Ba gặp con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Hàn Di được xuất viện . Về đến nhà Ngạn Nam bế cậu vào phòng . Trong lúc cậu ngủ ở Bệnh viện Ngạn Nam đã về tự tay thay gar giường . Cho dù có ghét nhưng cơ thể Hàn Di vẫn còn yếu nên mới để cho anh bế vào . Người hầu hai bên cuối đầu chào. "Chuẩn bị cháo dinh dưỡng và thuốc bổ lát sau bưng lên phong ". " Dạ vâng".
" Ở bệnh viện mấy ngày thuốc sát trùnh nhiều lắm nên em vào tắm đi" . " Em không muốn tắm ". " Anh tắm cho em ".
Ngạn Nam nhanh chóng tiến tới nắm lấy áo trên người cậu kéo ra " Em tự tắm được anh đi đi " cậu phản kháng không muốn ai đụng vào người mình cậu sợ . " Anh làm em sợ rồi anh xin lỗi" cậu quay đi lấy đại bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm .10 phút sau người hầu bưng đồ ăn lên phòng Ngạn Nam vẫn ở đó. Hàn Di đi ra mặc bộ đồ ngủ rộng "Sao anh chưa về phòng ".  " Anh....anh chăm sóc cho em ".  " Em không sao anh về đi ".  " Còn có đồ ăn và thuốc ở đây em mau ăn uống nghỉ ngơi tốt nha . Còn việc học anh đã sắp xếp cho em học bù lại những ngày sau nên em cứ an tâm " ." Em cảm ơn anh" anh bước ra khỏi phòng nhưng lòng cứ bồn chồn khó chịu lắm .

 Anh hối hận về việc mình đã làm . Đúng lúc vừa xuống nhà thì có tiếng xe . " Chào ông chủ , người này là ". người hầu nhìn lên.  " Ba của Hàn Di ".  " Dạ vâng" Đúng như lời nói, Lạc Phú dẫn ông tới nhà Ngạn Nam . Anh vừa nghe nói là ba của Hàn Di liền bất ngờ dứng dậy đi tới " Chú ,là con có lỗi với Hàn Di mong chú tha thứ cho con con xin lỗi ".  "Người con nên xin lỗi là Hàn Di không phải chú . Chú chỉ mong con chịu trách nhiệm cho cuộc đời nó " Hàn Mãn không phải là một người chuyện gì cũng để trong lòng đã qua thì cho qua . Anh cúi đầu xin lỗi bắt được tay ba mình đang ôm ngang eo ba của Hàn Di liền khó hiểu .

 " Anh đưa em lên phòng Hàn Di " Hàn Mãn quay đi nhưng cười với cậu một cái đúng là cha con cười thật đẹp . Dáng đi của Hàn Mãn không vững lắm tối qua chơi kịch liệt vậy mà Lạc Phú diều dắt bằng ánh mắt dịu dàng ôm nhu đặt hết lên người Hàn Mãn. Ngạn Nam còn phải ngạc nhiên vì ba mình trước đây không hề nhìn mẹ như thế lần đầu cậu thấy ba mình ôm nhu đến vậy . Ngạn Nam quay trở về phòng nghỉ ngơi.
" Cốc, cốc,cốc".  " Ngạn Nam anh đi đi em tự làm là được " Cậu nghĩ là anh đến tìm nên nói ra        " Không là chú đây chú cho con một bất ngờ mau mở cửa đi " Hàn Di mở cửa đi ra " Ba " cậu ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc " Ba mau vào đây" cậu nhanh chóng kéo ba vào "Hàn Di cháu từ từ thôi" . " Dạ"  Lạc Phú lo lắng cho eo của Hàn Mãn. " Ba biết con nhớ ba lắm không? lâu ngày không gặp mặt con thật sự rất nhớ ba nhìn xem ba gầy đi rồi này ".  Nói đến gầy Lạc Phú đột nhiên có chút thẹn "Ba cũng rất nhớ con Hàn Di công việc bận rộn khiến ba không có thời gian ăn nên hơi gầy chút thôi con đừng lo lắng , trái lại ba nên lo cho con đấy, mới nằm viện có mấy ngày nhìn con xanh xao hẳn đi ba đau lòng lắm ".  Hai người ôm nhau khóc kẻ đứng bên cũng chịu không được ngồi xuống ôm cả hai vào lòng .


Trò truyện tâm tình với nhau hồi lâu thì đến giờ cơm trưa cả 4 người xuống bàn . Hai ba ba ngồi với nhau hai người con ngồi nhưng nhét thêm cái ghế chính giữ có vẻ cậu muốn giữ khoảng cách với anh. " Anh sai người nấu món hai người thích nấu cũng rất nhiều mau ăn , ăn thật nhiều nhé " " Con cảm ơn chú" . Ngạn Nam cứ thấy bản thân dư thừa. " Em mau ăn nhiều chút em gầy anh xót, mập mạp chút ô..." Hàn Mãn chặn miệng Lạc Phú không để ông nói thêm câu nào nữa . Ngạn Nam thấy thế cũng quay qua gắp bỏ vào chén Hàn Di " Em... ăn.... nhiều...chút...".  " cảm ơn" lúc này đầu Ngạn Nam bốc khói luôn rồi . Hai ba ba đều hiểu cả, tốt hơn hết là  không nói gì .

 Đúng là cha nào con nấy ăn đến quên trời quên đất ăn rất ngon miệng " Em sống theo chủ nghĩa sống để ăn à" . " Thì sao ".  " Không sao em vui là được " Hàn Di nhìn hai ba ba vui vẻ thật cậu không hiểu rõ mối quan hệ này . " Hàn Di em trên má em có dính vài hạt cơm" cậu đưa tay lên má lấy tay sờ sờ nhưng không thấy " Đây này " anh vươn tay đưa lên má cậu từ khi nào anh đã ngồi lên chiếc ghế chính giữa. " Em....cảm...ơn".  " Con đừng chỉ biết cảm ơn" Hàn Mãn trên đường tới đây đã nghe Lạc Phú nói rằng Ngạn Nam dường như thích Hàn Di nhưng từ trước tới nay Ngạn Nam không biết cách dịu dàng hay nói lời ngọt ngào với người khác nên không được lòng một số người .

Còn chuyện con ruột Hàn Mãn muốn giữ kín chuyện này đến khi hai đứa nó sẵn sàng thì mới nói . Ăn cơm xong người hầu sắp xếp một phòng riêng cho hai ba ba . Vừa đóng cửa phòng Lạc Phú liền hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ . " Ưm...aa".  " Lúc em ăn thật dễ thương ". " Anh có biết từ lúc anh bắt em thì em chưa được ăn bữa nào ngon như thế cả ".  " Ô anh xin lỗi ".  " Em thấy Ngạn Nam như thế nào".  " Thằng bé đúng như anh nói ngoài lạnh trong nóng chả khác gì anh cả " "Nhưng ít nhất anh còn nói lời ngọt ngào với em mà ".  "Chụt" hôn phát nữa . " Mà anh cho Ngạn Nam ăn gì nhìn nó cao vậy mới có 18 tuổi mà cao hơn cả em , nhìn cũng rất có cơ bắp Em cũng muốn Hàn Di cao như thế " . "Cao để làm gì nếu hai đứa yêu nhau thật thì Hàn Di nhỏ nhỏ xinh xinh như em ôm mới sướng chứ" Hàn Mãn nhíu mày lại hất mặt Lạc Phú ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro