Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi không thể liên lạc với Trình Khiết Nhi do điện thoại cô ấy để lại trên xe, Bạch Dĩ Thần mang theo tâm trạng thấp thỏm, động tác gấp rút, từ ngoài cổng lớn chung cư chạy lên tầng hai mươi ba, rồi là nhấn chuông nhà Trình Khiết Nhi mãi không ai mở cửa, thời điểm cấp bách, chợt trùng hợp phát giác căn nhà của Quý Hướng Không sát vách cửa khép hờ, bất đắc dĩ đành ghé thăm, toan hỏi cậu bạn tung tích của cô gái nhỏ, thì phút nghiệt ngã này, Trình Khiết Nhi đã chẳng còn chút cảm nhận về thế giới xung quanh. Ngay cả âm thanh ván gỗ va mạnh vào tường vang vọng, đập vào màng nhĩ, hệ thống đèn chiếu căn hộ đồng loạt thắp sáng, dọi xuống võng mạc, vẫn không cách nào vực thần trí cô bừng tỉnh khỏi cơn tê liệt.

Nhấc giày da rảo qua phòng khách, một giây phát giác thiếu nữ cơ thể trần trụi bê bết máu, tóc tai rũ rượi, đồng tử nhung huyền không tiêu cự, đờ đẫn vô hồn, nằm co quắp ở bộ sofa kem nhạt, quả tim Bạch Dĩ Thần gần như ngưng đập. Mà một giây kế cận, tầm chú ý dời tới người đàn ông diện mạo tuấn tú, khí thế áp đảo tao nhã cài cúc áo sơ mi, anh liền thông suốt chân kẽ biến cố kinh hoàng, ngọn lửa cuồng nộ ẩn sâu tức tốc đủ điều kiện bùng cháy ngút trời, trào phun như nham thạch.

Tại sao? Tại sao cơ sự ra nông nỗi vậy? Một Quý Hướng Không yêu Trình Khiết Nhi hơn cả sinh mệnh. Một cặp đôi tình nồng ý hợp chính thức hẹn hò vừa tròn tháng. Dẫu cho thăm thẳm ánh mắt cô đượm buồn, anh lờ mờ đoán biết mối quan hệ hai bên giờ chẳng còn thắm thiết, khăng khít như xưa, cư nhiên dù bất cứ lý do nào, Quý Hướng Không cũng không được rắp ranh đối xử tệ bạc với cô. Khung cảnh hiện tại... đó không thể là sự thật. Bạch Dĩ Thần khó tin nổi những gì anh nhìn thấy, thị lực như nhòe đi, sững sờ một hồi lâu.

Phải mất một quãng thời gian dài mới đủ can đảm tiếp nhận hiện thực, anh chằm chặp tới hảo bằng hữu mình hết mực tin tưởng. Nam nhân đứng cạnh giá rượu, dưới sàn mảnh chai ngổn ngang đổ vỡ xen kẽ lễ phục xé vụn, trên ghế nệm là thiếu nữ bị hành hạ sống không bằng chết, nhưng cớ đâu phong thái hắn dửng dưng, rỗi rãi dị thường, biểu cảm người này lãnh khốc tà ác cơ hồ hiện thân của loài lang sói. Bạch Dĩ Thần lập tức dồn hết tức giận vào một quả đấm, không kiên nể xông phi giáng thẳng mặt kẻ đối diện.

Chưa hề dự tính trước đòn bất ngờ, Quý Hướng Không mất đề phòng, trực diện hứng trọn tấn công, gò má anh nhất thời nghiêng một bên, có điều vẻ điềm tĩnh vẫn vẹn nguyên duy trì, vươn ngón tay ưu nhã quệt nhẹ vệt máu ri rỉ nơi khóe môi: "Cậu bắt đầu học cách dùng tay chân để chào hỏi từ bao giờ vậy?"

Đôi mắt Bạch Dĩ Thần hơi thẫm, anh siết chặt bàn tay, cố gắng nuốt xuống cơn điên tiết. Khoảnh khắc người đàn ông cao lớn họ Quý thong dong tiến gần quầy rượu, chọn chai Chateau Lafite 1869, lưu loát bật nắp, rót chất cồn đậm mùi ra ly thủy tinh kiểu Âu, cuối cùng là bình thản chìa sang hướng mình, Bạch Dĩ Thần nỗ lực kìm nén lắm mới không trực tiếp ném cái ly vô sống mũi đối phương. Anh tức giận chửi xả, chất giọng trầm ấm, nhuyễn nhu thường nhật khản đặc, khó bề thốt trơn tru: "Quý Hướng Không... quen cậu hơn mười năm, hôm nay tôi mới rõ, sở thích cầm thú của cậu là cưỡng chiếm... chà đạp một cô gái cơ bản không có khả năng chống cự."

Người đàn ông tư chất tiêu sái tuấn dật động cổ tay lắc ly rượu, làm dịch lỏng đỏ sẫm chao đảo một vòng. Anh hờ hững đưa vành ly lên miệng, từ tốn nhấm nháp vị thơm nồng: "Tôi có cầm thú hay không cũng chả tới lượt cậu phán xét. Hiện tại, tình trạng tôi rất kém thoải mái, nếu hứng thú gây hấn, cậu nhầm đối tượng rồi."

"Đúng!" Bạch Dĩ Thần khinh bỉ cười nhạt, anh vì phẫn nộ mà không nói được trôi chảy, thất vọng đi giật lùi về sau, "Tôi chẳng có tư cách gì đánh giá cậu cả. Nhưng Quý Hướng Không, tôi muốn nói với cậu, một khi đã yêu người phụ nữ nào đó, tôi sẽ không bao giờ chọn cách tổn thương cô ấy. Đơn giản vì tôi không ích kỷ như cậu."

Đế giày chạm chân bàn kính cạnh sofa, anh ban tặng chủ nhân căn hộ cái nhìn lạnh lẽo trộn pha mấy phần ghê sợ, sau đấy lẳng lặng quay lưng, cởi áo măng tô khoác ngoài, choàng nó cho Trình Khiết Nhi, che kín thân ngọc dày đặc vết đứt, vết trầy xước và giăng giăng ấn kí bầm tím. Tất cả đều do anh vô dụng. Tất cả đều do anh không tốt. Giá như ban nãy anh đề nghị cùng cô lên phòng sắp xếp hành lý, hoặc giá như anh tới sớm hơn một tí, mọi chuyện đã không tồi tệ như này. Bạch Dĩ Thần hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc cô thật chua đáo, nhưng thực tế anh hành xử vô tâm thế nào? Lúc cô kịch liệt tung quẫy phản kháng, lúc cô quằn quại gào thét cầu cứu thì anh đang ở đâu? Anh đang mải miết du lãng ở đâu? Nội tâm chẳng tiếc lời nguyền rủa bản thân, bất kể anh có chết ngàn vạn lần vẫn không bù đắp xuể tội lỗi mình gây cho cô gái nhỏ. Vật lộn cùng xúc cảm dằn vặt, Bạch Dĩ Thần không kìm chế nổi đau đớn, ôm chầm lấy cô, rơi lệ: "Xin lỗi! Anh xin lỗi, Khiết Nhi..."

Trình Khiết Nhi tứ chi cứng đờ tựa vào ngực anh, mông muội ngó ngọn đèn sáng xanh treo giữa trần nhà. Cô không còn đủ sức để bi thương, hoặc chí ít, kiệt quệ cũng đã kiệt quệ, đau cũng đã đau tâm tê phế liệt: lễ Noel tận mắt chứng kiến người yêu giở trò phản bội, thân mật, vui vẻ cùng Giản Ly Đình, buộc cô vùi lấp thương tổn sâu đáy tim, chấm dứt đoạn lương duyên của chính mình; bị anh ta khoái hoạt sỉ vả, cưỡng hiếp, lăng nhục nhằm thỏa mãn dục niệm. Còn điều tàn nhẫn nào cô chưa từng nếm trải? Nước mắt khô cạn rồi, Trình Khiết Nhi muốn khóc mà chả thể khóc, muốn gào lên cho thỏa tủi hờn, mà trái ngang, đôi môi tái nhợt cứ run run, mấp máy mãi. Uất hận không thốt nên lời, liệu có ai mường tượng nổi? Liệu có ai hiểu thấu đau đớn đọa đày linh hồn lẫn thể xác cô phải gánh chịu?

"Tiểu Khiết, không cần sợ! Anh đưa em rời khỏi nơi này." Chẳng dây dưa rườm rà đợi Trình Khiết Nhi trả lời, người đàn ông thuận đà đỡ lấy phần eo mảnh mai, mạnh mẽ bế cô đứng dậy, chân dài dứt khoát dàn sải, sượt ngang Quý Hướng Không đang thư giãn thưởng thức hương rượu mạnh.

Gương mặt hoàn mỹ đến mức vô lý chăm chú chiêm ngưỡng gợn vang sóng sánh, nhưng con ngươi màu trà sớm đã hằn in chằng chịt tơ máu, động tác mân mê ly thủy tinh tinh xảo rốt cuộc đổi thành siết chặt. Dường như anh lăm lăm bóp nát vật thể trong tay, chuẩn xác hơn là lăm lăm bóp nát đôi nam nữ vừa âm thầm lướt qua.

"Bỏ cô ấy lại, rồi cút!" Âm điệu toả mùi chết chóc níu nhịp bước Bạch Dĩ Thần chùn lại, bờ vai rộng lớn vững chãi bất động rất lâu. Giây tiếp theo, anh bỗng xoay lưng, ngẩng cao đầu đối diện Quý Hướng Không, khẩu ngôn hào sảng đâu mảy may tồn tại thất thố: "Tôi sẽ đưa Khiết Nhi đi."

"Bạch Dĩ Thần!" Đối phương dần dần đánh mất nhẫn nại, giằng mạnh ly rượu xuống bàn, chất lỏng tràn ra ngoài men theo thớ gỗ rơi vào đống vải vóc rách nát, đỏ đậm y hệt màu sắc cặp nhãn cầu của anh: "Cậu nuốt gan hùm dám đem cô ta bước ra cánh cửa nhà tôi, đừng trách tôi không khách sáo."

"Quý Hướng Không!" Đột ngột đanh thép phản bác, Bạch Dĩ Thần thủy chung ghì chặt thiếu nữ yếu ớt, tựa hồ hận không thể khảm vô xương tủy đặng bao bọc, cất giấu, không cho phép ai tổn hại cô bé. Nam nhân ngày một rút ngắn khoảng cách với cậu bạn đồng niên, mãi khi hai người đứng song song nhau, anh mới chậm chạp hồi tưởng quá khứ: "Lúc chúng ta còn là thực tập sinh, tôi và cậu lần gặp mặt đầu tiên liền sớm thân thiết, xem nhau như anh em ruột. Tính cậu vốn dĩ hiếu thắng, dễ bị kích động, hồi ấy mỗi lần chơi game tôi bèn giả vờ thua cậu; món sườn rán cậu khen ngon, tôi vô điều kiện để dành cho cậu; mô hình rắp ráp cậu ưa thích, tôi nguyện tặng cậu không hối tiếc; thậm chí ngay cả cơ hội thăng tiến sự nghiệp, tôi đều sẵn lòng nhường tất cho cậu. Nhưng mà lần này... tôi nhất định phải đưa cô ấy đi. Bất kể cậu uy hiếp, cũng không có khả năng thay đổi."

"Cô ta là người phụ nữ của tôi, cậu giành giật không cảm thấy mình rất nhiều chuyện chăng?" Giọng Quý Hướng Không bất giác nâng cao, sức nóng vụt loé qua tia mắt cũng không ít, coi bộ anh đã thực sự nổi trận lôi đình, hoặc là, anh tính giải quyết cục diện căng thẳng bằng một vụ ẩu đả.

Bạch Dĩ Thần bình tĩnh ứng phó cơn tố lốc, rướn tay vuốt ve vết giập rơm rớm máu trên môi Trình Khiết Nhi. Không quá nôn nao, chả phải là lưỡng lự, nhàn tản dùng hàng loạt câu hỏi thay thế câu trả lời: "Cậu muốn giữ Khiết Nhi ở lại? Cậu thậm chí né tránh hỏi thử cô ấy có muốn sống gần cậu không? Chẳng lẽ cậu chưa tường tận một Trình Khiết Nhi thanh thuần vô ưu từ ngày cuốn theo tình yêu ích kỷ của cậu trở nên bế tắc, thê lương đến mức nào? Khoảng thời gian yêu nhau, cậu thí cho cô ấy mấy phần hạnh phúc, mấy phần đau khổ? Giăng giăng dấu tích nhẫm huyết khắp người cô ấy, cậu đừng bày đặt làm đạo mạo quân tử giả vờ vô can dự! Gã khốn dung túng con quái vật ẩn nấp chốn tâm trí điên cuồng tra tấn tinh thần cũng như thân xác bạn gái, viện cớ bởi một chữ 'yêu'? Quý Hướng Không cậu nói xem, thế giới của cậu liệu có còn tồn tại đạo lý không?"

"Câm mồm!!!" Nhãn khí Quý Hướng Không tỏa lan luồng chết chóc nồng đậm, anh nộ huấn gầm lên, khớp ngón tay nắm thành quyền phát ra âm thanh răn rắc. Đối phương vừa cố tình chọc ngoáy điều cấm kỵ ngủ quên trong thâm tâm anh. Yêu thương? Ích kỷ? Quái thú? Anh tàn nhẫn, độc đoán tất cả là vì cô ép anh, là vì cô hắt hủi tình cảm chân thật của anh mà nảy sinh. Tự dày vò người con gái mình yêu, họ tưởng anh không đau? Họ tưởng trái tim ẩn náu thăm thẳm lồng ngực anh không chảy máu?

Quả nhiên, họ nông cạn nghĩ vậy.

Quý Hướng Không phức tạp ghi tạc hun hút hàng nghìn dây lưới sắc hổ phách phản ứng của cô gái nhỏ, quan sát cô nối tiếp tấn bi kịch, trút đợt hô hấp khó nhọc nơi vòng tay Bạch Dĩ Thần. Thời khắc oan trái, mắt đen láy phủ sương trắng thẫn thờ soi rọi thinh không, cô đâu còn nhìn rõ cảnh vật, thanh âm dữ dội xộc đến tai cũng sớm hoá vô nghĩa. Giống như khi nam nhân bế bổng cô dè dặt hạ thấp mặt, đặt một nụ hôn trên đôi mi cong dày ươn ướt, Trình Khiết Nhi chẳng ngoại lệ, triệt tiêu mất đi xúc giác, duy nhất bàn tay dài xộc lằn cắt nhèm nhụa chất tanh nồng, ngây dại bấu chặt vạt áo len Bạch Dĩ Thần minh chứng cô chưa hoàn toàn hôn mê.

Bạch Dĩ Thần mơn man mấy sợi tóc con bướng bỉnh rũ trước trán Trình Khiết Nhi, lộ rõ môi cười nhu hòa, ngỏ ý dỗ dành cô. Chiếc hôn dịu dàng mới rồi là anh cố ý để Quý Hướng Không thấy. Bạch Dĩ Thần muốn đường hoàng khẳng định anh cũng có thể cưng sủng, lo lắng cho thiếu nữ hoa đào đời đời kiếp kiếp.

"Từ nay về sau, tôi sẽ ở bên cạnh Khiết Nhi."

Đột ngột mà vô cùng chuẩn xác, lời tuyên bố hùng hồn y hệt lưỡi dao sắc nhọn đâm thủng quả tim đập thình thịch nằm chệch về phần ngực trái, Quý Hướng Không lãnh đạm cười khẩy, cơ mặt không ngừng co giật nom rất khó coi. Anh tựa hồ sắp khóc, nhưng cuối cùng, không rơi nổi một giọt nước mắt nào. Cô gái đáng hận nọ không hề kháng cự, kỳ thực là không buồn lên tiếng. Bởi rằng nam nhân xuất chúng cô hằng nhắc tới, nam nhân thôi thúc cô sẵn sàng giẫm đạp luyến ái anh trao hòng chạy theo hắn với hảo huynh đệ anh tuyệt đối tín nhiệm...

Là một.

Chẳng trách, ngay giây phút mới bước vào căn hộ, thái độ Bạch Dĩ Thần lại cực kì khẩn trương, ráo riết bênh vực cho cô. Thì ra, vở tuồng lâm ly bi đát đó, Quý Hướng Không sắm vai quần chúng qua đường bị cuốn vô tình sử bọn họ xới vun. Thì ra, bấy lâu nay anh chỉ đơn giản là kỳ đà cản mũi cặp uyên ương không hơn không kém. Thật chua xót thay! Ấy mà anh không sớm ý thức ngọn ngành. Là bởi đối phương diễn quá giỏi hay do Quý Hướng Không quá ngốc? Một người bạn thân đồng cam cộng khổ, một người gái anh khắc cốt ghi tâm, bọn họ bảo anh phải làm sao... bọn họ bảo anh phải nên làm sao đây?

Bất giác, cõi lòng Quý Hướng Không giằng co, xé toạt ra trăm ngàn mảnh, con tim loang lổ không ngừng nhức nhối, quặn thắt, anh vô lực nhẫn nại chiêm ngưỡng cảnh tượng ấm áp của hai người kia, oán thán, u trầm quay đi. Ngẩng đầu nhìn xuyên khung cửa kính, tuyết trắng khuya nay cớ sao rơi quá nhiều. Sống ở thành phố S gần ba mươi năm, chưa bao giờ anh cảm giác mùa đông lạnh đến độ này. Lạnh tới tê tái, lạnh tới buốt da buốt thịt. Giá rét, thực sự giá rét, giá rét như ngày Giáng Sinh cô quyết định ngoảnh mặt khướt từ anh.

"Nếu hai người bấy lâu đã thuộc về nhau, không cần phải vất vả đóng kịch."

"Cậu nói cái gì?"

"Đi đi!"

"Tôi thực không hiểu..."

"Tôi bảo đi đi!!!" Ngữ điệu trầm khàn nâng cao lần nữa, không quá lớn nhưng đủ dọa người khác khiếp sợ.

Nam tử cố chấp khóa cánh tay, ôm riết thiếu nữ rã rời, ngỡ ngàng đánh giá Quý Hướng Không, sự đánh giá chứa đựng xiết bao kinh ngạc, xiết bao dò xét. Phút giây anh ta thu về gợn mắt nghi hoặc, khẩn trương bế xốc cô gái nhỏ, quay gót đều đặn cước bộ, chắc không kịp để ý thấy giọt nước trong veo đậu xuống mu bàn tay gân guốc cuộn chặt.

Vậy là kết thúc. Sợi chỉ đỏ nối ghép Quý Hướng Không và Trình Khiết Nhi đã vĩnh viễn đứt đoạn.

Cho dù bây giờ Quý Hướng Không tận sức níu giữ cô, khơi gợi chuỗi ký ức ngọt ngào hai người hằng có mục đích vớt vát cục diện, thế còn ý nghĩa gì không khi cô gái nam nhân cuồng dại nhớ nhung yêu bạn thân anh đến thiên trường địa cửu, để kỉ niệm ngồi thuyền lênh đênh hồ nước ngắm trăng dưới ngọn núi Phú Sĩ, đêm đông ngao du trên con phố cổ ngập tràn tuyết, buổi tối muộn ngẫu hứng quyết định khắc tên riêng lên da thịt đối phương, từng sự kiện, từng sự kiện một so với giai thoại yêu đương bí mật, nhẫn nhịn dốc nước mắt nuôi dưỡng mối tình thắm thiết của đôi nhân ngãi nọ, quả thật rẻ tiền, quả thật châm chọc, quả thật trào phúng vô biên. Trình Khiết Nhi, Bạch Dĩ Thần mới là lưỡng tình tương duyệt, trời sinh một cặp. Còn Quý Hướng Không, anh đích thực tên tội đồ đáng nguyền rủa, nhân vật phản diện mờ nhạt xuất hiện trong số kiếp nàng thơ anh hoa, tô vẽ chuyện tình đôi nam nữ chính thêm trắc trở sống động. Hoảng hốt chấp vá, níu giữ ái ân càng sáng tỏ kết cục ngậm ngùi: anh ngu xuẩn bị cô lừa dối, anh thất bại rồi, anh thất bại dưới chân cô, thất bại một cách thảm thê hèn mọn. Thế nên, điều sau cuối anh có thể làm mỗi là tác thành Trình Khiết Nhi với bạn trai xuất chúng cô khôn nguôi vương vấn. Đồng thuận thả cô gái phấn đào, giải thoát cho cô, cũng là giải thoát chính bản thân mình. Mà khắc ngắn ngủi cay đắng hủy diệt chấp niệm yêu hận, Quý Hướng Không biết, suốt cả cuộc đời cô sẽ không quay trở lại gặp anh một lần nào nữa.

Cô lạnh lùng rời khỏi, tái diễn buổi tối Giáng Sinh hôm nao, mặc thảy anh chới với giữa biển tình thương đau.

Năm ngón tay tê rát bi ai vịn bám góc bàn quầy bar, đôi mắt hàn tinh lãnh nguyệt trông theo hạt tuyết bay tan tác, chết lặng vì giá băng.

Không rõ qua bao thì giờ, cánh cửa lớn đột nhiên bất thình lình mở toang hoác, giày cao gót gõ dọc nền gạch khiến Quý Hướng Không nhạy bén chớp mi, tầm ngắm quét tới vị trí khởi nguồn tạp âm quấy nhiễu bầu không khí yên ắng, sạch sẽ.

Thu gọn vào đồng tử hổ phách là diện mạo hương diễm đoạt mục, sắc sảo tuyệt luân, dáng dấp uyển chuyển gợi cảm, đường cong hấp dẫn phơi bày trong y phục trắng tinh khiết. Bất quá, chi tiết khập khiễng duy nhất là đằng sau làn vải rũ thướt tha, da thịt lồ lộ không mặc nội y phô diễn hai đỉnh xuân sơn nhấp nhô, khiêu khích dục vọng, câu dẫn nam giới, tất thảy nhất nhất đối nghịch với nét kín đáo giản dị, lại tinh tế khả ái tựa thiên sứ lạc trần mẫu váy xếp li mang đến. Quan trọng hơn cả, chiếc đầm mỹ nữ vận đối với Quý Hướng Không, thực vô cùng quen thuộc. Nguyên cớ nằm tại trang phục che đậy thân hình đẫy đà là bộ váy Trình Khiết Nhi ưa thích, là bộ váy ngày xưa cô vẫn thường mặc khi nấu nướng, giặt giũ tại nhà anh.

Quý Hướng Không ngây ngẩn, sững sờ, bàn tay bị mảnh chai cứa đặt ở góc bàn vô thức buông thỏng.

Mỹ nhân nhược liễu phù phong tốn công nhuộm mái tóc thành màu hạt dẻ bồng bềnh xoã dài xuống vùng eo. Gò má non nớt phấn nộn, cô ta nhếch nhẹ môi hồng, bẽn lẽn cắn ngón trỏ, âm giọng chim hót suối chảy lơi lả mời gọi: "Cô ta bỏ đi, nhưng anh vẫn còn em."

Sắc mặt đỏ lựng cho thấy Quý Hướng Không đã uống không ít rượu trước đó. Đồng tử rực lửa đăm đăm dán tới mỹ nhân yêu mị, ánh nhìn suy xét làm Giản Ly Đình cũng phải nghẹt thở, hồi hộp liếm môi, hít một hơi lạnh. Cô ả thừa sức hẳn dự trù gói gọn nửa giây, người đàn ông ngà ngà say khó kiểm soát trước nét quyến rũ hấp dẫn, kéo chân lại gần mình, khuôn miệng bá đạo bẻ cong một đường, chấm nụ cười quỷ dị. Cánh tay lực lưỡng ngạo ngược nâng trọn nữ tử lẳng lơ uốn éo nọ ném qua ghế sofa, tiếp theo, cả thân hình cường tráng gắt gao nằm đè lên.

Tấm rèm buông sát đất tung phấp phới, gió bấc ngoài trời uất phẫn than khóc, sầu thảm vây trùm vạn vật.

Khuya nay... là một đêm khuya dài dằng dặc.

***

Phố vắng ảo mờ dưới làn mưa tuyết lất phất thảm sầu, chiếc BMW chống chọi gió lốc hung hãn, cứ thế hùng hổ phóng vun vút, phồn hoa hai bên đường rơi trên lớp kiếng xe trong suốt lộng lẫy rồi chùng chình lướt xuôi, nhường chỗ cho cô liêu, tịch mịch, tâm lý nam nhân cầm volant điều khiển lại khuấy đảo bất an, nôn nao không tả hết.

Chờ ô tô thuận lợi dừng trước căn biệt thự ba tầng hoành tráng tận vùng ngoại ô thanh tĩnh, khoảnh khắc cửa xe he hé là lúc Bạch Dĩ Thần bàng hoàng phát giác người con gái toàn thân đầy rẫy vết thương ở hàng ghế sau không tí động đậy. Anh hốt hoảng đỡ đôi vai thon gầy lay gọi, đáng tiếc mí mắt Trình Khiết Nhi cứ mãi nhắm nghiền không hồi đáp, đến cơ thể cô cũng chả còn tồn tại chút hơi ấm nào.

Nhanh như cắt, anh vội vã cúi người, bồng thiếu nữ mảnh mai thể trạng cực độ suy nhược lên tầng ba ngôi nhà thiết kế hiện đại. Khéo léo đặt cô xuống chiếc giường trải lụa Tencel êm ái, Bạch Dĩ Thần chóng vánh bật điện thoại, nhấn tìm một dãy số: "Alo, là tôi đây."

***

Lầu mười khu chung cư cao cấp tọa lạc giữa thành phố S.

Thanh niên trẻ tuổi diện tây trang khuỷu tay gác vào cửa sổ, chuyên nghiệp áp máy cảm ứng sát vành tai, ngón trỏ thi thoảng miết tới lui mặt kính trơn nhẵn qua tấm màn mỏng bị vén ra một khe nhỏ. Anh ta đang nhận cuộc gọi đến bởi một người. Mệnh lệnh đầu dây chỗ khác gắt gao dẫn truyền, mắt ưng sắc nhọn liền tập trung cao độ liếc vô chiếc laptop sáng trưng trên bàn làm việc kê bên hông.

Trợ lý anh ta nhọc công đào tạo may mắn không phải kẻ vô dụng, tốn chừng vài chục phút thao tác bàn phím, màn hình bèn ngay ngắn hiện hàng loạt ký tự phức tạp nối đuôi nhau chạy dài.

Bẻ khoá mật mã thuận lợi, việc tiếp theo tất yếu là sao lưu dữ liệu sang cổng USB.

"Hack mật mã thành công, hiện tại chúng tôi vẫn cố tiếp cận dữ liệu máy tính. Bản demo The Wind Of Heaven sẽ sớm được copy sang chuẩn kết nối tuần tự đa dụng."

Tức thì, loa di động rộ một tràn cười sằng sặc đắc ý, vị lãnh đạo cao cao tại thượng kia thừa thắng tấn công, trơ tráo vạch rẽ thủ đoạn nham hiểm: "Tốt lắm! Con cáo già Tần Tiêu Vũ chắc chắn không tưởng tượng nổi dự án StorMs TOWN ấp ủ chục năm trời, phút chót bỗng bị hủy hoại trong tay con át chủ bài hắn tỉ mẩn chọn lựa."

"Kế hoạch tạm biến đổi, không gấp trừ khử Leonard. Cứ để hắn nhở nhơ cho tới khi đám ruồi nhặng JK Universe phát hiện bản phối âm rò rỉ."

Chốn phòng ốc tối om giòn giã âm bàn phím kêu lách cách, người đàn ông cốt cách kiêu ngạo rất có quy củ, nghiêm chỉnh rửa tai lắng nghe, ánh sáng ám xanh từ màn hình lột tả nửa sườn mặt ranh mãnh, phơi bày mưu toan xấu xa: "Có nghĩa là... chúng ta sử dụng bản demo làm mồi nhử, ép tên nhạc sĩ gốc Áo tố bên đối thủ vi phạm quyền tác giả sở hữu trí tuệ?"

"Không tồi! Nắm bắt vấn đề nhanh hơn tôi tưởng đấy! Yêu cầu nhiệm vụ tiến triển không xảy ra sai sót, chiếc ghế giám đốc điều hành tự nhiên sẽ là của cậu."

"Đã hiểu, thưa chủ tịch."

Phấn khởi ngắt cuộc điện thoại, người đàn ông tích tắc giục trợ lý thân tín tháo USB, cẩn trọng nhét túi quần. Suốt quá trình, hắn chẳng quên nâng cao cảnh giác, phóng mắt ra cửa sổ thám thính, thâm thúy nhòm rõ bộ dáng nam nhân Tây Âu vạm vỡ bận áo nỉ lam phối quần jeans, chầm chậm di chuyển dưới khuôn viên: "Là Leonard Tống. Mau chuồn thôi!"

Tốc độ ứng phó linh hoạt vượt ngưỡng, hai gã trợ thủ bí ẩn thận trọng tắt máy tính, dồn số tài liệu lục tung lộn xộn trên bàn xếp lại vị trí cũ.

Nhạc sĩ tài hoa họ Tống chưa kịp về tới, đêm đen manh trá gián tiếp ngụy tạo, khuất nhẹm hai cái bóng lén lút đằng tít tắp dãy hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro