Chương 1: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Đồ An Hạ vừa ra khỏi sân bay liền bị cái lạnh của thành phố D làm run rẩy. Cô kéo cao lại áo khoác, chỉnh lại mắt kính cùng khẩu trang. Tuy cô không phải người quá nổi tiếng nhưng cũng có chút fan trên mạng xã hội. Để bị nhận ra cô đã trở về thì cũng lắm rắc rối.
Đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng nhìn mãi mà chẳng thấy anh đâu.
- Chẳng phải mình đã báo thời gian đến rồi sao. Chẳng lẽ bệnh viện có ca phẫu thuật đột xuất.
Tư Đồ An Hạ cố gắng tìm thêm một lúc nhỡ đâu anh lại đang tìm cô.
Cô mở máy gọi vào số anh. Điện thoại bên kia đổ chuông được 1 lúc thì có người bắt.
- Anh, anh đang ở đâu vậy. Em vừa ra rồi.
Tư Đồ An Hạ vừa nghe có người bắt máy thì vội vàng hỏi.
Bên kia lại hơi im lặng sau đó có tiếng trả lời.
- A, là Tư Đồ tiểu thư phải không? Chúng tôi đang đến, cô chờ 1 lát nhé.
...Là tiếng của 1 cô gái. Rất nhỏ nhẹ, rất ngọt ngào.
Tư Đồ An Hạ như bị chạm phải nút dừng, cả người căng cứng. Trong đầu đều là giọng nói ấy.
- Anh ấy ở cạnh 1 người con gái, là y tá trong bệnh viện sao? nhưng bình thường anh ấy không thích người khác đụng vào đồ của mình, cô xem như là ngoại lệ rồi. Còn có 1 ngoại lệ khác sao? hơn nữa cô ấy nói chúng tôi đang đến. chuyện này là sao???
Cô cảm thấy rất bất an, như kiểu thứ quan trọng của mình sắp biến mất vậy. Cô cứ đứng đó, cũng chẳng còn thấy lạnh nữa bởi vì cô bây giờ hoàn toàn bị đóng băng rồi.
Cứ như vậy cho đến khi anh đến. Vẫn là dáng đi đậm khí chất nho nhã nhưng đạm bạc. Vẫn khuôn mặt điển trai ấy nhưng sao cô lại thấy anh xa lạ quá.
Bên cạnh anh còn có 1 cô gái. Tuy cô gái ấy cũng che chắn kín đáo như cô nhưng cũng có thể nhìn ra là 1 cô gái xinh đẹp, quyến rũ, khí chất, thời thượng.
Đây rốt cuộc là sao???
Cô ấy là ai?
Sao lại khoác tay anh ấy mỉm cười ngọt ngào như vậy?
Anh ấy vì sao lại ôn nhu với cô ấy như vậy.??
Cô cứ ngẩn ngơ như vậy cho đến khi bị anh gõ nhẹ vào trán.
- Sao lại ngẩn ra thế kia?
Cô cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh.
- Anh, đây là..?
- Tô Miên, bạn gái của anh.
Anh từ tốn giới thiệu với cô rồi quay sang nhìn cô gái mỉm cười.
Cô gái thấy vậy cũng kéo nhẹ mắt kính xuống, nháy mắt, đưa tay muốn bắt tay với cô giới thiệu
- Chào em, chị là Tô Miên, xin lỗi nhé vì tránh gây phiền phức cho chúng ta nên thất lễ rồi.
Cô vì lịch sự nên đưa tay bắt lấy. cũng tự giới thiệu.
- Xin chào, tôi là Tư Đồ An Hạ, là vị...
Hai chữ hôn phu cứ thế kẹt trong cổ họng không thoát ra được khi nhìn thấy ánh mắt hai người nhìn nhau.
- Chúng ta lên xe thôi, nghe nói em là thiên tài vũ đạo, chắc chắn sẽ có rất nhiều fan. nếu để họ biết chúng ta ở đây thì sẽ loạn mất.
Tô Miên nói rồi nháy mắt với cô, Tư Đồ Thành Triết bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.
Cô cũng hiểu đây không phải là nơi phù hợp để hỏi chuyện nên cũng đồng ý.
Hai người họ tay nắm tay đi trước mắt cô, hạnh phúc như vậy.
Anh cũng giúp cô kéo vali rồi nhưng cô lại không có cảm giác hạnh phúc đắc ý như trước kia mà lại có sự bi thương len lỏi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro