Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chập tối, phố lên đèn, trên con đường dài thẳng tắp, cô gái nhỏ bước thẫn thờ như người vô hồn. Cô không còn khóc nữa, đã khóc quá nhiều, nước mắt cũng cạn khô, nỗi đau chẳng thể giãi bày chỉ biết lẳng lặng chôn giấu vào đáy lòng. Có lẽ số phận cô vốn không tồn tại hai chữ 'may mắn', từ nhỏ đã phải đối mặt với bi thương, tuổi thơ không được trọn vẹn như những đứa trẻ khác. Mười sáu năm sau cũng chả khác gì. Xin việc thì bị từ chối, sau đó là bị người ta đánh một trận tơi bời. Đến khi tìm được việc lại bị kẻ xấu hại, không có cách nào giải oan, đành phải thôi việc.

Ngẫm về thời gian qua, nghĩ về những việc không hay xảy ra trên người cô. Tất cả kết thúc rồi, công việc chẳng còn, thanh danh cũng bị vấy bẩn. Lúc này, có lẽ trong lòng họ đều cho rằng cô là kẻ tán tận lương tâm, không từ thủ đoạn ám hại người khác để đạt được mục đích.

Mang theo tâm trạng tồi tệ mà đắm chìm trong dòng suy nghĩ buồn tủi, đi bộ suốt hơn hai giờ đồng hồ, chân cô thật sự không thể nhấc lên nổi. Khẽ dừng bước, dòng sông hiện ra thước tha như dải lụa, nước chảy hiền hoà, hai bên bờ sông, toà nhà cao tầng in bóng xuống mặt nước xanh biếc. Tất cả vẫn giống hệt ngày hôm qua, tựa như chưa từng có những việc đau lòng.

Mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt, cô gái quyết định đi tiếp, cứ nhằm về phía cầu treo kiên cố, hiện đại ở trước mặt mà đi. Nơi cần đến đã đến, cô gái ngồi thụt xuống, đặt túi bia lạnh ở bên cạnh. Nhìn dòng nước tĩnh lặng, bất chợt nhếch môi anh đào cười, thiếu nữ thầm cảm thương cho số phận của chính mình.

Mở túi nilon, bật nắp lon bia lạnh, uống một ngụm. Chất cồn trôi xuống cổ họng. Vị rất đắng.

Từ khi nào cô đã trở thành như thế này, chút hi vọng cuối cùng vào cuộc sống cũng không còn nữa rồi. Nỗi buồn thấm vào tâm can, thôi thúc cô uống tiếp, hết ngụm này đến ngụm khác, hết lon này đến lon khác.

Không biết bao lâu, cô gái đáng thương ngồi bệt trên cầu đã không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, liên tục dốc thứ chất lỏng vàng nhạt vào miệng. Ngồi không vững, cô tựa luôn cả người vào thanh chắn cầu, mắt vô vọng nhìn về phía xa xa.

Trời đã tối, thành phố rực rỡ trong ánh đèn neon, xe cộ nối tiếp lưu chuyển, người người hối hả hoà vào cuộc sống về đêm. Chỉ là, chẳng ai để tâm đến bóng dáng cô đơn bên kia đường. Ngoại trừ chủ nhân chiếc BMW đang từ từ tiến vào khu vực cầu treo.

Xe ngừng hẳn, người đàn ông dáng người cao ráo, ngũ quan ưu mỹ mở cửa xe bước ra, sải chân vững chắc tiến về phía cô gái nhỏ. Nhìn đống lon bia rỗng rơi vãi bên cạnh, anh đoán được những gì đang xảy ra. Dùng cánh tay đỡ lấy cô gái say khướt, khẽ lay nhẹ vai cô: "Tiểu Trình, em có sao không? Sao lại ra nông nỗi này chứ?"

Thiếu nữ hình như cảm nhận được có người đang chạm vào mình, lại loáng thoáng nghe thấy giọng nói nam giới trầm ấm, liền lồm cồm ngồi dậy, cố gắng mở mắt nhìn chàng trai lạ.

"Anh... là ai hả?" Cách phát âm ngọng nghịu này, xem ra cô đã say thật rồi, vì rằng tửu lượng cô bé xưa nay vốn dĩ không tốt mà.

"Anh là Hàn Giai Nghiêm. Em không nhận ra anh à?" Người đàn ông mau chóng trả lời, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

Cô gái vừa nghe nói, lập tức dùng bàn tay nhỏ kéo tay áo anh: "Anh là Hàn Giai Nghiêm thật sao? Hàn Giai Nghiêm, em không có. Em không có làm chuyện ấy. Em không làm hại Bạch thiếu và Mạc thiếu. Em không phải người đổ axeton vào kính áp tròng. Anh phải tin em. Anh phải tin em...".

Cô vừa nói vừa kéo kéo tay áo người đàn ông, giống như con thuyền chới với giữa dòng nước, cố tìm điểm bấu víu. Tìm được người giải bày, những giọt lệ trên mắt chảy ra liên tục, tựa hồ van nước đóng không chặt, ấm ức, đau thương cũng tuôn theo dòng lệ ấy vỡ oà.

Nam thần Sirius có hơi bối rối, nhưng rất nhanh sau đó, liền đặt tay lên lưng cô, dịu dàng dỗ dành: "Anh tin. Anh tin Tiểu Trình mà. Mọi người trong công ty đều tin tưởng em. Đừng buồn nữa. Nếu muốn khóc, thì cứ khóc lên thật to, khóc một trận cho đã. Khóc xong rồi, sẽ không còn thấy đau.".

Giọng người đàn ông thủ thỉ, nhẹ như làn gió. Sau đó, cô gái trong lòng Hàn Giai Nghiêm đã khóc rất to. Cô nằm trong lòng anh khóc nức nở, tiếng khóc ai oán, âm thanh xé nát màn đêm tịch mịch. Ngực áo của Hàn Giai Nghiêm chẳng mấy chốc đã ướt đẫm nước mắt Trình Khiết Nhi, là cô mượn anh làm điểm tựa, khóc ròng suốt nửa tiếng đồng hồ.

Khóc cũng khóc xong rồi, Trình Khiết Nhi gần như kiệt sức, ngã ngào xuống, hoàn toàn dựa hẳn vào người Hàn Giai Nghiêm, sẵn có vạt áo sơ mi ở trước mắt, cô liền kéo lên lau nước mũi.

"Em lấy áo anh lau mũi à?" Hàn Giai Nghiêm quan sát hành động của Trình Khiết Nhi, tà mị hỏi.

"Hì hì! Thật xin lỗi! Em quên mất!" Cô rướn người ngồi dậy, khóc xong đúng là không còn buồn, có thể quên hết tất cả, nở nụ cười ngây ngốc.

Men rượu làm Trình Khiết Nhi mười phần dạn dĩ, cô chạm tay lên cúc áo người đàn ông, một mực cất lời: "Anh Giai Nghiêm cởi áo ra đi, để em đem về nhà giặt cho, dù sao cũng là em làm bẩn áo của anh mà."

Một giây tiếp theo đó, mỹ nam họ Hàn hốt hoảng nắm lấy bàn tay làm càn trước ngực mình, vội ngăn cản hành động mở cúc áo của cô lại. Anh ôn nhu cúi đầu, nhẹ nhàng giải thích: "Không cần, chuyện lúc nãy không sao, anh vốn không có để bụng. Tiểu Trình, em say quá rồi, ở lại đây không tốt, để anh lái xe đưa em về nhà." Dứt lời, Hàn Giai Nghiêm lập tức đứng dậy, dìu cô gái say khướt đi không vững, di chuyển về chiếc BWM của mình.

Nàng thơ hoa anh đào tất nhiên không chịu phối hợp, vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay anh, nói: "Em không có say... Ai nói em say chứ! Em còn rất tỉnh táo nè...".

Cô ngọng nghịu phủ định, sau đó, để chứng minh cho Hàn Giai Nghiêm thấy, còn xoay vòng vòng, quơ tay múa chân đủ kiểu. Đáng tiếc, bởi vì chất cồn chi phối não bộ, tiểu não không thể làm chủ thăng bằng, Trình Khiết Nhi đã mất đà té xuống. Dạ dày cồn cào, dâng lên cảm giác dữ dội, thiếu nữ xinh đẹp không kìm được, lập tức cúi đầu, nôn thốc nôn tháo bên vệ đường, nôn như muốn nôn ra hết cả mật xanh mật vàng. Đối diện với tình huống này, Hàn Giai Nghiêm không hề ngại bẩn, tích tắc đã nửa ngồi nửa quỳ bên lề đường, đỡ Trình Khiết Nhi để cô không bị ngã xuống. Đợi cô nôn hết, anh lại kiên nhẫn dìu cô đứng lên, tiếp tục đi về hướng xe mình.

Thời điểm đó, nam nhân mơ hồ nghe thấy có tiếng bước chân, âm thanh ngày một tiến đến gần. Anh chóng váng quay người lại. Qua ngọn đèn đường mờ nhạt, cái bóng lớn dần dần hiện ra. Cho đến khi Hàn Giai Nghiêm nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ với mái tóc nâu đen, một thân âu phục lịch lãm, áo sơ mi tối màu phối với cà vạt màu xanh đậm, giày da bóng loáng đều đặn gõ xuống mặt đường.

Hàn Giai Nghiêm ngạc nhiên.

Người đàn ông kia vẫn duy trì nét mặt lạnh lẽo, bước từng bước đến gần. Không nói một câu nào, cánh tay đỡ lấy cô gái nằm trong lòng anh, kéo về hướng ngược lại.

Hành động thô lỗ này, Hàn Giai Nghiêm lập tức bài xích: "Quý Hướng Không, cậu làm gì thế?".

"Thả tay ra!" Giọng nói không chút biểu cảm, kiên định vang lên.

"Cô ấy say rồi, cậu không thấy sao? Hãy để tôi đưa cô ấy về." Hàn Giai Nghiêm khó hiểu, đáp trả.

Nhưng đối phương không có ý nghĩa sẽ nhượng bộ. Giây kế tiếp, Quý Hướng Không dùng lực giật mạnh một cái, cô gái đang say ngủ liền thuận thế ngã liền vào vòng tay anh. Bị giằng qua kéo lại một hồi, thiếu nữ anh đào đã tỉnh lại, nhưng vì quá mệt mỏi, vẫn mặc kệ những gì xảy ra xung quanh, mặc cho vòng tay cứng rắn ôm chặt thân thể mình.

Bấy giờ, đứng hiên ngang dưới ánh đèn vàng nhạt, Quý Hướng Không mới kiên định mở miệng, nói với cậu bạn thân: "Tôi sẽ đưa cô ấy về an toàn. Chuyện của Trình Khiết Nhi, sau này cậu đừng nhúng tay vào."

Vừa dứt lời, Quý Hướng Không đã quay lưng, sốc cô gái lên vai mình một cách nhẹ nhàng, cõng đi thẳng một mạch, bỏ lại Hàn Giai Nghiêm bất động bên vệ đường.

Thái độ gay gắt của Quý Hướng Không không khỏi làm anh nghĩ ngợi. Trong nhiều năm quen biết, lần đầu tiên cậu ấy đối xử với anh lạnh lùng như thế. Cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy Quý Hướng Không vì một cô gái mà quyết tâm muốn đứng ra bảo vệ. Hàn Giai Nghiêm thừa biết, đưa Trình Khiết Nhi về nhà chỉ là cái cớ che lấp ý muốn độc chiếm của cậu bạn đồng niên. Nói chính xác, bất luận người đàn ông nào ở gần Trình Khiết Nhi, ngoại trừ bản thân, mỹ nam họ Quý đều không cho phép.

Bởi vì... cậu ấy đã yêu Trình Khiết Nhi rồi.

Vì yêu, cho nên mới độc chiếm.

***

Đại boss sói xám cõng nàng thỏ say mèm đến chỗ đậu xe. Rút kinh nghiệm từ lần trước, sợ bị fan bắt gặp, anh không dám đỗ xe khu vực lân cận cầu, cho nên phải chịu khó đi bộ thêm một quãng. Được vài bước nữa, Tiểu Trư trên lưng anh cũng lờ mờ tỉnh lại. Có cảm giác cả người mình đang nằm trên tấm lưng rộng lớn, cánh tay thì đang choàng qua bờ vai của ai đó. Trong cơn say, nàng ngốc không hề ngại ngùng, vươn tay ra phía trước, sờ soạng khuôn mặt người đang cõng cô. Vầng trán với làn da mịn màng chẳng kém gì phụ nữ, từ chân mày đen rậm đến sống mũi thẳng tắp, bàn tay không an phận của cô lại lướt xuống tí nữa, vừa vặn chạm vào bờ môi của Quý Hướng Không.

"Cô làm cái gì thế? Lo ôm chặt vào, tôi đưa cô về nhà đây." Âm giọng cảnh cáo có chút giận dữ. Thỏ trắng mơ màng khẽ mở mắt, cố nhoài người ra, nhìn vào mắt Quý Hướng Không: "Anh đang đưa em về nhà sao?".

Mi tâm người đàn ông nhíu chặt, nhưng chỉ chốc lát, anh đã lấy lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có, cao lãnh ra lệnh: "Xưng hô kiểu gì vậy! Im lặng một chút đi, sắp đến nơi rồi.".

Bất quá, mỹ nhân hoa anh đào trên lưng anh chưa có ý định bỏ cuộc, mà tiếp tục than thở: "Anh, em buồn lắm có biết không?" Trình Khiết Nhi nói đoạn lại bắt đầu thút thít, "Mọi người đều bảo rượu có thể giải sầu, uống say rồi sẽ không còn buồn nữa. Đến hôm nay em mới phát hiện... tất cả đều là nói dối. Em uống nhiều như vậy rồi, lòng đã buồn càng buồn thêm...".

"Uống cho lắm vào. Không biết uống còn ra vẻ."

"Anh thì cái biết gì chứ?"

"Sao không biết? Cô uống say bí tỉ nhỡ bị kẻ xấu bắt cóc là hết đường về nhà đấy có hiểu không. Đồ điếc không sợ súng!"

"Khiết Nhi không sợ! Chẳng phải bây giờ đã có anh cõng em nhà về rồi sao? Hì hì!" Thỏ trắng ngây ngô mỉm cười nè.

Nụ cười của cô ấy khiến Quý Hướng Không phát cáu, anh cố ngoảnh đầu, mắng cho cô một trận, cũng không quên đe nẹt: "Cười cái gì? Đừng có tưởng bở, tôi ném cô xuống đường bây giờ!".

"Hì hì hì." Tiểu bạch nghịch ngợm không chút để tâm đến lời hâm doạ, tiếp tục cười và còn cười to hơn lúc nãy. Thậm chí cô nàng nghĩ ra cả trò vòng bàn tay nhỏ ra phía trước, che kín đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ.

"Trình Khiết Nhi, cô lại giở trò quái gì vậy? Thả tay ra."

"Hì hì."

Trình Khiết Nhi bất chấp phản đối, tiếp tục bịt mắt Quý Hướng Không, khiến anh chàng không khỏi thở dài đầy bất lực: "Tiểu Trư, đừng nghịch nữa! Bỏ tay ra! Tôi không thấy đường đi rồi này.".

Tầm nhìn tự nhiên bị phong toả, bước chân Quý Hướng Không bắt đầu loạng choạng, xiêu xiêu vẹo vẹo, vậy mà tiểu bạch ngốc đáng ghét nhất quyết không thả tay.

Cực phẩm nam nhân tức đến đỏ mặt tía tai, đầu bốc khói đen nghi ngút, không nhịn được, phải ngoảnh lại hét lớn: "Trình-Khiết-Nhi!!!"

Lần này quả nhiên có tác dụng rồi, phía sau gáy anh, cô gái trên lưng đột nhiên im lặng.

Trong vài giây, người đàn ông mơ hồ cảm nhận hơi thở gấp gáp của thiếu nữ đang mơn trớn quanh vành tai mình, âm điệu thì thầm như làn gió: "Nói cho anh biết một bí mật. Em... thích anh.".

Quý Hướng Không sững sờ, cả người hoàn toàn đông cứng, bàn chân tiếp xúc với mặt đường triệt để ngưng chuyển động. Người con gái anh cõng trên lưng...

Là Tiểu Trư ngốc nghếch.

Cô nói: Em thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro