chương I Làm đầu bếp cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị đuổi việc - anh lạnh lùng
Làm ở công ty lớn mà còn đi làm thêm thiếu tiền đến mức đó ư !
- Thì tôi thiếu tiền thật mà phản c
Cuộc đời này của tôi tiêu rồi tiêu thật rồi tên khốn : chỉ giám nghĩ chứ ko giám nói đâu a
Tổng giám đốc ak !!! Anh làm ơn đi . làm ơn tha cho tôi nhà tôi còn mẹ già còn em thơ nhà chưa trả hết nợ ...... Một tràng dài của cô anh nghe mà nhức óc
-Được tôi cho cô một cơ hội. Nói rồi nghĩ một chút. Hay là thế này đi cô nấu ăn ngon cho tôi 2 năm tôi sẽ trả hết nợ cho cô và mỗi tháng sẽ trả cô tiền lương. Ok?
- Được được ......" ko cần suy nghĩ cũng biết điều đó có lợi cho mình " Tô Vũ Thanh cứ thế chấp nhận
Chứ cô nào đâu biết sau này bị sói ăn thịt haha

- Haha vào nhà tôi thì phải nấu ăn cho tôi suốt đời! Suy nghĩ của ai đó làm trợ lý cảm giác lạnh sống lưng còn Vũ Thanh chợt thấy rùng mình

- Cứ quyết định như vậy đi mai cô đi làm chuẩn bị bữa trưa cho tôi tối về àk mà hơi bất tiện cô cứ về nhà tôi sống là được. Tôi yêu cầu cái j phải đáp ứng
- Cái gì " Tô Vũ Thanh há mồm kinh ngạc
- Cô đã kí hợp đồng hơn nữa làm việc cho tôi ở đâu phải do tôi quyết định. Tiền bồi thường hợp đồng rất lớn đấy !
- Trần Hiểu Khanh anh anh đk lắm !
- Tôi làm sao hửm .Trợ lý đọc số tiền phải bồi thường
Tưởng chỉ việc nấu ăn cho hắn khi hắn cần ai dè ngày nào cũng phải đáp ứng hắn chị đây ko chịu thua đâu
-- Tôi đi là đk chứ j 😒😒😒
- Tạm biệt ông chủ nha ! Tạm biệt mn ! Tô Vũ Thanh cảm thấy tiếc nuối
Ông chủ càng tiếc hơn- Vậy là quán chúng ta sẽ trở nên ít khách Thanh Thanh ak cô đi rồi tôi sập tiệm mất! Hazzzz thở dài
Các đầu bếp khác- Cả cái bếp chúng ta chỉ có mỗi một người đẹp đi rồi ngắm ai đây
Thanh Thanh 😓
Tối Thứ bảy tôi sẽ thăm mn và dạy mn nấu ăn mà yên tâm đi
- Tam biệt
Không mau đi còn đứng đó làm j hả có sợ mất việc ko?
- Được rồi nói nhiều Chị đây ko thích nhiều lời
- A cô giám cãi lại ông chủ Chị cái j mà chị cô còn đuối tuổi tôi đấy!
- Shit
Nói cái j đó đi thôi

Sau đó chị về nhà hắn còn đồ đạc cũng không cần nhiều căn bản ko nhiều tiền

Woa đẹp quá ! Chảy nước dãi
- Tô Vũ Thanh ngậm miệng lại Trần Hiểu Khanh ko khỏi đắc ý
Nơi này phải cho trăm người ở cũng không hết
- E hèm Tôi được chọn phòng chứ!
- Không được!
- Cái j không lẽ anh cho tôi ở ngoài sân " Cầu mong không phải vậy " Tô Vũ Thanh thầm cầu nguyện
- Nói cô ngốk! Quả thật quá ngốk
Quản gia đã sắp xếp cho cô rồi nên cô không được chọn
- Ai mà ngốk chị đây rất thông minh là đằng khác
- Vậy tôi về phòng đây ! Nhà có tiền có thế sướng thật. Phòng mk chắc rộng lắm đây! Thanh Thanh vui vẻ vừa đi vừa líu lo không để ý người đằng sau
- Còn hành động của cô đã được thu hết vào tầm mắt của anh rồi
Thật trẻ con. Nhưng mà tại sao cô lại làm anh cười nhiều tới như vậy ! Không lẽ anh thích cô không thể nào !
- Hửm tại sao anh lại đi theo tôi ????
- Phòng tôi ở đó " Nói rồi chỉ phòng đối diện với phòng cô"
- Tại sao phòng tôi lại đối diện với phòng anh ?
Cô có nhiệm vụ gọi tôi dậy mỗi sáng và nấu ăn cho tôi!
Tôi không phải người hầu
Hợp đồng ko có
- ak quên tôi chưa cho em biết cái em kí là tờ thứ 10 còn chín tờ kia tôi sẽ nghĩ thêm
Trần Hiểu Khanh tôi giết anh......
Vừa nói vừa đuổi theo anh với ý định đấm vào mặt tên kia
- Thanh Thanh mặt em càng đỏ nhìn càng xinh đó Hiểu Khanh châm chọc
Suốt hành lang là tiếng cười của Hiểu Khanh
- Quản gia hỏi người giúp việc xem tai ông có vấn đề gì không hay ông nghe nhầm
Tiểu Nhi và Tiểu Lan đều lắc đầu không phải nghe nhầm mà là sự thật Thiếu gia Và Tiểu Thư mới đến đang nô đùa dọc hành lang
Biệt Thự Trần gia lâu rồi mới náo nhiệt đó nha Xem ra lai lịch Tiểu Thư này không hề bình thường một chút nào
Quản gia mỉm cười - Xem ra Trần gia sắp có hỉ sự

Quay lại với cặp đôi chính
-Đang định tung cú đấm vào Trần Hiểu Khanh bất ngờ Thanh Thanh bị ngã nhưng không cảm thấy đau bởi lẽ có một người đang nằm dưới cô mặt cô áp sát vào lồng ngực rắn chắc mặt không tự giác mà đỏ lên Tim của cả hai cũng đập lỡ mất một nhịp
- Cô luống cuống đứng dậy Chạy về phòng
Không hiểu sao lúc Thanh Thanh ngã trên người mình anh rất muốn hôn cô nha nhưng mặt cô thật đỏ thật muốn cắn
Hiểu Khanh lắc đầu chắc có lẽ món ăn cô làm khiến cho anh có cảm giác thích thú chăng

Còn Thanh Thanh nghĩ về lồng ngực rắn chắc ấy không khỏi đỏ mặt
Cả hai cứ suy nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ
Cháp này khoảng một nghìn từ dài lắm đó nha mn nhớ bình chọn cho mk nha
Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mạchlam