Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng, reng, reng"... Tiếng báo thức từ điện thoại làm cho người con trai đang say giấc trên giường ngủ thân yêu của mình thức giấc. Cậu dụi mắt vài cái, sắp xếp chăn gối rồi vệ sinh cá nhân.
Từ trên cầu thang, có một mỹ nam đang tiêu sái bước xuống nhà bếp với bộ đồng phục của trường SNU.
- Mẹ, chào buổi sáng. - Cậu bước đến quàng cổ người phụ nữ ngồi trên ghế.
-Haha, chào con. Nay sao tự nhiên lạ vậy hả, Sóc con ?- người phụ nữ cười nói.
- Mẹ này.- Cậu trề môi tỏ vẻ giận dỗi.
- Nào, mẹ xin lỗi. Lên gọi em dậy đi con
-Nae!

*Góc giới thiệu:

  Kim Hason: 42 tuổi, người phụ nữ quyền lực của nhà họ Jung. Dù đã trên 40 nhưng nhìn bà vẫn rất trẻ. Cho nên khi ra đường cùng hai đứa con trai thì ai cũng nói ba người đều là chị em nhau cả.

Cậu từ cầu thang bước lên tầng 1, rồi đi qua phòng của em cậu. Hoseok đứng trước cửa gõ cửa vài lần mà không nghe ai trả lời nên mở cửa vào luôn.

- Yah, thằng kia, sắp trễ học rồi đấy mà còn nằm ngủ được cơ à, hả ?!- Hoseok lật tung mền của Jihan lên

- Aissssss, cho em 5 phút thôi...nhaaaa.-Jihan nói

- Không là không, 6h52 rồi kìa nằm đó mà 5 phút.

- Kệ chứ.... hả... cái giề ???? ông đùa tui hả ?! sao không nói sớm... aissss... trời ơiiiiiiii

  Jihan lấy đồ bay tức tốc vào nhà vệ sinh

- Ha, ranh con, thong thả nha, anh mày xuống đây.

- Cái ông này, còn nói được hả, tui hông ngờ là tui có một ông anh như vậy luôn á trời !?.- trong nhà vệ sinh vọng ra giọng nói tức tối của Jihan

  Nhìn lại đồng hồ đeo trên tay chỉ mới có 6h20 thì Hoseok cười thầm rồi xuống nhà bếp ăn sáng. 5 phút sau, có một chàng trai mặc đồng phục, mặt thì cũng bảnh bao nhưng đầu tóc thì............... chẳng khác gì ổ quạ đang chạy xuống. Bà Jung thấy vậy hỏi:

- Jihan à, lại đây ăn sáng nè con 

- Dạ thôi mẹ, con đi học đây, kẻo trễ !

  Jihan mang giày rồi mở cửa.

- Ơ, ông không đi học à, trễ rồi ?!

- Hửm, trễ là trễ như nào, lại đây ăn sáng nào.- bà Jung nói

- Sớm gì mẹ (?)  là 6h57 đó, sớm sao được !?

- Hả ??? Ủa mới 6h25 mà con.- bà hỏi

  ...

Jihan đứng hình mất 5s, một khoảng không gian ik lặng trong căn bếp của ngôi biệt thự sang trọng kia 

- JUNG HOSEOK, NHÀ ANHHHHHHHH... ANH LỪA EM ??? Aaaaaaaaaaaaaaa.- Jihan tức giận nói

-  Cho bây chừa, mau... lại đây ăn sáng

- Hức, giận luôn.- Jihan mếu máo

- Ồ, vậy khỏi chở đi học ha !?

- Ấy ấy, thôi

-Hahaha...- Hoseok và bà Jung cười lớn

  Căn bếp lạnh lẽo đêm quạ, nay đã ấm cúng tràn đầy tiếng cười. Vì hôm nay trên công ty có công việc nên ông Jung không thể có mặt ở nhà. Sau khi ăn sáng xong, hai anh em chào bà Jung rồi lên "bé con" của Hoseok. Jihan và Hoseok cài dây an toàn rồi lên đường. Đến trường Sopa, Hoseok dừng xe để Jihan xuống xe rồi vẫy tay chào cậu rồi mới đi. Khi Jihan bước xuống xe thì đã thấy đám con gái đợi từ đằng xa. Cậu lắc đầu ngán ngẩm rồi đi vào, khi đi cậu liên tục nghe những câu nói ngày nào cũng nghe mà phát ớn: "Jihan tớ thích cậu" "Jihan làm người yêu tớ đi" "Jihan tớ thức từ sớm làm cơm hộp cho cậu nè" "Jihan a~~" "Jihan" " Jihan"...

  Lúc lên cầu thang để vào lớp thì Jihan đi ngang qua Yanhee, cậu liếc mắt ngang qua. Bỗng tim cậu lệch đi một nhịp. " Mình bị gì vậy nè ?". Rồi Jihan đỏ mặt chạy vào lớp

~~~~~~~~~~~~~~~Chuyển Kênh~~~~~~~~~~~~~~~~

  Hoseok chạy xe đến trường sau khi chở Jihan đến Sopa. Khi lái đến trước cổng trường SNU, cậu thắng gấp in nguyên một đường dài xuống mặt đường. Ai ai cũng ngoái đầu lại nhìn dù ở trong trường hay ở ngoài đường. Cậu bước xuống xe, bỏ tay vào túi quần rồi đi đến gần một bạn nữ hỏi:

- Ưm... cho tớ hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy ?

- Ơ...Ở đằng kia kìa, quẹo phải rồi đi thẳng lên tầm 25m sẽ thấy.- bạn nữ đỏ mặt, ấp úng nói

- Ồ, cảm ơn cậu nha!- cậu cười tươi rồi đi qua phòng hiệu trưởng

  Bạn nữ lúc nãy hồn đã bay đâu rồi, cứ đứng ngơ ngác mặc cho bạn kéo đi. Sau nụ cười tỏa nắng của cậu thì bọn con gái trong trường đều gục ngã trước nụ cười ấy, cả bọn con trai cũng ngơ ngác nhìn cậu nhưng trong đó có một ánh mắt lộ vẻ thích thú và đôi mắt đó là của Yoongi.

  Cậu đi theo sự chỉ dẫn của bạn nữ lúc nãy, đi được một đoạn thì đã đến phòng hiệu trưởng, Cậu gõ cửa.

- Vào đi! 

  Cậu mở cửa bước vào

- Em chào cô, em đến nhận lớp ạ.

- Ừm, mà đừng gọi cô thế nghe xa lạ quá, bác cháu nhé.

- Vâng thưa bác

- Nào phụ hiệu của cháu đây

- Vâng cháu cảm ơn, vậy... còn lớp của cháu ạ ?

- À, lớp của cháu hả ? lớp A2, dãy A, tầng 6. Đi theo bác, bác chỉ đường cho cháu đi.

- Dạ vâng, phiền bác rồi

- Nào có là sao đâu, hahaha

_____________________

  Cắt nè, các cậu góp ý mạnh mẽ vao nhoa. Yêu các cậu <3. Mà đừng quên cho mình một sao để có động lực làm tiếp nha, cảm ơn các cậu nhiều lắm đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro