Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Di à con mau về nghỉ ngơi đi con đã ở đây hôm qua đến giờ rồi có Ba và Lan Ngọc chăm sóc Ngạn Nam rồi " Hàn Mãn an ủi
"Con không muốn rời xa anh ấy "
"Em đừng như vậy nếu em cứ như thế Ngạn Nam khi tỉnh lại thấy em vì cậu ấy mà chịu khổ chắc chắn Ngạn Nam sẽ đau lòng lắm đấy em không muốn Ngạn Nam đau lòng thì về nhà nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ mai đến đấy "
"Em..."
"Mau đi đi An Lạc sẽ chở em về"
"Vâng em đi thưa ba con đi"
Làm sao cậu có thể ăn ngon ngủ ngon được lòng cậu đau lúc ngủ cứ nghĩ về cảnh tượng ấy thật sự ám ảnh cậu . Hôm sau đến bênh viện mắt thân quần nhưng vẫn gắng gượng đến bên giường nắm tay anh trò chuyện với anh
"Anh này anh đã ngủ gần 3 ngày rồi đấy . " Hàn Mãn và Lan Ngọc không thể chịu nỗi cảnh này .
"Lạc Phú đã tìm thấy chưa " Hàn Mãn gọi điện hỏi
"Thấy rồi "
"Giờ em và Lan Ngọc qua đó "
"Không cần đâu bọn anh xử lý được em ở lại chăm sóc cho Ngạn Nam và Hàn Di. Quả Tử để Lan Ngọc và An Lạc chăm sóc "
"Ừm em biết rồi "
___________________
Ba người họ bị bắt lại Tế Đoan , Thái Triệu, Lạc Phú đến đem coi nước lạnh tạt lên ngừoi làm họ tỉnh .
"Sao lại bắt chúng tôi"
"Còn hỏi sao gây chuyện bỏ trốn còn muốn la làng à" Thái Triệu đáp lại
"Mấy người các người vì cớ gì lại hại con tôi"
"Tại sao à vậy các người không đi hỏi Thằng chó Hàn Di ấy vì nó , nó cướp mất Ngạn Nam của tôi , tôi giết nó nhưng Ngạn Nam lại bảo vệ nó toàn bộ là do nó gây ra " Minh Kiều tức giận gào lên
Lạc Phú tát cô ta một cái in hằng năm dấu tay
"Con khốn mày im miệng cho tao ngay từ đầu Ngạn Nam không hề thích mày là do mày và gia đình mày tự ảo tưởng còn muốn nói ai"
"Thì sao tôi yêu anh ấy tại sao anh ấy không yêu tôi"
"Tại vì cái nhân cách rẻ mạt thối nát của mày đấy con khốn . "
"Thái Triệu à tại sao anh lại bỏ em "con trợ lý nhìn Thái Triệu hỏi
"Tôi có bên cô đâu mà bỏ "
"Anh đã lên giường với em , anh nói yêu em tại sao anh lại đi yêu thằng Gay đấy"
"Lên giường với tôi một lần liền muốn thành phượng hoàng à cô có bị não tàn không , lúc trước nói lời ngọt là để cô khai ra chỗ Hải Hà bắt cóc . Với lại tôi yêu cậu ấy tôi và cậu ấy đều Gay"
"Anh...thả em ra đi em vẫn chưa hại gì cậu ta mà"
"Nhưng cô bắt tay với con này hại em trai và em dâu tôi" Con trợ lý đứng hình cấm nín hoá giận
"Anh đồ khốn kiếp tôi sẽ khiến anh và thằng yêu nghiệp kia đều không yên ổn"
"Quan trọng là cô sống tới lúc đó không " vừa nói câu này Con trợ lý mở to mắt trừng "Đoàng " tiếng súng Vang lên viên đạn bay xuyên qua đầu chết ngay tại chỗ . Thụy Hồng chẳng lên tiếng nhưng cũng bị bắn
"Đừng hỏi tại sao vì cô ta cấu kết cô hại người đều đáng chết thôi "
"Mấy người giết người tôi sẽ kiện lên toà"
"Cứ việc kiện tôi không sợ tôi cũng sẽ kiện ngược lại cô khiến cô cũng đi tù mục gân " Tế Đoan giọng khí phạch nói
"Gia đình tôi chắc chắn sẽ không tha cho mấy người "
"Yên tâm gia đình cô giờ cũng vào tù hết rồi vì tội tham ô buôn bán trái phép mà tuý "
"Không thể nào"
"Sao lại không thể"
"Cô đi theo hai người bạn của mình đi"
"Đoàng " phát súng nhanh gọn dứt khoát dọn dẹp sạch sẽ . Mấy người vệ sĩ sẽ xử lý xác chết. Họ về nhà tắm rửa thay đồ dính máu rồi đến bệnh viện.
Quả Tử không biết anh mình bị tai nạn chỉ nghe Hàn Di nói Ngạn Nam làm việc quá sức cần được ngủ bù nên không quan tâm vẫn chơi đùa.
_____________ 1 tháng trôi qua
"NGẠN NAM,NGẠN NAM... sao anh ngủ lâu quá vậy em đợi anh lâu như vậy rồi sao anh vẫn chưa tỉnh " Hàn Di gầy hẳn đi đôi mắt sưng đỏ vì khóc . Mọi người khuyên ngăn an ủi nhưng cũng cậu vẫn không khá hơn. Mí mắt giật giật môi mấp máy. Hàn Di bất ngờ chạy ra gọi bác sĩ vào kiểm tra. "Hiện tại cậu ấy đã tỉnh nhưng ý thức chưa rõ rành người nhà nên trò chuyện nhiều hơn với cậu ấy" Hàn Di mừng rỡ nắm lấy tay anh "Ngạn Nam à cuối cùng anh cũng tỉnh" Đột nhiên Hàn Di thấy trước mắt tối đen cậu ngã xuống. Mọi người chạy lại đỡ cậu đến phòng cấp cứu "cậu ấy là do không nghỉ ngơi đầy đủ ăn uống không đủ tâm trạng lo lắng liên tục dẫn đến suy nhược cơ thể cần phải nghỉ ngơi tôi sẽ kê đơn thuốc người nhà đến kia lấy thuốc , cậu ấy sẽ ở lại bệnh viện đến khi nào tôi khám cho cậu ấy sức khỏe tốt hơn sẽ được xuất viện. Hàn Di nằm trong cùng phòng với Ngạn Nam . Phòng VIP có tận hai giường cả hai người đều đang "NGỦ" .
Ngạn Nam như cảm nhận được gì đó đôi mắt mở lên nhưng chỉ nữa chừng
"Con trai con mở mắt rồi "
Môi Ngạn Nam mấp máy nói nhỏ Lạc Phú cúi người đưa tai nghe
"Hàn Di....em ấy đâu"
Lạc Phú chỉ tay về phía giường bên cạnh. Anh cố nhích đầu quay sang cậu nằm đó anh bật khóc . "Con đừng khóc nữa hai đứa này lúc đứa kia ngủ thì đứa này khóc . Đứa này ngủ đứa kia khóc ba chịu không nổi cảnh tượng này" thân tâm Ngạn Nam tự trách bản thân để cho Hàn Di vì anh mà đau khổ.
Qua hai ngày nằm trên giường bệnh cậu đã tỉnh được chăm sóc cẩn thận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro