Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ từ Venice về khi nào sao không nói con biết?"

Người phụ nữ ở trước mặt lạnh lùng trả lời: "Mới về hôm qua thôi. Không Không, không phải mấy hôm trước con gọi mẹ bảo nhớ Cooper sao? Mẹ mang Cooper đến cho hai anh em gặp nhau đây.".

"Vâng! Con quên mất!" Quý Hướng Không ngồi xổm xuống, đưa hai tay ra, Cooper lập tức chạy đến. Anh ôm chú cún nhỏ vào lòng, chú cún còn liếm liếm lên mu bàn tay anh.

Trước thái độ bình thản như chẳng có chuyện gì của Quý Hướng Không, dường như người phụ nữ quý tộc vẫn chưa hài lòng, bà tiếp tục nghi vấn: "Không Không, con vẫn chưa trả lời câu hỏi của mẹ. Cô gái này là ai? Con không định giới thiệu cho mọi người biết nhau sao?".

Mỹ nam Sirius mãi đùa nghịch với Cooper, chỉ trả lời qua loa câu hỏi của bà: "Không có gì ạ, thực ra cô ấy là người giúp việc con mới thuê, Trình Khiết Nhi." Anh quay ra sau nhìn tiểu bạch thỏ đứng im ngơ ngác, "Còn đây là mẹ của tôi, Tưởng Sở Tiệp."

Nàng thơ anh đào nghe thấy lập tức cúi đầu chín mươi độ, lễ phép chào hỏi: "Chào bác, cháu là Trình Khiết Nhi ạ."

"Chào cô." Người phụ nữ cất giọng lạnh lùng, "Tôi muốn nói chuyện riêng với con trai tôi, cảm phiền cô ra ngoài một chút."

"Dạ vâng!" Trình Khiết Nhi trả lời xong liền trở ra ngoài hành lang.

Đợi cô đi khỏi, Tưởng Sở Tiệp mới chấp vấn con trai đang mải mê nghịch chú cún Cooper dưới sàn: "Đêm qua con đã đi đâu cả đêm? Mẹ gọi cho con mãi cũng không được."

Quý Hướng Không bấy giờ mới dừng hành động chơi đùa, suy nghĩ một chút rồi lấp lửng trả lời: "Đêm qua phải luyện tập khuya, con ở lại ký túc xá với nhóm. Còn về điện thoại, chắc con để chế độ yên lặng nên không nghe thấy, xin lỗi mẹ. Thế cả đêm qua, mẹ đã ở lại đây à?"

Tưởng Sở Tiệp bỏ sang sofa ngồi, bưng tách cà phê vẫn còn nóng hổi đặt trên bàn thổi thổi: "Bấm chuông mãi không thấy mở cửa, mẹ đã tự nhập mật mã vào. Lúc ấy cũng khuya nên mẹ đã ngủ lại." Bà nhấm nháp một ít cà phê rồi nhìn tổng thể căn hộ: "Căn hộ mới của cũng rộng rãi, thoải mái. Chỉ có điều..." Tưởng Sở Tiệp bất chợt ngừng lại rồi ghé mắt về phía Quý Hướng Không: "Không Không, con ở bẩn lắm sao mà nhà lại có gián thế? Cũng may tối qua, mẹ đã đập chết con gián đó, nếu không, đợi con về nhà, không biết sẽ hãi hùng đến mức nào.".

Quý Hướng Không nghe nói liền bước tới hỏi lại ngay: "Mẹ nói gì? Có thật là mẹ đã đập chết con gián đó rồi không? Là một con hả?"

"Ừ! Sao con ngạc nhiên vậy?"

"Không có gì ạ! Tại con cảm thấy vui." Sao không vui được, con gián cuối cùng đã bị đập chết, tối nay, anh chàng đã có thể yên tâm về nhà ngủ.

Tưởng Sở Tiệp lạnh lùng quan sát biểu cảm vui vẻ đến lạ kỳ trên khuôn mặt còn trai. Đúng như dự cảm, Quý Hướng Không hôm nay hành động không giống bình thường chút nào. Mà có lẽ cô gái đứng ngoài hành lang kia cũng chẳng đơn giản chỉ là người giúp việc như lời anh nói.

Tóm lại, mối quan hệ giữa con trai bà và cô gái tên Trình Khiết Nhi chắc chắn có điều gì đó bí ẩn nên thằng bé mới phải giấu bà. Bởi đây là lần đầu tiên Quý Hướng Không dám nói dối mẹ mình. Tưởng Sở Tiệp thừa biết điều đó. Tối qua, lúc gọi điện cho con trai không được, bà đã chủ động liên lạc với người quản lý của Sirius ở JK Universe, quản lý rõ ràng khẳng định sau khi tan tầm, Quý Hướng Không về nhà riêng rất sớm. Vậy mà thằng bé lại nói với bà đêm qua mình ở lại ký túc xá. Tuy không biết tại sao cậu con trai duy nhất của mình phải làm thế, nhưng chắc chắn mọi chuyện phải có liên quan đến cô gái trẻ giúp việc kia. Tưởng Sở Tiệp chậm rãi đặt tách cà phê xuống, đứng dậy nói với con trai.

"Không Không, lần này mẹ về nước không phải nghỉ dưỡng mà có một số việc quan trọng cần làm. Đến lúc phải hoàn thành nó rồi. Mẹ để Cooper ở chơi với con một thời gian. Thức ăn và sữa của Cooper để ở trong ngăn bếp, con nhớ cho nó ăn đúng giờ. Con trai của mẹ cũng phải giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức. Còn điều này nữa..."

Bà đột ngột thấp giọng, nhìn con trai với ánh mắt hàm ý: "Con phải nhớ, bản thân là một thần tượng nổi tiếng, là người của công chúng, nhất định phải cẩn thận từng đường đi nước bước. Mẹ thật sự không muốn nhìn thấy con vì hành động và suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ mà đánh mất cả sự nghiệp. Không Không, con hiểu mẹ muốn nói gì chứ?"

Quý Hướng Không không tránh khỏi ngạc nhiên, chẳng hiểu tại sao hôm nay Tưởng Sở Tiệp lại nói mấy lời khó hiểu như vậy, nhưng vẫn gật đầu để mẹ yên tâm: "Con biết, con sẽ làm theo lời mẹ. Đừng lo lắng quá, con đã trưởng thành và hiểu rõ bản thân nên làm gì, không nên làm gì. Mẹ đi đường cũng phải cẩn thận nhé."

Tưởng Sở Tiệp mỉm cười hài lòng, rồi nhanh chóng rời khỏi. Lúc đi ngang qua hành lang, bà dừng bước, nhìn cô gái mang danh người giúp việc đứng cách đó không xa. Dường như cô cũng nhìn thấy bà, lập tức cúi đầu chào. Tưởng Sở Tiệp trông thấy nhưng không trả lời, quay bước thẳng về hướng thang máy. Mong tất cả mọi chuyện đều do bản thân suy nghĩ nhiều quá. Hy vọng giữa con trai bà và người con gái lạ mặt bà chẳng hề có chút thiện cảm kia, thật sự chỉ đơn thuần là quan hệ giữa ông chủ và người giúp việc.

***

Tưởng Sở Tiệp rời khỏi, Trình Khiết Nhi vội vàng trở lại căn hộ của Quý Hướng Không. Cô rón rén đẩy cửa bước vào, boss phúc hắc đang thay quần áo ở trong phòng ngủ trên lầu, nghe tiếng bước chân liền đoán ra cô đã quay lại, dáng vẻ lười biếng, nói vọng xuống: "Trở lại rồi à? Báo cho cô một tin mừng, con gián thứ bốn mươi đêm qua đã bị mẹ tôi đập chết, cô không cần phải đi tìm nó.".

Trình Khiết Nhi vừa nghe thấy liền nhảy cẫng lên vì sung sướng: "Anh nói thật chứ? Trời ơi! Tạ ơn thượng đế! Tạ ơn Thượng đế, Quý Hướng Không, anh phải giúp tôi gửi lời cảm ơn đến bác gái. Ôi hạnh phúc quá!".

Trình Khiết Nhi ra sức nhảy nhót, người nào đó hình như không hài lòng với phản ứng của cô, hâm dọa: "Đừng có vội mừng, không tìm gián nữa không có nghĩa cô rỗi việc đâu. Thay vào đó từ hôm nay trở đi, cô phải thay tôi chăm sóc Cooper."

Quý Hướng Không bộ dạng phúc hắc, mở cửa phòng, theo lối cầu thang xuống tầng dưới, bổ sung thêm: "Sữa bột và pho mát để ở trên bếp, sữa tắm của Cooper ở trong phòng tắm. Còn nữa, cô phải nhớ cho nó ăn đúng giờ. Bữa sáng phải cho ăn lúc bảy giờ, bữa phụ buổi sáng vào chín giờ, bữa trưa thì đúng mười một giời, bữa xế ba tiếng đồng hồ sau đó cho ăn là được, còn bữa tối chính xác là mười tám giờ, cuối cùng ăn khuya là hai mươi mốt giờ đúng. Trước khi cô rời khỏi đây lúc hết giờ làm phải cho Cooper ăn xong. Về vấn đề vệ sinh, nên tắm cho Cooper của tôi vào buổi trưa để nó không bị lạnh. Tắm xong phải dùng khăn tắm mỏng lau khô lông cho nó, quần áo của nó đều ở đây cả. Cô cũng đừng quên dẫn Cooper đi dạo vào lúc mười giờ sáng và lúc mười lăm giờ vào buổi chiều. Nhớ làm cho đúng.".

Trình Khiết Nhi như hoá đá khi nghe anh tuôn một tràng như sớ. Hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra với mình, cô lập tức giãy nãy: "Quý Hướng Không, tôi không đồng ý. Tự dưng bắt tôi phải chăm sóc thú cưng cho anh, cái này có ghi trong hợp đồng đâu. Tôi là sen cho một mình anh là đủ rồi, bây giờ anh lại muốn biến tôi trở thành sen của cái của nợ này sao?" Cô tức giận chỉ tay vào chú cún Cooper nằm cuộn tròn trên tấm đệm.

"Không được gọi Cooper như thế. Đừng có xem thường em trai tôi. Nó là giống chó quý đấy. Cô đi làm cả tháng đã đủ tiền mua được nó chưa mà nói. Còn về chuyện chăm sóc, tất nhiên là cô phải thực hiện. Cô là con sen của tôi, cô phải thay tôi làm mấy việc này."

"Không cần biết. Tôi không đồng ý." Tiểu bạch thỏ kiên quyết không chấp nhận.

"Không chịu phải không? Được! Vậy chờ xem đoạn video thần thánh của mình trên mạng đi!" Quý Hướng Không mặt lạnh như tiền, đi lấy laptop.

"Quý Mặt Lợn, anh chỉ giỏi mang cái video đó hù dọa tôi."

"Hù dọa sao? Cô cho là tôi chỉ đang hù dọa? Vậy để tôi làm thật cho cô thấy." Người nào đó nhanh tay bật laptop, mở web lên, đăng nhập vào tài khoản cá nhân.

Tay chân Trình Khiết Nhi lạnh ngắt, khắp người toát mồ hôi. Cô càng hoảng hốt khi thấy Quý sói xám ung dung lick chuột vào mục lựa chọn video. Bằng vận tốc ánh sáng, cô lao về phía anh, hét lớn: "Không!!! Đừng!!! Tôi đồng ý!!! Tôi đồng ý chăm sóc thú cưng của anh!!!"

Lần này cô thật sự đến chậm một bước, nam nhân vừa mới ấn chọn lệnh post, cái video đã nằm chễm chệ trên tài khoản mang tên Quý Hướng Không của anh.

Cô bất lực ngã nhào xuống sàn, đau khổ gào lớn: "Không!!!".

Chỉ có Cooper đáng yêu không hiểu chuyện gì, cứ mừng rỡ tròn xoe mắt, lại lon ton chạy về phía cậu chủ, ve vẫy cái đuôi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro