Chương 109 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đông lẫm liệt vồ tung bức rèm kem nhạt buông sát đất, vun vút lao qua cửa sổ mở toang phong bế gian phòng lạnh lẽo, Trình Khiết Nhi nằm yên như pho tượng sứ, cơ thể buốt giá chuẩn bị tư thế chấp nhận cực hình. Tâm trí cô bé đóng một lớp băng dày đặc, tê dại không cảm xúc, không còn nhìn thấy, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì xung quanh.

Chẳng tốn nhiều công sức, Quý Hướng Không mau chóng kéo ngược cô gái hoa anh đào ôm siết vào lòng. Khi da thịt hồng ráp tái tê hôn lên bờ ngực cường tráng, cỗ xót xa ngoài ý muốn bỗng cuộn trào, lấn át đáy tim anh. Chỉ là khá nhanh, đích thân Quý Hướng Không đã dập tắt hết thảy lưỡng lự. Nhãn khí căng ra rồi phút chốc co thành một khối cầu ảm đạm, người đàn ông vươn tay mở khoá quần. Ngoại trừ cự long được giải phóng, còn lại lễ phục đều chỉnh tề, đối lập hoàn toàn với mỹ nhân bạch bích vô hạ trần trụi anh đang khắc chế. Ép cô ngồi lên bàn rượu, anh thô bạo giằng lấy hai cánh tay mềm mại, choàng qua vai rộng, dục vọng cực lớn nóng bức như đòi mạng đưa đến hoa viên mọng nước, mạnh mẽ đâm thật sâu.

Hành xử gấp rút cuồng bạo, Quý Hướng Không vô tình bỏ quên tầng cách trở chắn đậy lối đi. Đại nhục bổng cắm phập nơi tận cùng, một bước hủy hoại tấm màng mỏng trinh nguyên.

"A!!!" Cảm giác cán vụn xương tủy ập tới đánh thức giác quan Trình Khiết Nhi, cô khiếp đảm gào thảm thiết, nước mắt như chuỗi ngọc dứt đoạn giọt từng giọt nối liền rơi vỡ.

Tiếng gào đứt ruột đứt gan và lệ nhòa cáo biệt sự trong trắng gìn giữ suốt hai mươi bốn năm. Sự trong trắng đã bị Quý Hướng Không trong một khắc phũ phàng cướp mất. Mảng rách dưới hạ vị tâm tê phế liệt vẫn chưa sánh bằng nỗi đau nơi trái tim dao cứa nhằng nhịt.

Có lẽ rất lâu của về sau, thời gian sẽ giúp Trình Khiết Nhi lãng quên người đàn ông từng mang tới cho mình ký ức vui vẻ, tươi đẹp nhất, nhưng cô sẽ không bao giờ quên người đàn ông khiến cơ thể này đau đớn trong lần đầu tiên. Ngọt ngào dù nồng nàn bao nhiêu, phút cuối rồi cũng trôi vào dĩ vãng, chỉ duy có tủi khổ mới là thứ ghi tâm khắc cốt, trở thành vết thương vĩnh viễn không thể chữa lành.

Vết thương sâu hút chết chìm trong cõi lặng.

Nhận ra phản ứng bất thường ở Trình Khiết Nhi, Quý Hướng Không lập tức ngừng lại. Anh sững sờ nhìn mạch dịch lỏng tuôn không ngừng, men theo nam căn tráng kiệt, lốm đốm rải xuống nền gạch. Ánh sáng trong phòng rất mờ, rất mờ nhạt, vậy nhưng, anh thừa sức nhận ra màu sắc nó hàm chứa.

Là màu đỏ đến đau lòng.

Bàn tay gân guốc lơ lửng, chới với nơi không trung, chạm vào cô gái đang quằn quại. Quý Hướng Không bàng hoàng, cồn cào, ray rứt một hồi thực lâu vẫn không chấp nhận nổi sự thật. Trước giờ anh cứ nghĩ cô giấu diếm anh, lén lút ở ngoài đầu ấp tay gối, mặn nồng cùng tình nhân mới. Nhưng... vệt máu thẫm như cánh hoa hồng chồng chéo, loang lổ trên sàn đá cẩm thạch nói anh cho biết, đây là lần đầu tiên của cô.

"Tại sao? Tại sao em dám lười dối tôi?" Giọng nói ấy trầm mặc như tiếng sóng ngầm bên dưới lòng biển sâu tìm về. Ngữ âm khản đặc cứ vang nhẹ rồi tan vào trong không khí, để lại nơi anh một đáy lòng mâu thuẫn hỗn loạn, một bi kịch vô hình đầy oán trách. Thà rằng tin cô là kẻ bội bạc, giẫm đạp tình yêu anh trao đặn bước đi bên người ta còn hơn phải thừa nhận bản thân đã giày vò, hoen ố một cơ thể ưu thuần. Mà thời khắc chua xót thốt lên câu hỏi đó, anh không dự được đáp án mình thu nhận còn tàn nhẫn hơn gấp bội so với những gì cô từng nói trước đây. Đợi lúc Trình Khiết Nhi ngồi thẳng dậy, tròng mắt ướt nước căng ra không chớp giễu cợt nhìn Quý Hướng Không, mở đầu bằng một tràng cười bạc bẽo, cử chỉ phong tình ép ngón tay be bét máu lên cúc áo sơ mi gẩy nhẹ ấy bèn biến cặp mắt hổ phách chất đầy tố lốc.

"Anh biết vì sao không?" Cô bấm móng tay lên khuôn ngực săn chắc lộ ra sau lớp vải áo, làm in ngấn trăng khuyết rướm máu trên da Quý Hướng Không, ngữ điệu thăng trầm lảnh lót sớm khô khốc tựa sỏi đá, khàn khàn khẳng định: "Vì khao khát muốn rời khỏi một kẻ dã man độc đoán như rất anh xứng đáng để tôi mang cả danh dự của bản thân ra đánh đổi. Mà dù phải đặt cược mạng sống giành lấy tự do, tôi... cũng rất sẵn lòng."

Đôi mắt Quý Hướng Không vài giây tiếp theo đắp bồi một mảng tối tăm đặc sệt, khoé môi anh giật giật, mấy lần muốn nói gì đó, rốt cuộc lại không thốt nên câu. Trình Khiết Nhi ăn nhầm mật gấu, ngông nghênh đụng tới điều cấm kỵ sâu hoắm đáy lòng anh. Ví như... những lời kia là do thiên hạ rắc gieo bàn tán, anh đã chả rảnh rỗi nhọc tâm, nhưng đằng này, kẻ đó lại là cô. Trình Khiết Nhi, cô tuyệt đối không đủ tư cách.

"Trình Khiết Nhi, tôi vốn từng nảy sinh ý định để em rời đi, chỉ là, em vừa chối bỏ nó rồi. Vậy nên bắt đầu phút giây đây, em mãi mãi không có quyền căm hận tôi." Người đàn ông nộ huấn phả làn khói chết chóc, đốt ngón tay gằng chặt gáy Trình Khiết Nhi, không chút thương hoa tiếc ngọc đẩy ngược cô nằm úp xuống mặt bàn. Chả hề có thông báo, anh nắm trọn phần mông thiếu nữ tròn trịa, hướng cao côn thịt hiếu chiến rục rịch chờ sẵn, đẩy thắt lưng, trực diện tấn công cô từ phía sau.

"A!!!"

Cú thúc bất ngờ tựa hồ đem cơ thể non nớt chém làm đôi. Quý Hướng Không dồn cự long sưng bóng đâm vào tiểu huyệt nhầy nhụa máu và ái dịch, lần nữa tuyệt tình đâm rách tươm tấm màng mỏng. Cơn đau hành hạ Trình Khiết Nhi chết đi sống lại, toàn thân cô co giật, phải ngóc đầu dậy mà run rẩy la lên.

Hàn khê trên khóe mắt đẹp hơn pha lê rực rỡ, mi cong ướt đẫm như cánh bướm sa mình dưới mưa lạnh, cô không đủ sáng suốt hẳn tiếp tục kiềm chế, một giây quẫn bách tay chộp được mảnh vỡ thủy tinh nằm trên thớ gỗ, bèn nhắm mắt giơ cao vật bén nhọn, nhằm ngay động mạch cảnh ở cổ mà giáng đến.

Thực may mắn, động thái tự kết liễu nọ Quý Hướng Không đã kịp thời phát hiện. Anh sôi máu giật lấy vũ khí nguy hiểm ném qua một bên. Cú giằng dứt điểm gọn lẹ cộng thêm mảnh vỡ quá bén, chỉ quẹt nhẹ đã làm lòng bàn tay anh và cô bị đứt một đường dài với kích thước, độ sâu tương tự nhau. Chất tanh nồng nơi bàn tay đôi trai gái bắt đầu lũ lượt rỉ. Quý Hướng Không bất chấp vết cắt chảy máu, lom khom nhấc bổng cô gái ương bướng, quẳng lên bộ sofa kiểu chữ L cách đấy không xa. Trình Khiết Nhi bị vứt xuống mặt ghế toàn thân lấm lem nhếch nhác, sắc đỏ ngột ngạt đã không còn phân biệt đâu là máu, đâu là rượu. Cố nhiên đây chỉ là khởi đầu, cơn ác mộng kế tiếp đang đợi cô mới thật sự là địa ngục đau khổ.

Người đàn ông mặc kệ cảm nhận của thiếu nữ, tàn nhẫn ban cho cô hình phạt. Anh khụy một bên gối bước lên khuôn đệm bọc nhung, hơi chùng thấp thân, dời sức nặng giam cầm Trình Khiết Nhi, dáng dấp tráng kiện đè chắn bắp đùi của cô, buộc chúng phải co lên mà dạng rộng. Nâng hai cổ chân cô đặt trên vai, anh lực lưỡng rướn người tiến vào, vật cứng ngắc giữa hai chân anh vùi sâu bích nhụy, công phá đệm nhục mềm mại, lắp đầy cơ thể cô chẳng chừa một khe hở.

Không ồn ào, không vồ vã, có điều từng nhát anh cắm sâu đều cắm rất chặt. Mỗi lần anh đâm cái thứ cứng như gậy thép ngoại cỡ vào, âm huyệt cô đều truyền lên cảm giác no phồng bí bách. Bởi vì cô quá nhỏ bé, để vật nóng hổi trừu sáp được trơn tru đòi hỏi đối tác cần chi phối luận động thật khéo léo và dẻo dai. Quý Hướng Không thành thục nhấp đại nhục bổng, nhiều lúc ngỡ chừng anh thúc mạnh thêm tí thôi, là sẽ phá hỏng tao huyệt nhớt nhợt chật chội.

Như đáp lễ sự 'săn sóc' nồng nhiệt, tựa hồ tiểu yêu tinh lơi lả, đoá hoa kiều mị hăng say cắn mút, nhắm nháp cự long vĩ đại. Vách thịt xoắn thắt mỗi lúc một kịch liệt, đã thế còn nhạy cảm thít sát không chịu nhả hại anh bị siết tới cao trào, suýt chút nữa thì mất tự chủ bắn ra hạt giống. Kiềm tỏa trong Quý Hướng Không bị cực khoái lấn át hoàn toàn, đáy mắt màu trà thẫm dần đi, chẳng còn duy trì được tỉnh táo mấy. Sâu trong hàng nghìn dây lưới sắc ổ phách khoảnh khắc giờ đây chỉ có thần thái lạnh lùng, rộ lên sự nhẫn nhịn đến cực độ.

Hầu kết của Quý Hướng Không liên tục trượt dài, gắng sức trì hoãn con dã thú bên trong anh ngủ yên thêm chút đỉnh, anh không hy vọng chỉ vừa mới hưởng thụ đôi chút đã bị Trình Khiết Nhi đánh bại. Bởi rằng nếu vậy thì thực sự là quá dễ dàng với cô, một cái giá quá rẻ cho tất cả những tổn thất, dày vò tinh thần cũng như tình cảm cô gây ra cho anh suốt thời gian qua. Ngay màn khởi đầu đã hoạch định dẫn dắt cô bước theo lối mòn của lý tính, muốn làm cô đến túng thế mà kêu thét vì kích thích anh mang lại, muốn đày đọa cho đến khi cô kiệt sức mà trút hơi tàn. Mặc nhiên, nếu sự việc cứ tiến triển theo hướng này, người bị bức đến phát điên trước sẽ là anh chứ chẳng phải ai khác. Bằng chứng là Quý Hướng Không hiện khó mà kiểm soát nổi bản thân rồi. Anh hoang đàng lao vào Trình Khiết Nhi, như vũ bão đẩy gậy dài vừa rời xa kết dính u cốc hồng hào, trừu cắm cơ thể mảnh mai tới rung lắc dữ dội.

Và... cơn nhức nhối do bởi xé toạt từ từ phai tàn. Niềm đau dần dần lấp đầy, ủi an bằng tầng sảng khoái cực điểm. Khi anh đùa cợt nơi hẹp kín nhất của con gái rồi lần nữa rút ra, thần kinh cô kéo căng như dây đàn nháy mắt cuộn xoắn vào nhau, rối rắm hệt tơ nhện. Tư duy đường đột trở nên ngây ngẩn, không còn cảm giác ê nhức bào mòn não bộ, thay vào đó là từng ngõ kẽ tế bào bị biển tê dại lấn xâm. Phải chăng vì quá đau, cô mới không còn cảm giác?

Vài giây sau, Trình Khiết Nhi rốt cuộc cũng biết rõ câu trả lời.

Một câu trả lời cô không hề mong đợi.

Nép ở bốn bức tường kín bưng tịch mịch, phòng khách khuất ánh sáng thêm khiến con người ta đặc biệt mẫn cảm về khướu giác, xúc giác rồi cả thính giác. Mùi mồ hôi nam tính hoà trộn mùi hổ phách nhàn nhạt phảng phất, quấn quýt chóp mũi Trình Khiết Nhi, cô tức khắc cố bài trừ. Kể cả ở chốn tối tăm, cô không nhìn thấy được sắc diện xám xịt với đôi mắt hưng phấn cực hạn của anh rộ lên nét dụ hoặc khó cưỡng, thế nhưng, những giọt mồ hôi to hơn hạt lưu ly lăn dài ở mai tóc anh chảy dọc chiếc cổ hằn đường gân mạnh mẽ, chưng cất lượng nhiệt nóng, kế tiếp là uyển chuyển đáp xuống mơn trớn lỗ rốn cô hẹp nhỏ vẫn thừa sức thay hình ảnh kia, nung cơ thể Trình Khiết Nhi tan chảy. Hơi thở đứt quãng, ám muội cô trăm ngàn lần căm thù còn tà mị, dai dẳng bủa vây màng nhĩ cô, dần dần nó trở nên nặng nề, gấp gáp hơn bởi từng cú đẩy hông lên xuống, nhịp nhàng, sâu lắng tựa như khúc tình ca. Trình Khiết Nhi bịt chặt tai, tận lực xua đuổi loại dục âm cô thù ghét không muốn nghe. Hình như chuẩn xác thời điểm nọ, chính cô cũng bỏ sót tràng rên rỉ khẽ khàng khởi nguồn từ thanh quản mình. Cô càng không hiểu rằng, điệp khúc nũng nịu thỏ thẻ kia thêm cổ vũ dục vọng ngút trời ở người đàn ông. Đại nhục bổng đủ lý do thế như chẻ tre hút lún hoa tâm, quy đầu vĩ đại triền miên dây dính với mô thịt, khám phá tận cuối vách động bí hiểm, cuồng dã cọ xát miệng tử cung non hẹp.

"Ư... ưm... a..."

Quý Hướng Không chiếm đoạt cô vô cùng kịch liệt, anh bạo dạn nhấn dương cụ đến, áp đảo Trình Khiết Nhi hết lần này tới lần khác. Cô không chịu nổi kích tình lớn như vậy, tư duy choáng ngợp, cơ thể mềm nhũn xụi lơ, thân xác lẫn linh hồn cùng bài trừ chút minh mẫn sót, thôi miên cô đến vách đá đê mê, kế tiếp là mưu toán đẩy cô trầm xuống đáy vực nhục cảm không lối thoát.

"Bảo bối, em nên thừa nhận rằng, thực ra cơ thể em vô cùng thèm khát tôi."

Tiếng cười quỷ dị lượn lờ bên tai, Trình Khiết Nhi chẳng còn sức đâu mà chấp nhặt. Đôi mắt như nước lim dim, mơ màng lún ngập chốn đen kịt, nhãn cầu đỏ hoe để mặc hạt tuyết nhảy múa giữa trời khuya, thổi hơi lạnh hong khô châu lệ.

"Muốn tôi chứng minh cho em thấy không?"

Đối phương phản đối? Hoặc giả khuyến khích? Quý Hướng Không nào có đoái hoài. Anh đưa bàn tay chảy máu gạt phăng đôi chân dài ở bả vai rắn rỏi xuống, tự dung túng sở thích, bất thình lình ngưng luận động, vật nam tính không quên giấu kĩ trong người cô.

Hiện trạng bằng phẳng, tĩnh lặng tức thì khôi phục như ban đầu, chuyện này đồng nghĩa với việc bụng dưới Trình Khiết Nhi dấy lên cỗ ngứa ngáy râm ran. Dạt dào tích tắc nhường chỗ cho trống rỗng. Sự hụt hẫng, thiếu thốn thôi thúc bản năng giống cái của cô trỗi dậy, thôi thúc nước mắt đào hoa đông đặc, thôi thúc cô đánh rơi chấp niệm. Phút giây vùi dập trong vô vọng đó, Trình Khiết Nhi đánh rơi luôn tất cả tín nhiệm, bàn tay đẫm huyết cùng bên tay lành lặn còn lại cuồng loạn bám vào vai anh, đồng thời là tự nâng mình ngồi thẳng, nhích tới gần, điên dại đong đưa thắt lưng.

Không một chút kinh nghiệm, động tác ngờ nghệch, nghiêng bên nọ ngả bên kia.

Kệ là thế, tiếng nỉ non hổn hển và mỹ cốc ẩm ướt co thắt cũng thừa sức khiến cho Quý Hướng Không mất hồn bạt vía.

Tâm trí anh vỡ thành vô số mảnh rời rạc, theo chu trình co bóp của tao huyệt cô mà càng trôi ra xa, không níu lại được. Anh vươn năm ngón tay chai sần véo bầu ngực đầy đặn, cánh tay với lòng bàn tay bị thương bên kia thì thóp lấy cơ hội, ghì chặt vòng eo thon thả, rướn người một cái, đem toàn bộ hạ thể hoành tráng nổi đầy gân bất chấp cắm sâu. Nam căn thô cứng liều lĩnh nông rộng lối đi, cường dũng đạt chiều dài chưa từng có, húc đến cổ tử cung Trình Khiết Nhi.

Đảo điên, suôn sẻ đâm rút không ngơi ngớt.

Quý Hướng Không tha hồ chà đạp thiếu nữ, ngắt véo da thịt cô khắp nơi đỏ gắt hệt ráng mây hoàng hôn.

Anh cắm phập cự long, tiến vào sâu đóa hoa ướt át, độc đoán kìm giữ. Tách rộng cặp đùi láng mịn, thân hình cường tráng cứ đều đặn nhô thụt lên xuống. Vật thô cứng kia càng lúc như càng căng trướng, luân phiên rút cắm sát gốc, chơi cô tới không chịu nổi phải kêu rên. Đôi nhũ nhục non mượt trắng hồng tựa hai quả đào tiên nhân cơ hội tranh thủ nảy tưng rồi tụt ngủng, đỉnh tuyết săn cứng tấy sưng nhấp nhô cơ hồ con thuyền nhỏ lao đao trên ngọn sóng dữ. Trình Khiết Nhi thở dồn dập dưới mắt nam thần, vòng eo mảnh mai dây bẩn máu từ lòng bàn tay anh bị khoái cảm bôi mờ mà thêm phần uyển chuyển, khiến Quý Hướng Không rơi vào mê cung cuồng nhiệt. Anh gợi cảm than nhẹ một tiếng, đuổi tràng hô hấp đầy tình thú lọt đến tai cô. Người đàn ông khiến đầu óc cô dâng lên một đợt chấn động trời long đất lỡ, khung cảnh xung quanh biến đổi đồng loạt, nhiệm mầu bao phủ cánh đồng tuyết trắng xoá mênh mông. Thời điểm đó, Trình Khiết Nhi chả còn biết bản thân đang ở đâu, đang làm gì. Cô chỉ cảm nhận mô thịt hồng hào bên dưới từng hồi thít chặt, các khớp tay khớp chân cô bị tháo lỏng, chả còn chút sức để cục cựa, cả người bồng bềnh, lơ lửng tựa bay trên chín tầng mây, muốn chạm chân xuống đất nhưng tứ chi cứ nhẹ hỏng như không trọng lượng, muốn ngăn cấm khoái lạc nhưng thân thể lại phản nghịch bán đứng nghĩ suy, điều khiển mắt huyền mở to, lưng trần ngọc ngà gồng cứng, cắn môi kéo dài thanh âm uỷ mị, gào thét đòi thoả mãn nhu cầu xác thịt với người đàn ông cận kề.

Vậy là từ đây, số phận quả quyết đẩy Trình Khiết Nhi tới bờ vực thác loạn, cưỡng chế cô buông thả, dấn vào trầm luân, dấn vào cuộc truy hoan thương đau nhuốm màu đắng ngắt.

Không có tình yêu.

Không có trái tim đồng điệu.

Chỉ có uất hận và cõi lòng mục nát.

Cô gạt phắt ngượng ngùng, nhúng nhảy eo thon. Tiết tấu chậm rãi rồi gia tăng nhuần nhuyễn.

Phía dưới hạ thân, nam nhân dần dần đẩy nhanh cường độ, vật đàn ông phình to cắn phá tiểu huyệt, mật đạo non mịn lại như keo dán vây chặt gậy dài hùng hổ đầy lực, đun sôi khoái cảm cực lạc trong người anh. Máu trong cơ thể chực nổ tung nóng chảy như nham thạch, ngang tàng bén lửa cháy trụi thần kinh Quý Hướng Không. Giờ phút này, anh hoàn toàn lật lọng kiêng nể, da thịt triền miên va đập, hợp tấu bản giao hưởng 'bạch bạch' dâm dật.

Thủy động bị đại nhục bổng tấn công tiết ra lênh láng kem mật, rửa sạch toàn bộ huyết nhuộm. Bên cạnh đấy, nó cũng quết vị trí tiếp xúc trơn trợt tới nỗi anh phải linh hoạt kiềm giữ, không để cự long của mình bị tụt đi. Phân thân căng bóng luyến tiếc rời hoa môi kết thúc xâm nhập, kéo giãn sợi tơ mỏng lóng lánh như món trang sức quý giá xa xỉ. Gói gọn chớp nhoáng, nó lại đói khát kết dính với hoa huyệt sưng đỏ bởi một đợt nhấp cuồng bạo.

Vì ra vào quá mạnh và nhanh nên ái dịch nơi giao nhau của cặp nam nữ bị chà sát biến dạng thành bọt, tạo nên âm vang vọng nhớt nhúa bèm bẹp. Chất lỏng nhầy nhụa như dòng suối nhỏ, sánh đậm nhỉ dọc bắp vế hai người, ôn tình hương diễm tràn lan, thấm ướt cả vùng nệm sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro