Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch thiếu, anh có sao không? Mau tỉnh lại đi! Bạch thiếu." Trình Khiết Nhi hét lên thảm thiết, cánh tay nhỏ vươn ra đỡ lấy chàng trai thở yếu ớt. Nếu như một giây trước, anh không lao đến, dùng chính thân mình che chở cho cô gái nhỏ, thì có lẽ lúc này người bị thương nằm dưới sàn đã là cô.

"Dĩ Thần!" Quý Hướng Không từ đằng xa hốt hoảng chạy tới.

"Dĩ Thần!"

"Bạch Dĩ Thần!"

Hàn Giai Nghiêm và Mạc Ngôn Vỹ cũng nối tiếp chạy đến chỗ Bạch Dĩ Thần. Trước tình cảnh hỗn loạn, Quý Hướng Không bình tĩnh nâng người cậu bạn thân dậy, sau đó dõng dạc nói: "Mau! Mau gọi xe cấp cứu ngay. Cậu ấy chảy nhiều máu quá!"

***

Sau đó, Bạch Dĩ Thần kịp thời được đưa đến bệnh viện. May là tấm gương sượt qua đỉnh đầu, nên chỉ gây ra vết thương ngoài da chứ không ảnh hưởng não bộ.

Chủ tịch Tần và đoàn đội nhân viên rất lo lắng cho anh, tất cả đứng đợi ngoài hành lang hơn hai giờ đồng hồ. Bạch Dĩ Thần đã qua cơn nguy hiểm, đang nằm nghỉ ngơi trong phòng bệnh, nhưng mọi người vẫn chưa thể yên tâm trở về.

Tay nắm cửa chuyển động xoay tròn, một giây sau, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Qua ánh sáng yếu ớt bên ngoài, bóng dáng nhỏ dần dần hiện rõ nét. Người con gái bước vào bên trong, đồng tử đen thẳm dừng lại ở chàng trai có mái tóc vàng kim, gương mặt tái nhợt, đang tựa lưng vào gối. Một ít máu rớm ra ngoài, thấm đỏ lớp băng trắng quấn trên đầu anh.

Làm sao Trình Khiết Nhi có thể kìm nén khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của Bạch Dĩ Thần. Cảm giác đau lòng dấy lên, nước mắt không hẹn lại dâng trào. Cô đến bên giường bệnh, lặng lẽ ngồi xuống, giọng nói nghẹn đi trong nức nở: "Sao lại đỡ cho em? Anh ngốc quá! Lẽ ra người nằm trên giường bệnh lúc này phải là em mới đúng."

Trình Khiết Nhi khóc thút thít, người đàn ông trên giường liền nhích lại gần, tỉ mỉ dùng bàn tay lau nước mắt cho cô, môi mỏng cong lên, Bạch Dĩ Thần dịu dàng mỉm cười: "Em đang vì anh mà khóc đấy à."

"Anh còn cười được sao? Đã bị thương ra nông nổi này rồi." Trình Khiết Nhi có phần buồn bực, cô thật sự rất lo cho vết thương của Bạch Dĩ Thần, vậy mà anh còn vui vẻ nói đùa với cô.

Người đàn ông nắm lấy đôi tay nhỏ, từ sâu đôi mắt ẩn chứa tình cảm chưa một lần thổ lộ. "Cô gái thú vị, em biết không? Thật ra em mới chính là đồ ngốc. Anh dùng thân mình đỡ cho em bởi vì... anh thật sự không muốn em bị thương. Chỉ cần anh còn ở đây, anh mãi mãi... không để bất cứ kẻ nào tổn hại đến em."

Tầm nhìn của Bạch Dĩ Thần vương trên đôi mắt đen thẳm đỏ hoe, mà thiếu nữ hoa đào cũng đương nhìn vào mắt anh. Trình Khiết Nhi không phải đồ ngốc, cho nên đã cảm nhận được sự ngọt ngào, nồng ấm toả ra từ đôi con ngươi sâu hút nơi anh.

Cái nắm tay đầy tin tưởng khiến Trình Khiết Nhi rùng mình cảm động. Tuổi thơ cô thiếu vắng vòng tay chăm sóc của ba, ngoài mẹ ra, Bạch Dĩ Thần chính là người duy nhất tuyên bố sẽ bảo vệ cô. Giây phút này, Trình Khiết Nhi đã xem anh như anh trai tốt của mình.

"Cảm ơn anh, Bạch thiếu. Cảm ơn anh đã hứa sẽ bảo vệ, che chở cho em."

Bạch Dĩ Thần bật cười, xoa xoa đầu cô, dịu dàng dỗ dành: "Cô gái thú vị đừng khóc, anh đau lòng rồi này. Nếu em muốn cảm ơn, thì từ nay đừng khách sáo gọi anh bằng Bạch thiếu nữa, hãy giống như Hướng Không, Ngôn Vỹ, gọi anh một tiếng Dĩ Thần đi nào."

"Em... em không quen xưng hô thân mật." Giọng cô nhỏ dần, không dám ngước nhìn Bạch Dĩ Thần.

Chỉ tiếc, sắc hồng trên gò má đã bị anh thấy được, cho nên Bạch Dĩ Thần mới chau mày, nói: "Nhưng lần này anh liều mình cứu em, em không thể phá lệ gọi anh là 'anh Dĩ Thần' một lần sao? Anh thật sự rất muốn nghe đấy."

Bạch Dĩ Thần nhăn mặt nhíu mày, tiếp tục nài nỉ. Thỏ trắng hết cách, đành thoả hiệp. Ngại ngùng là không thể tránh khỏi, cô cúi đầu nhìn mũi giày, cất giọng lí nhí: "Thế bây giờ... em sẽ gọi... ờ... Dĩ Thần... anh Dĩ Thần."

Bạch Dĩ Thần cười một tràng sảng khoái: "Khiết Nhi à, mỗi ngày có thể nghe em gọi như thế, anh có bị thương nặng hơn gấp trăm lần cũng đáng."

Anh chưa nói hết câu, Trình Khiết Nhi đã không hài lòng, phản bác: "Sao anh lại nói vậy, anh bị thương mọi người đều rất lo lắng. Anh phải cố gắng tĩnh dưỡng cho thật tốt, nhanh hồi phục sức khoẻ để còn trở lại công ty chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc."

Cô gái nhỏ chủ động nắm tay Bạch Dĩ Thần, nhẹ nhàng động viên, anh chàng liền mỉm cười ngọt ngào, nói: "Biết rồi, anh nhất định khoẻ lại mà!"

"Vậy anh nghỉ ngơi sớm nhé, giờ em phải trở về nhà, em sẽ đến thăm anh vào sáng sớm ngày mai." Trình Khiết Nhi vén môi hồng, dịu dàng dặn dò.

Sau khi nói lời tạm biệt Bạch Dĩ Thần, cô vội mở cửa, trở ra ngoài.

Hành lang bệnh viện yên tĩnh, người đàn ông mái tóc đen óng đứng dưới ánh hoàng hôn, cho tay vào túi quần. Ráng chiều phủ lên diện mạo ưu tú, phác họa dáng vẻ điềm đạm, thần thái âm trầm, lạnh lùng cực kỳ thu hút người khác phái chính là điều không ai có thể phủ nhận khi may mắn có cơ hội chiêm ngưỡng mỹ cảnh hiếm thấy trước mặt.

Sao Trình Khiết Nhi có thể không nhận ra, người ấy chính là bạch mã hoàng tử trong lòng cô bấy lâu nay.

Có chút vui mừng xen lẫn hồi hộp, cô rụt rè bước về phía anh.

Hàn Giai Nghiêm trông thấy cô từ xa, lập tức cất giọng trầm thấp: "Tiểu Trình, Dĩ Thần thế nào rồi?"

"Anh ấy đã đỡ nhiều rồi ạ." Vội đáp lời, gương mặt thiếu nữ chợt thoáng qua tia u buồn. Nghĩ về những chuyện không hay xảy ra, cô lại không kìm được, tự trách bản thân mình.

"Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá, rốt cuộc cũng đều là tại em không tốt. Nếu ngay từ đầu, em không làm việc ở JK Universe, không có những hành động khiến Tô tiền bối hiểu lầm, thì mọi chuyện đã không tồi tệ như ngày hôm nay. Anh Dĩ Thần và Mạc thiếu cũng sẽ không vì em mà bị thương."

"Không! Em sai rồi." Âm giọng đầy từ tính cất lên trên đỉnh đầu Trình Khiết Nhi.

Cô ngoảnh mặt, đôi mắt đen láy nhìn Hàn Giai Nghiêm.

Anh đặt tay lên bờ vai gầy của Trình Khiết Nhi, tiếp lời: "Em đâu có lỗi chứ. Là do Tô Hạ Nhiên hại người hoá ra tự hại mình. Có điều vừa nãy, chủ tịch Tần đã cho chị em họ thôi việc và giao đến sở cảnh sát. Vậy nên, sau này em không cần phải lo lắng."

Đồng tử long lanh không giấu được bàng hoàng, giọng Trình Khiết Nhi run run, nhuốm đậm u buồn: "Giai Nghiêm, anh biết không? Em không hề muốn mọi việc có kết cục thế này. Từng hi vọng sẽ tìm được một công việc tốt, có thể ngày ngày vui vẻ làm việc, hoà đồng, thân thiện với mọi người. Thật không ngờ chị Tô lại có hiểu lầm sâu sắc về em. Em và Quý Hướng Không chỉ là bạn bè bình thường, em không phải là hạng người như chị ấy nghĩ, những lời em nói đều thật lòng, anh có tin em không?"

Trình Khiết Nhi nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, cô thậm chí có thể nhìn thấy, sự lay động trong đôi mắt anh.

Hàn Giai Nghiêm tiến thêm bước nữa, cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt tin tưởng: "Quen biết Tiểu Trình lâu như vậy, con người em thế nào anh đều hiểu. Hơn nữa, Hướng Không cũng chưa từng có quan hệ không rõ ràng với nhân viên nữ. Anh tin tưởng em, cũng tin tưởng Hướng Không."

"Anh Giai Nghiêm, cảm ơn anh." Trình Khiết Nhi thập phần vui mừng, thật may khi sau tất cả, anh vẫn không hiểu lầm cô.

Gánh nặng trong lòng trút bỏ phân nửa, tuy nhiên, vẫn còn một chuyện quan trọng khác. Lén lút quan sát người đàn ông, khuôn mặt Trình Khiết Nhi thoáng chốc đã đỏ lựng như quả dâu tây. Bởi vì cô đang nhớ tới buổi tối ngày hôm qua.

"Anh Giai Nghiêm..."

"Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?" Thái độ lúng túng của Trình Khiết Nhi khiến anh có chút ngạc nhiên.

"Em... em muốn nói là... chuyện tối qua, em xin lỗi."

"..."

"Anh Giai Nghiêm, thật ra lúc đó em say quá mới không kiểm soát được hành động. Em có nói gì anh cũng đừng tin, cứ xem như... chỉ là lời nói bừa của người say, anh đừng giận em nhé." Vừa nói vừa quơ cánh tay phủ định, cô nàng lo đến mức trên trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Hàn Giai Nghiêm ôn nhu cười, điềm đạm đáp lời thỏ trắng: "Em nói về những phiền muộn trong lòng, anh hiểu tâm trạng em lúc đó, anh không trách đâu."

"Thật sao ạ?" Cô ngờ vực hỏi lại. Trong lòng cảm tạ Thượng đế một trăm lần, anh chàng cô thầm thương trộm nhớ thật rộng lượng thấu đáo, không có giận cô về việc tối qua.

"Hôm qua cũng thật ngại quá, khuya như vậy còn bắt anh phải đưa về nhà, em thật rất áy náy." Trình Khiết Nhi cúi mặt, tiếp lời.

Hàn Giai Nghiêm liền ngướng mày ngạc nhiên: "Hôm qua anh không có đưa Tiểu Trình về nhà, người đưa em về là Quý Hướng Không. Em phải gửi lời cảm ơn đến cậu ấy mới đúng."

Thông tin chứa trong câu chữ hệt sét đánh ngang tai, Trình Khiết Nhi toàn thân đóng băng, hốt hoảng hỏi lại: "Anh nói gì ạ? Hôm qua không phải anh Giai Nghiêm đến cầu treo tìm em sao?"

"Đúng là anh đã tình cờ gặp em ở cầu treo, nhưng sau đó, Quý Hướng Không cũng đến, cậu ấy nói sẽ đích thân đưa em về nhà."

Chuẩn xác hoá thành băng Bắc cực nghìn năm, Trình Khiết Nhi thở không nổi, cánh môi anh đào lắp bắp hỏi thêm: "Vậy... người cõng em... cũng không phải anh Giai Nghiêm... có đúng không?"

"Ừ! Là Hướng Không cõng em đấy. Vì lúc đó em say quá, không thể tự đi lại." Hàn Giai Nghiêm bình tĩnh trả lời, biểu cảm thập phần vô ưu tiêu sái.

Nhưng với Trình Khiết Nhi thì khác, chất giọng trầm thấp dễ nghe của người đàn ông lại chính là bể nước lạnh khổng lồ, từng bước nhấm chìm Trình Khiết Nhi, mà trái tim cô chính là không ngừng than khóc trong sự băng giá ấy.

Tại sao lại như vậy? Tại sao người cõng cô tối qua không phải Hàn Giai Nghiêm? Nếu thế, câu tỏ tình đó... lời yêu thầm kín dành cho Hàn Giai Nghiêm, cô đã lỡ nói với Quý Mặt Lợn rồi.

Vì sao lại là hàng xóm đáng ghét? Rốt cuộc thì đêm qua, ngoài việc tỏ tình ra, cô còn làm gì với hắn nữa không? Nhỡ hắn hiểu lầm thì thế nào? Cô thật sự phải nên làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro