Sự gần gủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Khánh tiếng lại gần cô thêm chút nữa, thật vui khi chỉ có anh mới thấy được khuôn mặt đang đỏ ửng của cô. Tự suy nghỉ rằng cô đang xấu hổ sao. Hôm nay có vẻ mặt lên cho mình một bộ đồ công sở nó khác hoàn toàn với ngoại hình trong trường học. Anh cuối thấp người thì thầm bên tai cô

"Có vẻ như tôi nên chăm sóc em thật kỉ rồi" Vũ Khánh nói, cười một nụ cười khó có thể tả thành lời. Những lời anh nói Tuyết Mai nghe rất rõ. Có vẽ như bây giờ cô đang phân vâng tự nghỉ rằng sao tình cảnh này gióng với những truyện tranh hiếp dâm thế. Đột nhiên cô bước ba bước lùi lại một cách nhanh tróng. Chắc chắng những thứ mà cô đang nghĩ chắc chắc là đang sảy ra với cô. Có ai mà rãnh lần đầu gặp mặt mà lại nói 'sẽ cham sóc thật kỉ' thật là một câu rất dễ bị nghi ngờ.

Có vẽ như những gì Tuyết Mai đang suy nghỉ đang hiện rõ trên khuôn mặt cô làm cho anh phải nhịn cười. Thật dễ thương đó là những gì trong đầu của anh ngay bây giờ.

Reng reng một tiếng điện thoại bàng vang lên từ bàn làm việc của anh, nó reo đúng 5 giây thì tắt. Anh cũng không muốn bắt máy cũng không có ý định gọi lại. Còn cô thì cứ đứng đó không nói gì. Nhìn thấy cô như vậy anh liền không muốn trêu cô nữa liền cất tiếng

"Công việc của một thư kí khá nhiều nhưng cũng đừng làm quá sức mà quên chăm sóc bản thân. Em về phòng của mình được rồi đó" anh quay lại ngồi lại trên chiếc ghế của mình. Dù không có ánh nắng hoặc ánh sáng chiếu vào nhưng cô vẫn có thể thấy hình bóng mờ nhạt của anh.

"Vâng" cô cuối đầu chào anh rồi đi ra khỏi phòng giám đốc. Có vẻ như làm thư kí ở đây là một việc sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cô hiện nay.

Trong phòng làm việc có tổng cổng 3 thư kí, vì giám đốc có rất nhiều công việc nên họ đã tuyển 3 người. Dù dì làm việc với họ cô cững có thể bỏ bớt gánh nặng trên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro