Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc dần về mấy chap sau mới có H nha

"NGẠN NAM,NGẠN NAM,... anh mau tỉnh dậy đi, em đợi anh lâu như vậy mau tỉnh đi "

Tiếng khóc thất thanh phát ra từ phòng bệnh .Trong căn phòng ấy chỉ còn sự u buồn và sự tiếc nuối .Gương mặt Hàn Di tái nhợt thân hình ốm đi hơn hẳn, đôi mắt sưng tấy đỏ cùng hảng nước mắt chảy ròng. Bên cạnh chiếc giường Ngạn Lạc Phú tức giận nắm chặt nắm đấm đấm thật mạnh vào tường, vẻ sự tức giận. Hàn Mãn đau xót cho con trai mình nhưng ông cũng không thể làm gì được. An Lạc úp mặt vào long ngực Thái Triệu khóc ướt cả chiếc áo. Cũng chính vì cô ta HẠ MINH KIỀU và THỤY HỒNG. 2 con người độc ác không có lương tâm, không muốn Hàn Di bên cạnh Ngạn Nam nên bày mưu hãm hại Hàn Di nhưng nào ngờ lại hại vào ngay Ngạn Nam. Trong đôi mắt đầy nước mắt kia hiện rõ lên sự thù hận đối với 2 con đàn bà kia.

Từ 3 năm trước.

Trường Nhất Dĩ Lan một ngôi trường mà ai cũng muốn được học ở đây,một ngôi trường với đầy đủ tiện nghi chẳng khác gì một tòa lâu đài. Hoàn Hảo là từ duy nhất được dung cho ngôi trường này, an ninh bảo mật điều kiện giáo dục không đâu sánh bằng. Những ai muốn vào ngôi trường này yêu cầu phải đạt nhưng chỉ tiêu và những kì kiểm tra gắt gao. Với Hàn Di vốn thông minh từ nhỏ nên cậu đã lọt vào danh sách những học sinh được học ở đây, nhưng đó chưa xong phải làm 1 bài kiểm tra đặc biệt tên là " Lớp học đặc biệt" . Và dĩ nhiên với cái tên đó thì ai cũng biết lớp học không bình thường .Trong trường luôn có 5 học sinh đứng đầu toàn trường: Hội trưởng hội học sinh Ngạn Nam, Thư kí hội trưởng hội học sinh An Lạc, Hội phó hội học sinh Vương Lan Ngọc, thư kí hội phó hội học sinh Bạch Nhân ( đã không còn học ở đây nên chiếc ghế thư kí hội phó hội học sinh còn trống), hội trưởng hội kỉ luật Lục Vân Kiều. Được biết những người trong top 5 thường chơi rất than với nhau, họ còn có nhưng quan hệ đặc biệt. Hàn Di được xếp vào lớp 11A8 cũng là lớp dành cho học sinh có đủ khả năng vượt qua các bài thi trước. Những ai vượt qua lớp học này trong 1 tháng thì người đó đã được xem là học sinh chính thức của trường. Mỗi một" lớp học đặc biệt" đều sẽ do những học sinh trong top 10 đảm nhiệm. Sự trùng hợp nào đó ngay lớp của Hàn Di 3 người dạy chính thức là Ngạn Nam, An Lạc và Vương Lan Ngọc ba người dẫn đầu của trường. Một vài bạn' Ồ' lên ngạc nhiên vì không thể tin vào mắt mình. Trong bầu không khí trầm trồ, thì giọng nói của A Nam đã phá tan bầu không khí ấy. Ngạn Nam nghiêm nghị giới thiệu bản thân mình:

" Tôi là Ngạn Nam, hội trưởng hội học sinh ở đây. Nếu có gì thắc mắc cứ việc hỏi tôi".

" Nào, nào chị xin tự giới thiệu chị tên là Vương Lan Ngọc, hội phó hội học sinh. Còn đây là An Lạc thư kí của A Nam". " Thôi nào Lan Ngọc anh có thể tự giới thiệu mình mà". Khác với giọng nói và dáng vẻ đầy uy nghiêm của Ngạn Nam, Lan Ngọc và An Lạc có phần thân thiện và dễ gần hơn hẳn.

Cũng không biết vì sao mà Hàn Di lại được sắp xếp chỗ ngồi ngay bàn đầu, trước mặt Ngạn Nam. Bản tính là một con người lạnh lung không cỡi mở như người khác nên tội nghiệp nhất là A Di phải nhìn sắc mặt của A Nam, cũng không ngẩn mặt lên nỗi. Ngạn Nam lên tiếng:

" Này cậu kia ngẩn mặt lên xem nào, bộ tôi đáng sợ lắm hay sao mà cậu không nhìn mặt tôi ,hử". Giọng nói sắt đá gương mặt không có chút vui vẻ.

" D.D.Dạ,t.t.tôi kh.không.....", sợ hãi nên cậu không thể trả lời bình tĩnh được.

" Thôi nào Ngạn Nam dù gì em ấy cũng là học sinh mới với lại nhìn mặt cũng đáng sợ như thế thì ai mà dám trả lời cho được chứ". May sao An Lạc đứng ra nói đỡ vài câu nếu không thì sẽ khó xử lắm đây. Trong lòng Hàn Di vô cũng biết ơn An Lạc vì giúp cậu. Có vẻ không còn chuyện gì nữa nên Ngạn Nam đặt chồng sách lên bàn, cầm viên phấn trên tay viết 4 chữ " LỊCH SỰ CHÀO HỎI". Thấy chữ thôi thì ai cũng biết ý nghĩa của nó là gì rồi. Với một ngôi trường có sự nổi tiếng bật nhất như trường Nhất Dĩ Lan thì lễ nghi là một điều không thể thiếu.

" Là thế này trước khi vào một buổi học chính thức chúng ta nên tự giới thiệu bản thân mình trước" Lan Ngọc giải thích. "Thế ai sẽ lên giới thiệu trước nào", với vẻ mặt chờ đợi thì không biết ai sẽ lên giới thiệu đầu tiên.

"Cậu kia lên giới thiệu đi". Ngạn Nam chỉ ngón tay về phía Hàn Di và dĩ nhiên không thể làm trái ' mệnh lệnh'.

"ưm... Mình xin tự giới thiệu mình tên là Hàn Di, Hàn trong hàn băng, Di trong di năm. Mình mong sẽ được mọi người chỉ dẫn thêm". Cậu cúi người xuống như một lời cảm ơn hoặc có lẽ thế.

" Nào mời bạn nữ ở kia nhé". An Lạc hướng tay về phía bên phải.

" Xin chào mọi người mình tên Thái An Hân, An trong bình an, Hân trong hân hoang . Mình cảm ơn".

Cứ thế từng người từng người một lên giới thiệu, cho đến học sinh cuối cùng. Trong lúc mọi người lên giới thiệu không ai để ý rằng Ngạn Nam đang nhắm mắt và xếp vòng 2 tay lại. Cho đến khi có người bàn tán trong lớp rồi Lan Ngọc tinh ý biết mọi người đang nói về việc gì, nên đã đứng ra giải thích:

" Đó chỉ là việc thường xuyên mà thôi, vì cậu ấy không bao giời để ý tới ai cả nên việc lên giới thiệu là để chúng ta hiểu nhau hơn còn Ngạn Nam thì không vấn đề gì cả". Vừa giải thích Lan Ngọc vừa cười nhẹ một cái.

Bầu không khí im ắng hẳn đi chẳng có một tiếng nói chỉ nghe tiếng gió thổi vào từ cửa sổ. Ai nấy im lặng cúi mặt xuống bàn vì ai cung biết nếu lúc này mà nói những chuyện không cần thiết thì chắc chắn sẽ không hay. Cơn gió mát thổi nhè nhẹ cùng với sự tĩnh lặng và chiếc bàn thoải mái đã đưa Hàn Di vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhận ra lớp học quá yên ắng Ngạn Nam đứng lên cầm chiếc khắn lau bảng đi tới chỗ Hàn Di. Vì đang ngủ nên cậu không hề hay biết chuyện gì cả cho tới khi có một bạn nữ ngồi sau lưng kéo áo của Hàn Di, cậu mới thức dậy quay đầu qua phải bắt gặp một ánh mặt lạnh, long mày nhíu lại. Lúc này mới nhận ra cậu đã làm một việc hết sức ngu ngốc. Mặt Hàn Di tỏ vẻ bình thản nhưng trong cậu thực sự rất sợ đó, Ngạn Nam ném khăn lau bảng lên tay Hàn Di,:

" Mau lên xóa bảng, cuối giờ học đến phòng hội trưởng gặp tôi". Các học sinh xung quang thì thầm và đoán xem liệu cậu có sống sót qua ngày hôm nay hay không. Hàn Di sợ hãi rất nhiều biết mình mới ngày đầu đi học đã ngủ trước mặt một người nghiêm túc như Ngạn Nam. Cầm  lau lên xóa bảng mà tay cậu run tim đập rất mạnh.

Mình mới tập viết nên có gì không tốt hay sai chỗ nào các bạn cho mình xin ý kiến nha

>.<  ^.^ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro