Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, nắng đã lên cao, chim ríu rít khắp nơi điều đó khiến cho cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Không những vậy hôm nay còn là một ngày rất quan trọng với cô bởi hôm nay là ngày cô đến Phong Vân Đế Đô để phỏng vấn, không khí tốt đẹp ngày hôm nay thực sự đã khiến cho cô cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Đang chuẩn bị bắt xe đến Phong Vân thì bỗng có một chiếc ô tô lao tới ngay trước mặt cô, chiếc xe dừng lại cửa xe từ từ hạ xuống, đủ để có thể nhìn được người ngồi bên trong là một cô gái vô cùng xinh đẹp và rất quyến rũ, người đó không phải là ai khác mà chính là bạn thân của cô và cũng chính là thiên kim Lạc gia-Lạc Tuyết.

- Hy Hy à ! Cậu định đi đâu mà không rủ mình vậy?

- Lạc tiểu thư cậu sao lại lạc đến đây vậy?

-Mình đang định rủ cậu đi mua sắm với mình này nhưng hình như cậu định đi đâu đó đúng không?

- Ukm! Bây giờ mình đang định đến Phong Vân Đế Đô để phỏng vấn.

- Phong Vân Đế Đô!!

- Đúng vậy

- Cậu quả nhiên là học bá mà, đến bây giờ mà mình vẫn phải chịu thua với bản lĩnh của cậu, vậy mau lên xe đi mình đưa cậu đến đó.

- Không phiền cậu đấy chứ?

- Không phiền đâu, mau lên xe đi!!

- Vậy cảm ơn cậu trước nha!!!!

Sau năm phút Lục Cẩn Hy đã được đưa đến trước cửa Phong Vân Đế Đô, vừa xuống xe Lạc Tuyết lại nói với ra:

- Khi nào cậu phỏng vấn xong thì nhớ gọi điện cho mình, mình sẽ đến đón cậu chúng ta cùng đi ăn nhé!

- Nhất trí

- Cậu phải cố gắng để qua phỏng vấn đó nếu không mình sẽ không bỏ qua cho cậu đâu biết chưa

- Biết rồi đại tỉ

-Vậy mình đi nha! Tí nữa gặp lại

Sau khi chào tạm biệt Lạc Tuyết, Cẩn Hy liền tiến vào Phong Vân để làm phỏng vấn. Vì Phong Vân là một tập đoàn vô cùng lớn, hơn nữa lại còn dưới sự nắm quyền của gia tộc lớn nhất thành phố Phong gia, nên có rất nhiều người ao ước được làm việc ở đây. Nhân viên ở đây chỉ có hai loại một là cực kì tài giỏi, hai là con cháu của Phong gia thì mới có thể làm ở đây. Chính vì vậy nên Lục Cẩn Hy luôn yêu cầu bản thân phải cố gắng hết sức để có thể vào được Phong Vân . Sau một thời gian phải chờ đợi khá lâu thì cuối cùng cũng đến lượt phỏng vấn của cô, Cẩn Hy lúc này cảm thấy vô cùng tự tin, khi được gọi tên cô nhanh chóng bước vào phòng phỏng vấn, sau mười phút phỏng vấn thì cuối cùng cô cũng đã được giải thoát. Vì buổi phỏng vấn ngày hôm nay mà cô phải thức đêm liên tiếp mấy hôm trời để chuẩn bị, sau khi phỏng vấn xong cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Vừa bước ra khỏi phòng phỏng vấn thì cô vô tình đụng phải một người khiến cô ngã ra đằng sau nhưng thật may mắn khi có một bàn tay đỡ lấy cô nên cô vẫn an toàn. Sau đó ngay lập tức cô đứng thẳng dậy, nhìn lên thì thấy người đàn ông cô vừa đụng phải là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo với khuôn mặt điển trai cùng với ngoại hình chuẩn nam thần mà bao cô gái hằng mong ước, anh có một vẻ ngoài chững chạc đúng chuẩn gu của cô. Đó là lí do khiến cô bỗng bất động khi nhìn thấy anh, thấy cô gái mình vừa đụng phải nhìn mình chăm chú, anh bất giác mở miệng hỏi:

-Em quen tôi sao?

Câu hỏi này khiến cho Cẩn Hy hoàn hồn, đồng thời cũng khiến cho những người đi theo sau cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, họ ngạc nhiên đến nỗi một thứ kí lên tiếng nói với vị trợ lí :

-Trợ lí Minh! Anh thấy không chủ tịch vậy mà lên tiếng hỏi một cô gái lạ mặt 

-Cô nên rèn lại cái tính nhiều chuyện của mình đi, nếu để chủ tịch nghe thấy tôi không giúp cô được đâu

Vị thư kí này nghe đến đây liền lo sợ bị mất việc nên đã im lặng không nói thêm gì nữa, quay ra chỗ Cẩn Hy vì hành động của mình quá xấu hổ nên cô nói lắp bắp:

- Xin...xin lỗi, xin lỗi vì lúc nãy đụng phải anh, tôi thực sự không có cố ý

-Tôi biết, cũng là do tôi không cẩn thận nên đã đụng phải em, em không cần lo lắng về việc đó. Mà em có quen biết tôi sao?

- Hả???

-Lúc nãy tôi thấy em nhìn tôi rất chăm chú nên mới hỏi

-À...lúc nãy chắc do tôi nhìn nhầm tưởng anh là người quen nên mới như vậy, nếu anh thấy phiền thì tôi thật sự xin lỗi, hơn nữa lúc nãy cũng cảm ơn anh đã đỡ tôi

-Ukm

Câu trả lời này khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn, Cẩn Hy lại lắp bắp:

-Nếu....Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép, tạm biệt

Sau khi Cẩn Hy rời đi anh liền ngoái lại nhìn, anh nhìn có vẻ rất chăm chú rồi bỗng nở nụ cười khiến cho toàn bộ những người đi theo anh liền cảm thấy vô cùng lạ lẫm, rồi sau đó anh quay sang vị trợ lí kia và nói:

-Trợ lí Minh, trong vòng năm phút tôi muốn toàn bộ thông tin của cô gái đó phải có trên bàn làm việc của tôi

-Vâng thưa boss!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abcxyz