nhau giữa mấy tỉ người.Công viên bây giờ thật tĩnh lặng,đâu đó trên ghế đá có vài cặp đôi đang quấn lấy nhau,những ngón tay đan hạnh phúc và ấm áp,khi thoảng lại trao nhau những nụ hôn thật say đắm.Nó dường như đã quá quen với những ''cảnh nóng'' táo bạo như này nên dường như không lấy làm mất tự nhiên cho lắm,vì biết đâu sau có người yêu nó rồi cũng vậy,mặc dù trong lúc yêu Như nó vẫn giữ cái đầu mình trong sáng lắm.Nhưng rồi tự nhiên ở góc xa công viên có một thứ đã làm nó phải chú ý..

Phía cuối công viên hình như đang có ba người giằng co gì đó,nó tiến lại gần để quan sát rõ hơn thì hơi giật mình vì những diều đang diễn ra trước mắt.Dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn trong công viên,Vũ nó thấy một người đang cầm con dao lăm lăm tiến lại đe dọa một đôi nam nữ,cả hai đều đang tỏ ra khá sợ hãi.Tên cướp hung hãn tiến đến vung dao đâm người con trai nhưng may không trúng,người con trai ngã xuống sau đó lồm cồm bò dậy,với vẻ mặt cắt không ra giọt máu rồi chạy mất bỏ lại cô gái đang run lên vì sợ.Đứng từ góc tối,Vũ quan sát được hết mọi hành động của ba con người ấy,nó khẽ xiết nắm tay...

- Thằng hèn...

Tên cướp sau khi dọa cho thằng con trai bỏ đi thì lại lầm lì tiến về phía cố gái,nhưng với nụ cười và ánh mắt nham hiểm hơn

- Sao người đẹp,giờ chỉ còn anh với em ở đây,chúng ta chơi một chút nhé

- Không,anh tránh xa tôi ra,tôi xin anh mà,đây,túi xách đây,điện thoại tôi cũng bỏ trong này,anh lấy được gì thì cứ lấy nhưng xin anh tha cho tôi

Cô gái khóc,vừa nói giàn dụa trong nước mắt

-Ha ha,tiền thì anh sẽ lấy,nhưng mà...nhìn cô em ngon thế này,người yêu thì nó ỏ đi rồi,hay là theo anh đi

Tên cướp vừa nói vừa nhìn chòng chọc từ trên xuống dưới cô gái,với ánh mắt hết sức dâm đãng.Không cần nói nhiều chắc cô cũng đủ hiểu tên kia sắp định làm gì cô.Cô lùi lại,ánh mắt hoang mang đến tột độ.Tên cướp với nụ nười dâm dê vẫn lăm lăm trên tay con dao và từ từ tiến lại.Lùi mãi cuối cũng không may cô vấp ngã,tên cướp chỉ chờ chó vậy liền lao lại định đè lên cô thì...

- Hự...

Một bóng đen từ đâu bay ra lao vào tên cướp,khi cô định hình được mọi thứ xảy ra thì thấy hình như có ai đó dang vật lộn với tên cướp.

- Thằng nhãi,mày chui đâu ra đấy,muốn phá chuyện tốt lành của ông hả,ông sẽ cho mày đi chầu Diêm vương con ạ

Trong lúc chứng kiến mọi chuyện diễn ra,Vũ đã không kiềm chế được bản thân nên xông ra vật lộn với tên cướp mà quên mất rằng trong tay hắn có dao.Con dao loang loáng vụt ra phía trước,đâm về phía Vũ,nó chỉ kịp phản xạ,nhảy lùi về sau.Tên cướp đâm hụt càng hung hãn lao lại đâm tới tấp,nhưng do trước đây,Vũ đã từng tập võ karate một thời gian đến đai nâu nên cũng tránh né rất linh hoạt.Sau cùng,khi Vũ đang định tung một cú đá quay sau 270 độ vào mặt tên cướp thì bị mất trụ nên trượt ngã,chắc là do lâu nay nó không tập luyện nên bị quên bài.Vừa lúc đó,con dao sắc lẹm cũng vừa lao đến...

- Phập,..Hự

Một tiếng lạnh lẽo,Vũ đã bị tên cướp đâm trúng ,đau nhói,nhưng đâu đó theo bản năng con nhà võ,Vũ vẫn tung chân đạp tên cướp bật về sau.Tên kia dính đòn cũng không nhẹ,nhất thời hoang mang nên cũng lồm cồm chạy mất,để lại mình Vũ nằm trơ chọi trên mặt đất, máu đã bắt đầu rỉ ra trên vai nó.Cố chống tay đứng đậy,nó cảm giác như cánh tay muốn rời ra,chập chững tiến lại lấy cái túi xách đi về phía cô gái.Lúc này không biết có phải do hoa mắt không mà nó thấy trước mặt là Như ,với gương mặt trắng bệch vì khóc và sợ hãi.

- Của cô này,cầm lấy và về đi

Thì ra,hôm nay trong lúc Như và Afie đang tâm sự trong công viên thì có một tên cầm dao xông ra đòi cướp tiền, ban đầu chỉ là như vậy,nhưng sau khi Afie bỏ chạy thì tên cướp thấy Như xinh xắn nên nảy ra ý định hiếp dâm.Mọi chuyện về sau thì mọi người đều biết,dữ dội như trong một bộ phim hành động thực thụ.Vũ đưa cái túi xách về phía Như rồi quay đi,có lẽ khoảnh khắc ấy cũng đủ để Như nhận ra được người vừa cứu mình là ai.Khi Vũ mới đi được mấy bước thì Như bật khóc..

- Anh Vũ...

Như gọi lớn rồi chạy lại ôm phía chặt phía sau lưng nó nghẹn ngào

- Em xin lỗi,em sai rồi...

Vũ cũng hơi giật mình khi Như làm như vậy,vòng tay cô ấy siết chặt hơn,nước mắt ấm nóng thấm dần sau lưng nó.Bất giác,nó cảm thấy con tim đau nhói,không biết có phải do vết đâm dao vừa nãy hay là bởi phải nhìn người con gái nó đã từng yêu thương nhất bật khóc.Như mọi lần trước đây,chắc có lẽ nó đã không ngại ngần và ôm Như vào lòng vỗ về vì nó đã từng hứa sẽ không để bất kì ai làm tổn thương cô ấy nữa,nhưng lần này không hiểu sao nó không thể làm được

- Chẳng có ai có lỗi ở đây cả Như ạ.Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời,nhưng bây giờ em đã không cho anh cơ hội được làm việc đó nữa rồi...

Giọng nó nghẹn lại,và hình như đã có giọt nước mắt nào đó chực rơi ấm nóng trên gò má. Người ta nói, nước mắt con trai rất khó rơi, nhưng một khi con trai đã vì ai đó mà rơi nước mắt thì chắc chắn nó họ đã yêu người con gái ấy rất nhiều. Nó nhẹ nhàng gỡ tay Như ra và bước đi.Như thì ngồi thụp xuống nghẹn nào,nước mắt tuôn rơi cho một điều gì đó mà chắc có lẽ chỉ mình cô biết được.

Vũ càng đi gần đến nhà,nó càng cảm giác được nỗi đau rõ ràng hơn lúc nào hết.Nó bỏ tay bịt vết thương ra,máu vẫn tiếp tục chảy,thấm ướt hết cả chiếc áo phông trắng nó đang mặc thành một màu đỏ ối.Đôi chân nó nặng dần không muốn bước nổi nữa,đầu nó lâng lâng như có ngàn con ong đang vỗ cánh,mắt nó hoa dần rồi tối sầm lại...Nó ngã xuống ,phía xa một chiếc xe đang lao lại và bấm còi không ngớt... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro