Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra sau khi fansite kết thúc, Quý đại boss của bạch thỏ đã rủ mỹ nam Hàn Giai Nghiêm về nhà ăn tối. Lúc đến bãi đậu xe của chung cư, anh chàng họ Hàn mới lên nhà trước để đi vệ sinh, cũng vì Quý Hướng Không còn bận đỗ xe dưới tầng trệt. Chỉ có điều lúc đứng trước nhà bấm chuông, bằng thính lực nhạy bén của một tài năng âm nhạc thiên bẩm, anh bất ngờ phát giác có tiếng la thất thanh vọng ra từ căn hộ. Chính xác hơn, Hàn Giai Nghiêm từng nghe Quý Hướng Không nói gần đây cậu ấy vừa thuê một người giúp việc, nên chắc người giúp việc đó đang ở bên trong.

Nhưng âm thanh kỳ lạ này là sao, không phải đã xảy ra chuyện gì không hay chứ. Hàn Giai Nghiêm chưa kịp định thần, lại nghe thêm một tiếng hét rất lớn nữa. Cảm thấy không ổn, định phá cửa xông vào. Khi đó, anh mới phát hiện cửa nhà không khoá.

Hàn Giai Nghiêm tức tốc xông vào nhà, chạy đến nơi phát ra tiếng thét. Ở phía trước cửa phòng tắm, anh thấy một cô gái nằm sóng soài trên sàn, xung quanh toàn là bột mì trắng với chất lỏng gì đó vàng vàng nhầy nhụa. Bị bột mì dính vào mắt, cô gái không thể xác định phương hướng hẳn đứng dậy, lấy hai tay bưng lấy mặt khóc.

Không do dự thêm một giây nào nữa, Hàn Giai Nghiêm liền sải chân dài tới gần, bế xốc cô đến vòi nước trong bếp. Được người đàn ông bế lên, ban đầu cô có phần giãy giụa, khóc càng to hơn: "Tên mặt lợn kia, anh định đưa tôi đi đâu? Cay quá! Hức... hức... thả tôi ra!"

"Để yên nào, cô bị bột mì bắn vào mắt rồi, phải rửa sạch ngay nếu không sẽ rất rắc rối."

Tuy không hiểu tại sao cô lại chửi mình là mặt lợn, nam nhân bản tính ôn hòa vẫn nhẹ nhàng giải thích. Anh mở nước, dùng tay tạt lên mặt cô cho trôi hết bột mì, cô gái nhỏ dường như cũng ngớ người ra bởi sự dịu dàng, mềm mỏng của đối phương. Người này, khẳng định không phải boss sói xám vô sỉ. Nhưng, giọng nói này nghe rất quen, cô đã từng nghe ở đâu nhỉ, rốt cuộc anh ta là ai.

Bột mì dần trôi hết, khuôn mặt thiếu nữ khinh vân tế nguyệt, kiều diễm, thuần khiết tựa hoa anh đào hiện ra. Bất quá, trên trán đã bị tróc một mảng da, rơm rớm máu. Nàng thơ chầm chậm mở đôi mắt long lanh ướt lệ, việc đầu tiên cô làm lúc này là ngước mặt nhìn nam thần đã cứu mình.

Khuôn mặt ưu tú góc cạnh, nước da trắng như men sứ, đôi đồng tử đa tình sâu thẳm, ẩn hiện chút xa cách khó nắm bắt, đồng thời cũng phảng phất nét nhu thuận mềm mỏng, vấn vít, lay động trái tim nữ giới. Anh... thật đẹp!

Trong giây lát, cả hai đều sững sờ. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Trình Khiết Nhi ngỡ ngàng tròn mắt đen huyền, mà người đàn ông đối diện nữ tử thanh túy, mỹ miều lại càng ngạc nhiên hơn bội phần.

"Trình Khiết Nhi?" Anh cất lời, xóa tan bầu không khí đông đặc ngượng ngùng.

"Hàn Giai Nghiêm?" Cô đáp lời đầy kinh ngạc.

"Hai người đang làm cái gì vậy?" Chất giọng trầm thấp tỏ vẻ không hài lòng đột ngột vang dội, cả hai theo lẽ giật mình ngoảnh nhìn về nơi phát ra thứ thanh âm trầm ấm pha chút tức giận. Chủ nhân căn hộ đã lên nhà, đứng ở phòng bếp từ lúc nào, anh buông túi nilon chứa thịt, rau quả lên bàn, nghi hoặc liếc mắt về cặp nam nữ nọ, phức tạp đánh giá.

Bấy giờ, Hàn Giai Nghiêm mới chú ý tư thế của mình, hoá ra từ lúc giúp thiếu nữ hoa anh đào rửa mặt đến giờ, anh vẫn choàng tay đỡ lấy lưng cô. Hàn Giai Nghiêm vội vã rút tay về, hơi nhấc môi, tự nhiên nói: "À! Hướng Không, cậu lên rồi hả? Trình Khiết Nhi ngã trước cửa phòng tắm, bị bột mì bắn vào mắt nên tôi giúp cô ấy rửa sạch thôi."

Quý Hướng Không vừa nghe nói, chân mày bèn vô thức cau chặt: "Vô duyên vô cớ lại trượt ngã?"

Đoạn, anh đến cửa phòng tắm kiểm tra. Bãi chiến trường hỗn loạn bột mì lẫn dầu ăn đập vào mắt hổ phách vô cùng sinh động. Thêm đó, cánh cửa có thêm sợi dây cước treo lủng lẳng, bên trên nữa là cái túi bột mì rỗng. Quý Hướng Không nhếch mép cười thâm sâu, mau chóng hiểu ra toàn bộ câu chuyện, cười như không cười trở vô phòng bếp.

"Trình tiểu thư, cô định đặt bẫy tôi đúng không? Mấy trò này hồi nhỏ tôi cũng hay chơi lắm, không ngờ cô lớn vậy vẫn hứng thú với mấy trò trẻ con này? Haizz, tiếc là, tay chân hậu đậu vụng về, tự mình đặt bẫy lại tự mình sập bẫy. Đoảng thế này thì thế gian chỉ có mỗi Tiểu Trư nhà cô."

"Họ Quý kia, anh dám gọi tôi là lợn?" Trình Khiết Nhi hung hăng chấp vấn.

Thái độ hận chưa thể xiên chết địch thủ khiến Hàn Giai Nghiêm bối rối đứng ngây ra, chẳng hiểu mô tê gì cả: "Hướng Không, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Sao cậu và Trình Khiết Nhi lại quen nhau? Rồi cả việc cô ấy ở trong nhà cậu? Rốt cuộc cơ sự là như nào?"

Thời điểm ấy, Quý Hướng Không bất đắc dĩ, rất không tí tình nguyện giải thích: "Còn nhớ tôi từng kể có người đột nhập vào nhà lúc nửa đêm đánh tôi không? Chính là cô ta đấy. Sau đó, cô ta cảm thấy hối hận liền đến làm con sen để chuộc lỗi."

"Tôi hiểu rồi! Thì ra người giúp việc mà cậu nói hồi sáng là Trình Khiết Nhi."

"Anh mới nói gì? Ai thấy hối hận nên đến nhà anh xin làm giúp việc? Không phải anh dùng quỷ kế uy hiếp tôi à? Còn nữa, anh cố tình kể không rõ ràng, hôm đó do tôi uống say, vô tình mới vào nhầm nhà anh. Mọi việc chỉ là tai nạn."

Quý Hướng Không linh hoạt tóm gọn cánh tay đương dữ dằn vung lên của Trình Khiết Nhi, cười trào phúng: "Chả phải cô cam tâm tình nguyện ký hợp đồng sao? Giờ lại giả bộ oan ức trách cứ tôi?"

"Anh..." Giật mạnh khuỷu tay ra, Cô tức đến xanh mặt, nhưng vì có Hàn Giai Nghiêm ở đây đành cố gắng kìm chế giữ hình tượng. Quý Hướng Không căn bản không thèm quan tâm, quay sang hỏi Hàn Giai Nghiêm từ đầu chí cuối vẫn đứng yên xem màn cãi cọ đặc sắc.

"Hàn Giai Nghiêm, còn cậu, làm sao quen được cô ta?"

"Việc đó, có một lần, tôi gặp cô ấy trong siêu thị nên chúng tôi mới kết bạn với nhau. Thật không ngờ thế giới xem vậy mà nhỏ bé, tôi rất bất ngờ khi biết cô ấy cũng là hàng xóm của cậu." Hàn Giai Nghiêm tao nhã hồi tưởng, biểu cảm nhu tế, vui vẻ.

Thỏ trắng nghe hai anh chàng đẹp trai trò chuyện, chẳng khỏi âm thầm sâu chuỗi mọi việc với nhau. Không phải chứ! Quý Mặt Lợn và anh ấy quen nhau, hắn gọi anh là Hàn Giai Nghiêm. Chả lẽ... anh ấy thật sự là...

Thấu đáo quan sát thấy cô cứ mãi há hốc mồm, Hàn Giai Nghiêm nghiêng đầu cười hỏi: "Tiểu Trình, còn đứng đấy làm gì? Mau sang đây chuẩn bị nấu bữa tối với bọn anh." Đoạn, anh chàng uốn môi tiếp lời: "Em phải cảm thấy vui vì được quen biết với cả hai thành viên của Sirius đấy."

"Nói vậy... anh... anh đúng là Hàn Giai Nghiêm của nhóm nhạc thần tượng Sirius hả?"

"Chẳng lẽ em nghĩ anh là Hàn Giai Nghiêm giả sao?"

"Không... không phải thế."

"Giai Nghiêm, giúp tôi một tay, không cần quá cởi mở với người làm. Cậu nên nhớ, cô ta chỉ là con sen của tôi." Quý Hướng Không chứng kiến cuộc hội thoại quá đỗi thân thiết giữa cô nàng thỏ ngốc và cậu bạn, tâm tình quả thật kém thoải mái, đang nhặt rau, cũng bực bội ngoảnh mặt xen vô.

"Được! Được! Tôi đến ngay!"

"Cô đứng đó làm gì? Lo đi thái thịt đi!"

Trình Khiết Nhi lập tức thè lưỡi với đại boss hẹn hòi, nhưng sau tiếp, khá ngoan ngoãn mang thịt đi thái nhỏ. Cơ bản là bởi vì rất vui vẻ. Kể từ hôm gặp Hàn Giai Nghiêm trong siêu thị, cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể được gặp lại anh một lần nữa. Thật không ngờ hôm nay, anh lại xuất hiện ở nhà Quý Mặt Lợn. Ông trời quả nhiên còn thương cô, để cô tái ngộ bạch mã hoàng tử cô thầm thương trộm nhớ.

***

Sau một hồi loay hoay nấu nướng, bữa tối cuối cùng đã được dọn ra. Bàn ăn thơm phức, đủ thứ các món ăn ngon, lần này chắc chắn là rất ngon bởi vì tất cả đều nhờ một tay Trình Khiết Nhi tỉ mỉ chế biến, chăm chút đến từng công đoạn.

Hàn Giai Nghiêm điềm đạm dùng đũa gắp một miếng thịt gà: "Xin phép mọi người, tôi được thử một miếng nhé! Ngon thật đấy! Tiểu Trình, tài nấu nướng của em khá lắm."

Người nào đó vô lực kiềm nén cảm giác hạnh phúc dâng trào chế ngự tâm can mình, bẽn lẽn cúi mặt, khe khẽ cười mỉm: "Anh quá khen rồi!"

Quý Hướng Không duy trì biểu tình băng lãnh, cũng gắp thử một miếng thử: "Không có gì đặc sắc, vớt vát xem như tạm được. Sao trước đây không thấy cô nấu những món ăn bình thường thế cho tôi ăn, toàn thấy cô nấu mấy món bất thường không vậy?"

"Tại vì người bất thường như anh chỉ xứng ăn những món bất thường thôi."

"Cô nói tôi bị điên đấy hả?" Quý đại boss nộ khí hừng hực buông đũa, lườm cô một cái.

"Hai người đừng cãi nhau nữa, đều là bạn bè cả." Hàn Giai Nghiêm làm người giữa, Hàn Giai Nghiêm chữa đôi bên.

"..."

"..."

***

Ăn tối xong, đồng hồ vừa chỉ đúng chín giờ, Trình Khiết Nhi theo lẽ thường tình tích tắc bị ai đó đuổi về thẳng tay. Dù rất muốn nán lại trò chuyện cùng Hàn Giai Nghiêm, nhưng cô cũng không có cách nào thay đổi cục diện, đành hậm hực ra về.

Cô nàng rời đi không bao lâu, Quý Hướng Không bèn căng thẳng vỗ vai Hàn Giai Nghiêm, nghiêm túc căn dặn: "Giai Nghiêm, sau này cậu đừng quá thân thiết với Trình Khiết Nhi, tốt nhất là nên hạn chế chạm mặt cô ta. Cô gái đó... không phải là người tốt, không chừng cô ta làm quen với cậu là có mục đích..."


Mỹ nam họ Quý chưa buông trọn câu, Hàn Giai Nghiêm đã cau mày bài bác: "Sao cậu lại nói thế! Tôi thấy Trình Khiết Nhi là cô gái lương thiện, thuần khiết, còn rất sâu sắc. Sao có chuyện cô ấy làm hại tôi được. Bởi vì hai người có nhiều khúc mắc cậu mới nảy sinh ác cảm với cô ấy thôi."


"Cậu nói... cô ta thuần khiết lương thiện? Cậu có thấy cách mà cô ta đấu khẩu tôi không? Quan trọng hơn, cô ta đánh tôi suýt vỡ đầu đấy! Cô ta đúng là không phải con gái."

"Tôi nghĩ nguyên nhân sâu xa hẳn có hiểu lầm gì đó, tôi không tin là cô ấy cố ý đâu. Hơn nữa tôi biết tự lo cho mình, cậu cứ yên tâm. Vậy... cũng trễ rồi, tôi về đây. Gặp cậu ở công ty vào ngày mai nhé!"

"..."

***

Trình Khiết Nhi về tới nhà, vừa mới tắm xong, đang ngồi trên giường lau tóc, bỗng có tiếng chuông cửa reo, cô vội chạy ra mở cửa, không ngờ đến người kia là bạch mã hoàng tử Hàn Giai Nghiêm. Mạch tượng lẫn nhịp tim bất giác đập rộn ràng, thiếu nữ hoa anh đào vừa ngạc nhiên vừa hoan hỉ, thẹn thùng ngập ngừng hỏi: "Anh Giai Nghiêm, anh tìm em có chuyện gì không?"

Người đàn ông tuấn mỹ chỉ mỉm cười, vươn tay chìa ra một vật. Là tuýp kem nho nhỏ.

"Đưa cho em cái này. Đây là kem bôi mờ sẹo, lúc nãy trán em bị thương, nhớ bôi vào, nếu không sẽ để lại sẹo, con gái mà có sẹo trên mặt là phiền phức lắm. Đừng lo lắng, nhãn hiệu anh thường dùng lúc luyện vũ đạo té ngã bị thương, bôi vài ngày là hết ngay."

Trình Khiết Nhi đón lấy tuýp kem, vật thể nơi lồng ngực trái đập thình thịch bấn loạn cơ hồ muốn nhảy khỏi cơ thể cô, bị nhấn chìm trong sự quan tâm đầy ấm áp xuất phát từ người mình thích, tâm khảm làm sao tránh được ngọt ngào, vui sướng: "Cảm ơn anh! Em nhất định sẽ thoa đều đặn." Rồi như chợt nhớ ra điều gì cô vội tiếp lời: "À, anh Giai Nghiêm ở đây đợi em một lát."

Trình Khiết Nhi sực nhớ một vấn đề vô cùng quan trọng, bèn chóng vánh vào phòng lấy tiền, rồi chạy ra cửa: "Lần trước số tiền anh giúp em thanh toán ở siêu thị, em vẫn trăn trở rằng sẽ không còn dịp hoàn trả cho anh nữa. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng, em cũng có cơ hội đó. Cảm ơn anh Giai Nghiêm rất nhiều ạ."

Hàn Giai Nghiêm nhìn gương mặt xinh xắn hối hả của cô bé, đôi chút rà soát trí nhớ, tuy thế, anh chẳng xíu tính toán đã hào phóng gạt đi: "Số tiền đó đáng là bao. Chuyện đã qua lâu rồi em còn nhớ sao? Chúng ta là bạn bè, cứ xem đó như món quà anh tặng em là được."

Có điều, Trình Khiết Nhi thế nào lại cho qua chứ. Kiên định dúi tiền vào bàn tay nam nhân thô dày, rèm mi cong vút chớp động tựa cánh bướm vẫy, cô rành mạch diễn giải: "Sao em có thể nhận tiền của anh được, anh đã giúp đỡ em rất nhiều rồi, em mà làm vậy nữa thì thật thất lễ."

Tại rằng tính tình cô nàng quá cương trực khảng khái, sau cùng Hàn Giai Nghiêm dĩ nhiên sớm chịu thua. "Nếu em đã nói vậy thì anh sẽ nhận nó. Bây giờ anh phải về, em ngủ sớm nhé. Nhớ bôi kem! Hẹn gặp lại!"

"Vâng! Anh Giai Nghiêm đi đường cẩn thận."

Người đã đi khỏi, Trình Khiết Nhi khóa cửa vào nhà, cước bộ thẳng đến phòng ngủ, ngả người lên chiếc giường công chúa rộng rãi, ngón tay nâng niu tuýp kem Hàn Giai Nghiêm tặng. Trên nó dường như mơ hồ còn hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Nhẹ nhàng bôi kem lên vết thương, cảm giác xao xuyến tức thời lan tỏa, chế ngự đáy lòng. Thiếu nữ hoa chi chiêu triển thẫn thờ nhớ đến khoảnh khắc người đàn ông đỡ lấy mình trong trung tâm mua sắm, còn cả lúc anh hốt hoảng bế cô chạy vào nhà bếp, dịu dàng giúp cô rửa bột mì dính trên mặt, cảm giác khi tay anh chạm lên gò má cô ửng hồng như vẫn hoài lưu lại da thịt.

Đêm hôm ấy, Trình Khiết Nhi không tài nào ngủ được. Cô liên tục trở mình, vùi mặt xuống gối, hình ảnh Hàn Giai Nghiêm với cánh môi mỏng mỉm cười ôn hoãn cứ không ngừng xuất hiện trong trí óc, để rồi làm con tim ngây ngô run rẩy thổn thức. Rốt cuộc, lăn lộn một chập, cũng không biết đang cười hay đang khóc. Trình Khiết Nhi tự hỏi lòng, phải chăng tình yêu đầu của cô đã chớm nở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro