Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu thế cậu từ bỏ ý định ngay từ bây giờ đi..."

"...bởi vì đêm nay, cô ấy phải ở bên tôi." Quý Hướng Không đứng dưới tán cây tuyết tùng, dáng vẻ tà mị, phát ngôn lời lẽ sặc mùi súng đạn.

Và rồi một giây sau đấy, người đàn ông ưu tú sải đôi chân dài chắc khỏe đi tới trước mặt Trình Khiết Nhi, nắm bàn tay mềm mại của thỏ trắng. Ban đầu, cô bé còn ngỡ ngàng chưa hiểu điều gì xảy ra, nhưng sau khi định thần, cô lập tức dùng lực đẩy người đàn ông đang nắm tay mình ra, nổi giận hét lớn: "Anh làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra!"

"Cậu buông cô ấy ra! Đàn ông không nên dùng bạo lực với phụ nữ." Giọng nói lạnh lùng của Hàn Giai Nghiêm vang lên, biểu cảm trên gương mặt thoáng qua tia bài xích.

Quý Hướng Không dời tầm mắt nhìn chủ nhân câu nói, Trình Khiết Nhi nhân cơ hội vội rụt tay lại. Bất quá, Quý Hướng Không vẫn duy trì sự bình thản, môi mỏng vén cong, nhẹ nhàng trả lời: "Tôi chỉ làm công việc mà một người đàn ông nên làm... đó là đưa cô ấy về nhà."

Nam nhân tiến lại gần Hàn Giai Nghiêm, từ trên cao nhìn xuống người bạn thân, bộ dạng mang theo chút hoang dại, ngang tàng, giống như con sư tử đực muốn bảo vệ con sư tử cái của mình. Dù xét về chiều cao Quý Hướng Không không hơn Hàn Giai Nghiêm bao nhiêu, nhưng ở tư thế này, vẫn khiến người ta có cảm giác anh cao hơn Hàn Giai Nghiêm rất nhiều.

"Một cô gái chưa chồng đêm khuya ra ngoài với đàn ông, không phải rất nguy hiểm sao?" Quý Hướng Không chưa nói hết câu, gương mặt Hàn Giai Nghiêm đã biến sắc. Hai người mặt đối mặt, lăm lăm nhìn nhau, như muốn chứng tỏ với đối phương mình không hề yếu thế.

Thiếu nữ hoa anh đào chứng kiến trận đấu mắt kinh hoàng, không chịu nổi nữa, phải lên tiếng giải vây: "Hai người có thôi đi không?"

Cô chỉ ngón tay vào Quý đại boss, trong lòng vừa bức xúc vừa tức giận: "Còn anh nữa, tôi đi đâu, với người nào là quyền của tôi. Anh là ai mà được phép ngăn cản. Cái gì mà đêm nay tôi phải ở bên anh, ăn nói linh tinh. Anh đang say rượu đấy à?"

Viền môi Quý Hướng Không thích thú cong lên, nhắc lại điều hiển nhiên mà hình như Trình Khiết Nhi đã quên rồi: "Tôi là ai? Tôi tất nhiên là ông chủ của cô. Cô muốn tiếp tục cãi lời tôi?" Anh rảo bước lại gần, gõ vào trán cô một cái rõ đau, nhắc nhở: "Trình Tiểu Trư, cô quên rồi sao? Đoạn video thần thánh của cô vẫn nằm trong tay tôi, thời hạn hai tháng chưa kết thúc, vì thế bây giờ cô vẫn là con sen của tôi. Tan làm phải trở về, dọn dẹp nhà cửa cho tôi. Tuyệt đối không được phép hẹn hò, chơi bời lung tung có biết chưa?"

"Tôi hẹn hò chơi bời lung tung lúc nào hả? Chúng tôi chỉ đi ăn tối cùng nhau..." Trình Khiết Nhi vội gân cổ lên cãi.

"Tôi không muốn nói nhiều. Ngay bây giờ, lập tức trở về làm việc nhà."

Đại boss bộc lộ bản chất phúc hắc, chuyển sang chế độ uy hiếp: "Nếu không, đoạn video đó..."

"Đủ rồi!" Cô gái nhỏ cắt ngang lời anh, "Không phải dọa. Về thì về! Ai sợ ai!"

Cuối cùng cũng thành công phá đám thỏ trắng ra ngoài ăn tối với 'động vật thuộc giới tính đực không phải anh', Quý Hướng Không vô cùng thành tựu, nở nụ cười hài lòng, anh bỏ sang chiếc Bentley của mình, mở cửa xe.

"Lên xe!" Anh tự tiếu phi tiếu ra lệnh.

"Không!" Cô thè lưỡi phản bác.

"Cô dám."

"Dám chứ! Không biết ai đã từng nói một idol nổi tiếng như tôi không bao giờ chấp nhận chuyện đi chung xe với một cô gái lạ mặt nhỉ. Tôi cũng vậy đó, đi chung xe với anh thật phát tởm. Thà đi bộ về cũng không muốn ngồi xe anh." Trình Khiết Nhi hùng hổ tuyên bố xanh rờn. Tạm biệt Hàn Giai Nghiêm trong nuối tiếc, cô cố ý giẫm chân thật mạnh lướt qua người nào đó, ra đại lộ đón taxi.

Quý Hướng Không phúc hắc nhìn theo bóng cô gái bướng bĩnh, không rõ nghĩ gì lại phì cười. Sau đó, chàng sói xám mau chóng vào trong xe, khởi động máy phóng đi. Trên sân vận động bấy giờ chỉ còn mỗi Hàn Giai Nghiêm. Người đàn ông rơi vào trầm ngâm, cho hai tay vô túi quần, khe khẽ thở dài.

***

Mặt trời khuất dạng dưới dãy núi rồi nhô lên đều đặn mỗi ngày. Cuộc sống của Trình Khiết Nhi vẫn vậy, mọi thứ lặp đi lặp lại vô cùng nhàm chán. Ban ngày cô đến JK Universe làm stylist, ban đêm trở về làm con sen cho gã hàng xóm. Cuộc đời như vòng xoáy tuần hoàn, có lẽ đối với cô lúc này, niềm an ủi duy nhất chính là mỗi ngày được gặp gỡ Hàn Giai Nghiêm, người cô âm thầm ngưỡng mộ. Nhìn thấy anh toả sáng dưới ánh đèn sân khấu, đích thực là một loại hạnh phúc.

Lý thuyết thì đơn giản thế, nhưng trên thực tế, Trình Khiết Nhi ở JK Universe Entertainment bận việc tối mặt tối mũi, hiếm khi nào có thời gian rảnh rỗi, cơ hội được trò chuyện cùng Hàn Giai Nghiêm lại đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên mới nói, hôm nay Trình Khiết Nhi quyết tâm tiếp cận Hàn Giai Nghiêm cho bằng được. Ông trời cũng thật biết giúp cô, lịch trình buổi sáng của Sirius vừa vặn là chụp ảnh tạp chí. Quả nhiên cơ hội đến rồi.

Chuyện là cả nhóm staff phòng 271 chỉ có mình Bối Mỹ Lâm là chuyên viên trang điểm có tay nghề, thế mà hôm nay cô nàng bị ốm, đột xuất xin nghỉ phép. Tất nhiên để giải quyết vấn đề, Edward liền chọn Trình Khiết Nhi thay thế, để cô hướng dẫn các nhân viên khác trong việc trang điểm. Quyết định điều này bởi lẽ chỉ có cô gái hoa anh đào là người duy nhất được Bối Mỹ Lâm truyền thụ 'bí kíp'.

Trình Khiết Nhi nhận lời không chút chần chừ. Cơ hội ngàn năm có một cô đâu dễ bỏ qua.

Nhiếp ảnh gia sắp đến, mọi người tất bật chuẩn bị trang phụ, phụ kiện cho bốn nhân vật chính. Thiếu nữ diễm mỹ tuyệt tục nhanh tay mang hộp lens mắt từ trong kho ra đặt lên bàn trang điểm, sau đó thành thạo mở ngăn tủ chọn lựa phấn, son, màu kẻ mắt các loại.

Nhìn thấy Trình Khiết Nhi tất bật với đống mỹ phẩm, Lạc Tư Viên đang chỉnh phục trang cho Mạc Ngôn Vỹ, không quên dặn dò: "Khiết Nhi, em make up cho các cậu ấy thật cẩn thận nhé, đừng để xảy ra sai sót. Nhớ rằng không nên trang điểm đậm quá. Chụp ảnh lần này hình tượng hướng đến là vẻ đẹp thanh tao, tự nhiên, chứ không phải hào nhoáng, diêm dúa."

"Vâng, em hiểu rồi ạ!" Cô lễ phép đáp.

Chuẩn bị dụng cụ make up, thỉnh thoảng, Trình Khiết Nhi lại đưa mắt tìm kiếm Hàn Giai Nghiêm. Bạch mã hoàng tử cách đó không xa, anh đã thay xong quần áo, bộ vest lịch lãm, cắt may vừa vặn với dáng người Hàn Giai Nghiêm. Trang phục phối cùng giày da tối màu, không chê vào đâu được. Trông anh chẳng khác nào chàng hoàng tử điển trai trong câu chuyện cổ tích phương Tây.

Đồng tử hướng về Hàn Giai Nghiêm không chớp. Cô không hề biết, cái nhìn mê đắm ấy từ khi nào đã lọt vào cặp mắt sắc bén của cực phẩm đại boss.

Tiểu bạch thỏ đang chìm nổi trong hạnh phúc, nhấc khay dụng cụ trang điểm, tiến thẳng tới chàng hoàng tử trong mơ. Đột nhiên, thân ảnh cao lớn xuất hiện chắn ngang lối đi của cô nàng.

"Tránh ra!" Trình Khiết Nhi giận dữ trợn mắt, lên giọng cảnh cáo.

"Không thích tránh!" Nhấc nhẹ đuôi mày cùng với một nụ cười nửa miệng cực kỳ ngứa đòn, đại boss khiêu khích đáp lại nàng hầu gái.

Điều này thành công chọc thỏ trắng nộ khí xung thiên. Bặm môi tức giận, trong lòng cô là thầm hỏi thăm đến tám đời tổ tông nhà Quý Hướng Không nhé. Trình Khiết Nhi cẩn thận đặt chiếc khay xuống bàn, hai tay chống hông mà đấu võ mồm với kẻ phá rối: "Anh lại muốn gì nữa đây?"

"Muốn hỏi cô định đi đâu."

"Anh không có mắt sao? Tất nhiên là sang bên kia make up cho anh Giai Nghiêm."

"Vậy thì make up cho tôi trước đi. Tôi và Dĩ Thần phải ghi hình trước, Giai Nghiêm với Ngôn Vỹ ở tốp sau, cô không cần vội."

"Anh..."

"Thế nào? Nãy giờ tôi nói sai hả?" Quý Hướng Không bất ngờ nghiêng người, dùng bàn tay nổi gân nam tính nắm lấy bàn tay trắng trẻo, "Cô xem, nhiếp ảnh gia sắp đến rồi, còn không nhanh lên chắc chắn sẽ không kịp." Anh càng nói giọng lại càng nhỏ dần, sau cùng là cúi đầu, thì thầm vào tai cô.

Trình Khiết Nhi phản ứng nhanh nhạy, tức thì đẩy Quý Hướng Không ra, lùi về sau đề phòng: "Quý Mặt Lợn, làm ơn đứng xa xa tôi ra!".

Tiểu bạch thỏ giận đến mặt mày đỏ gay, Quý Hướng Không bất giác thấy buồn cười, nhưng cố tình làm ra vẻ dửng dưng, rảo bước đến sofa, ngồi xuống, hai tay dang rộng, lưng tựa ra phía sau. Trình Khiết Nhi thiếu điều muốn xịt khói, mặt đen hơn than mà vẫn ngậm đắng nuốt cay, lại gần make up cho ai kia. Nam thần họ Quý bấy giờ ngồi trên ghế thảnh thơi, chân bắt chéo, hai mắt nhắm thư giãn, đôi môi hờ hững buông một câu: "Bắt đầu đi!".

Trình Khiết Nhi rất không nguyện ý mở hộp phấn nền, trong lòng liên tục chửi mắng, nguyền rủa sao chổi chà: "Đồ chết bầm! Đồ chết tiệt! Đồ đáng ghét! Đánh phấn này! Này thì đánh phấn này! Đánh cho anh chết luôn này!"

Mỗi câu nói, Trình Khiết Nhi nện thật mạnh lên mặt đối phương. Cảm nhận điều gì đó khác thường, đôi mắt hổ phách hữu thần liền mở ra, Quý Hướng Không nhíu mày nhìn thủ phạm gây nên sự đau đớn cho mình, nghiến răng rít từng chữ: "Trình Khiết Nhi, cô dặm phấn cho tôi hay đang tát vào mặt tôi? Còn làm tôi đau lần nữa... đừng trách sao tôi không nói trước nhé."

Sức đả kích không hề nhẹ, cô hậm hực cắn răng, đem tức tối, đè nén hết trong lòng. Xem ra không thể trả đũa khắc tinh theo cách này, đành tạm thời gác thù riêng sang một bên. Dù sao cô cũng không muốn bị mất việc. Được! Nhẹ thì nhẹ. Nàng thỏ ngốc động viên bản thân, bàn tay nhỏ lại tiếp tục dặm phấn cho chàng khắc tinh. Từng chút, từng chút một, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng. Trên trán, hai bên má, dưới cằm và toàn bộ khuôn mặt.

Khuôn mặt người đàn ông được phấn nền bao phủ, nổi bật màu da trắng sứ, mịn màng hơn cả phụ nữ. Đường nét ngũ quan hài hoà, hoàn mỹ y hệt kiệt tác Roma: đôi lông mày rậm với phần đuôi cong lên, mắt ưng nhắm hờ hững, để lộ hàng mi cong dài đầy mị lực, bên dưới sống mũi thẳng tắp, môi mỏng lười biếng yêu mị, đầy quyến rũ.

Quý Hướng Không thật đẹp, một vẻ đẹp vô cùng dụ hoặc. Trình Khiết Nhi khó tránh khỏi bối rối. Quý Hướng Không ở gần như vậy, cảm giác như chỉ còn vài centimet nữa, cô đã có thể chạm đến gương mặt ưu tú của anh. Tim đập loạn xạ hết cả lên, cô đang nghĩ gì thế này. Cô gái nhỏ nỗ lực trấn tĩnh bản thân, kêu gọi chính mình phải bình tĩnh. Nhưng mọi thứ đều chống lại cô. Tay ngọc đổ đầy mồ hôi, trống ngực dồn dập, toàn thân cô cứ nóng ran. Mà thời khắc này, khuôn mặt của Quý Hướng Không hiện lên quá rõ nét, Trình Khiết Nhi đột nhiên thấy anh thật hiền, thật đáng yêu. Đôi mắt của Quý Hướng Không, chiếc mũi của anh, cả bờ môi đó nữa, nó đã từng chạm vào môi cô. Trình Khiết Nhi không kiểm soát được, bất giác nhớ đến cái đêm bị điện giật bất tỉnh. Cảm giác mềm mại, ẩm ướt của đôi môi kiêu ngạo vẫn còn đâu đây. Cô run rẩy, nhìn người đàn ông đối diện. Giây phút ấy, hai mắt anh từ từ mở ra, xoáy mắt lạnh lùng yêu mị nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Trình Khiết Nhi, nhìn luôn vào vệt đỏ lan tới tận vành tai trên gương mặt nhỏ nhắn.

Bị anh nhìn chằm chằm, cô vội vàng quay đi, che dậy cảm xúc không nên có.

Quý Hướng Không thập phần khó hiểu, mở miệng hỏi: "Cô làm gì thế? Nhanh tay lên! Nhiếp ảnh gia đến rồi kìa!"

"Tôi xin lỗi! Bây giờ tôi sẽ tiếp tục ngay." Trình Khiết Nhi đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, lại còn nói xin lỗi với người đàn ông đẹp trai.

Thái độ bất thường khiến anh không khỏi kinh ngạc. Một loạt dấu chấm hỏi lần lượt hiện lên. Cô ta làm sao thế nhỉ? Lần đầu tiên kể từ lúc quen biết nhau, cô ta chịu tự nguyện xin lỗi anh. Chẳng phải khi nãy còn rất hung dữ sao? Nếu Trình Tiểu Trư không phải người đa nhân cách thì hôm nay khẳng định trời sắp có bão.

***

Tấm rèm ngăn cách giữa sảnh ngoài náo nhiệt và phòng thử đồ yên tĩnh vừa được thả xuống, cô gái mặc chiếc váy trễ ngực sau nửa giờ quan sát biểu hiện của chàng ca sĩ thần tượng cùng cô stylist tân binh bên ngoài, lập tức quay phắt vào trong, vẻ mặt hiện rõ sự đố kị, gần như sắp nổi điên.

"Chết hết! Chết hết đi!" Cô ả mất kiểm soát, cầm chiếc túi xách đặt trên bàn, ném mạnh xuống đất.

Vừa lúc ấy, một bàn tay nữ giới khác lập tức đưa ra, ngăn cản hành động thô lỗ của cô ta.

"Chị Hạ Nhiên, đừng như thế mà. Trong túi xách của em có lọ axeton mới mua hồi sáng, không khéo vỡ hết." Cô gái nọ vừa khuyên giải vừa thừa cơ hội lấy lại chiếc túi.

Tô Hạ Nhiên vẫn chưa nguôi giận, một lần nữa hét toáng lên: "Vỡ cái gì? Đập vỡ hết tất cả đi! Con bé đáng ghét dám dùng nhan sắc quyến rũ Quý Hướng Không. Chị sẽ giết chết nó!"

Vừa dứt lời, Tô Hạ Nhiên cào mạnh hết những thứ có trên bàn xuống đất, đồ đạc vỡ nát, sàn nhà phút chốc trở thành một đống hỗn loạn, không phân biệt nổi vật gì là vật gì.

"Chị à, hỏng hết lens mắt của Sirius rồi này. Chị đừng tiếp tục đập phá nữa."

"Mặc kệ chúng!" Tô Hạ Nhiên ngồi bệch dưới sàn, điên cuồng khóc lóc. Bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó, liền quay sang gặng hỏi cô em họ Chu Hiểu Vân: "Em vừa nói sao cơ, lens mắt trên bàn? Lens mắt gì chứ?"

"Còn lens mắt gì nữa, tất nhiên là phụ kiện để Sirius chụp ảnh cho tạp chí. Lúc nãy Trình Khiết Nhi mang vào đặt ở đây chị không thấy à?" Chu Hiểu Vân bực bội, rất không tình nguyện trả lời.

"Là Trình Khiết Nhi?"

"Tất nhiên! Không lẽ em nói dối chị."

Nắm được thông tin mới thú vị, một kế hoạch độc ác len lỏi trong thâm tâm Tô Hạ Nhiên. Cô ả chạy đến giật cái túi xách từ tay Chu Hiểu Vân, mở khoá lấy ra lọ thuỷ tinh chứa dịch lỏng trong suốt, ngắm nghía không chớp mắt. Chu Hiểu Vân kinh ngạc, lay cánh tay Tô Hạ Nhiên: "Chị Hạ Nhiên, chị định làm gì?"

Đáng tiếc, Chu Hiểu Vân không kịp ngăn chặn hành động điên rồ của cô chị họ, bởi vì giây tiếp theo, Tô Hạ Nhiên đã mở nắp cái lọ nhỏ, đổ hết chất lỏng hăng hắc bên trong lên toàn bộ số lens có trong hộp, nụ cười độc ác nở rộ trên môi đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro