Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói sao? Anh muốn em lên sân khấu biểu diễn thay thế Triệu Nhược Vũ?" Trình Khiết Nhi kinh ngạc trước lời đề nghị của Bạch Dĩ Thần.

Bất quá, mỹ nam họ Bạch vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, tiến đến một bước, chậm rãi, nói: "Đúng vậy."

Âm giọng ấm áp vang trên đỉnh đầu, khiến cô bối rối cúi mặt: "Không được đâu! Như thế khác nào lừa dối khán giả chứ? Rõ ràng đây là tiết mục kết hợp giữa các anh và cô ấy, em làm sao lên hát thay được?"

Không phải cố tình làm khó Bạch Dĩ Thần, có điều, thiếu nữ hoa anh đào tự biết bản thân cô bé chỉ là một stylist bình thường, chưa từng đứng trên sân khấu lớn, không chút kinh nghiệm trong lĩnh vực ca hát. Nếu mạo hiểm nhận lời, lỡ đâu xảy ra sai sót, ấy chẳng phải gián tiếp hại mọi người hay sao. Tâm có thừa nhưng sức không đủ, Trình Khiết Nhi thực sự không còn các nào khác, đành phải khước từ. Chỉ có điều đúng lúc cô định rời đi, bàn tay ấm áp của Bạch Dĩ Thần bỗng đường đột vươn đến, nắm chặt bàn tay trắng ngọc mềm mại. Trình Khiết Nhi sững sờ nhìn anh, có thể thấy đôi con ngươi đen thẳm nơi anh loé lên tia sáng nồng đượm, mang theo sự kiên định mãnh liệt. "Điều đó không quan trọng, vấn đề bây giờ là Nhược Yên muội muội đã bị thương, cô ấy không thể đến đại nhạc hội, nếu tiết mục của bọn anh không biểu diễn, nhất định sẽ xảy ra rắc rối to."

Bạch Dĩ Thần nói không sai, thời gian còn lại chẳng có nhiều, phải nhanh chóng đưa ra quyết định rồi. Cô gái đối diện rơi vào khó xử, trong khi bàn tay nam giới bao bọc lấy tay cô càng thêm ghì chặt.

"Nhưng... em sợ mình không thể làm tốt trên sân khấu... đây là sự kiện quốc tế... lỡ xảy ra sai sót..."

"Tuyệt đối không được có sai sót." Không đợi cô nói thêm bất cứ lời nào, chất giọng tựa như ru đã cất lên.

Trình Khiết Nhi cảm thấy mình rất giống vị lữ khách đặt chân đến khu rừng nhiệt đới, mà âm giọng của Bạch Dĩ Thần, chính là đưa cô lạc vào vùng đất yên bình này. Cảm giác vô cùng trong lành, dễ chịu.

"Cô gái thú vị, em từng hát Chu Sa với anh mà, em nhất định sẽ làm tốt, thậm chí còn tốt hơn nữa là đằng khác. Đi với anh." Kết thúc bằng cái siết tay thập phần nồng ấm, Bạch Dĩ Thần nắm trọn bàn tay nhỏ, kéo cô chạy ra phía sau cánh gà. Trình Khiết Nhi còn chưa hết ngỡ ngàng, đoàn đội nhân viên đến từ JK Universe vừa nhìn thấy cô, đã tức tốc tiến lại gần.

Edward đặt tay lên vai cô, vẻ mặt mừng rỡ, nói: "Tiểu Trình, lần này em phải giúp bọn anh đấy, tất cả trông cậy vào em."

Đôi mắt long lanh khẽ chớp động, Trình Khiết Nhi không phải đồ ngốc, đương nhiên hiểu được trọng trách nặng nề của mình. Tâm trạng bồn chồn, lo lắng, cô thả lỏng bàn tay, ngăn không cho mồ hôi tiếp tục chảy ra, môi anh đào cắn chặt, mơ hồ có chút ngập ngừng. "Em sợ mình không thể làm tốt, hơn nữa... hành động của em bây giờ là mạo danh Triệu Nhược Vũ... người hâm mộ của cô ấy... nhất định sẽ phát hiện."

Lời chưa dứt, đã có bàn tay to dày mạnh mẽ đặt lên vai cô. Mang theo khích lệ, Bạch Dĩ Thần nở nụ cười ôn hoà, cất giọng: "Anh tin em sẽ làm được."

"Phải đó, bọn chị bàn tính kỹ rồi, lát nữa em lên sân khấu, nhân viên JK Universe nhà mình sẽ giăng một tấm rèm bằng voan mỏng để ngăn cách. Em chỉ cần đứng sau tấm rèm ấy, quay mặt vào trong, đèn sân khấu khá tối, với lại dáng người của em và Triệu Nhược Vũ không mấy khác biệt, khán giả sẽ không phát hiện đâu." Lạc Tư Viên bấy giờ cũng lên tiếng động viên Trình Khiết Nhi.

Chàng trưởng nhóm Sirius Mạc Ngôn Vỹ nghe stylist họ Lạc nói, cứ vài giây lại gật gù một lần, cuối cùng không nhịn được, cướp luôn lời của cô nàng: "Cô bé đừng lo, Dĩ Thần nói giọng em không những giống với Nhược Yên, lại còn rất hay, cố gắng một chút nhất định thành công, bọn anh ở dưới sân khấu cổ vũ cho em."

"Mạc thiếu nói đúng đấy."

"Đúng vậy Tiểu Trình, cô bây giờ là cứu tinh của chúng tôi."

"Tiểu Trình, mau nhận lời đi."

Xung quanh Trình Khiết Nhi, mọi người vẫn không ngừng cổ vũ khích lệ. Bị lay động bởi nhiệt huyết và niềm tin của đại gia đình vũ trụ. Đồng thời nhận ra chỉ mình cô mới cứu rỗi được tình thế, đến cuối cùng, Trình Khiết Nhi đã đặt cược với chính bản thân mình mà kiên định gật đầu.

Được Lạc Tư Viên, Dư Linh Linh và Bối Mỹ Lâm đưa vào phòng, thay đổi phục trang, Trình Khiết Nhi khoác lên váy dạ hội lộng lẫy, thân váy trắng lấp lánh hạt cườm, voan mỏng dài xuống tận gót chân, mái tóc hạt dẻ uốn xoăn nhẹ, bồng bềnh thuận trôi theo vòng eo nhỏ, trông cô chẳng khác nào nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích.

Trong vòng mười lăm phút, khâu chuẩn bị cho nhân vật nữ chính xem như hoàn tất. Ván cửa mở ra, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn gạch, để lại âm thanh thanh thoát. Đôi chân trắng ngọc đi giày pha lê, gấu váy tinh khiết được bàn tay mềm mại thả xuống, vừa chấm phủ gót giày, hiện lên thân hình thiếu nữ hoàn mỹ.

Váy dạ vũ đẹp xuất sắc, nay khoác lên người mỹ nhân càng vạn phần cuốn hút. Bất kể đối phương là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần nhìn qua, cũng đủ khiến trái tim lỡ một nhịp.

"Em chuẩn bị xong rồi." Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo vang đến. Mọi người lập tức ngoảnh lại đằng sau.

Thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc ấy, toàn bộ nhân viên ở JK Universe, còn có bốn chàng trai Sirius, tất cả đồng loạt đóng băng.

Quý Hướng Không sững sờ, ánh mắt dừng rất lâu trên người Trình Khiết Nhi. Mỹ nhân trước mặt anh chính là Trình Tiểu Trư, cô gái thường ngày trung thành với phong cách ăn mặc thoải mái, giản dị đây sao? Quý Hướng Không không tin vào mắt mình nữa. Đối diện anh bây giờ là một mỹ nữ kiều diễm, nước da trắng không tì vết, gương mặt vừa xinh xắn lại thuần khiết, ngây thơ. Chiếc váy khoét sâu phần cổ, như có như không để lộ đường cong mê hoặc. Bộ trang phục vừa vặn giống như chỉ được cắt may dành riêng cho mỗi mình cô gái nhỏ.

"Cô gái thú vị, em thật đẹp." Tiếng hét của Bạch Dĩ Thần nghiễm nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Quý Hướng Không. Anh chàng trở nên gượng gạo, đôi mắt hổ phách nhanh chóng giả vờ nhìn nơi khác, hắng giọng, nói một câu vớt vát cục diện: "Bộ váy không tệ."

Nam thần họ Quý tiếp theo đó liền điềm tĩnh ngồi xuống sofa, biểu cảm lạnh lùng, tỏ vẻ không mấy quan tâm. Vẻ mặt Trình Khiết Nhi cũng tự dưng hóa ỉu xìu, trong lòng lo lắng, tay chân mơ hồ tưởng chừng sắp nhũng ra mất rồi.

Còn nhớ lúc học tiểu học, cô đã từng đứng trên sân khấu nhà trường biểu diễn, khi ấy hứng thú và tự tin Trình Khiết Nhi thật sự không thiếu. Có điều bây giờ vốn không đơn giản như vậy, không gian rực rỡ mở ra trước mắt là sự kiện âm nhạc tầm cỡ châu Á, ảnh hưởng quan trọng đến tiền đồ của JK Universe, nếu vài phút nữa có sơ xuất gì, cô thật sự chẳng dám tưởng tượng tới kết quả.

Hai tay đan chặt vào nhau, thời khắc này đối với cô mà nói, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, chỉ còn biết hít vào thật sâu rồi từ từ thở ra, nghe nói cách này có thể giúp giảm bớt căng thẳng.

Trên sân khấu, hệ thống đèn màu bật sáng rực rỡ, cặp đôi MC đã giới thiệu đến tiết mục đặc biệt Chu Sa, được trình bày bởi hai ngôi sao thần tượng đến từ JK Universe Entertainment. Bấy giờ, Bạch Dĩ Thần nhẹ nhàng di chuyển lên sân khấu. Lúc đi ngang qua Trình Khiết Nhi, bước chân anh hữu ý chậm lại, ngoảnh mặt ôn nhu cười. Anh nói: "Cô gái thú vị, em nhất định sẽ làm tốt."

Xoáy mắt người đàn ông chất chứa tình yêu mãnh liệt, sâu thẳm cái nhìn lưu luyến ấy, liệu rằng cô có mấy phần hiểu thấu nỗi lòng anh. Bước chân mạnh mẽ từ lúc nào đã lướt qua Trình Khiết Nhi, vậy mà thiếu nữ vẫn chưa thể định thần, trái tim chưa thể thôi xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Là đau buồn hay luyến tiếc, bản thân chẳng còn phân biệt được nữa rồi.

Bạch Dĩ Thần tiến ra giữa sân khấu, Trình Khiết Nhi gạt đi xúc cảm hỗn loạn, bàn tay nhỏ nhẹ nhấc gấu váy, chuẩn bị bước lên bậc thang. Thế sự chẳng đoán trước được, gót giày Trình Khiết Nhi chưa chạm xuống sàn, một chất giọng trầm ấm đã thờ ơ vang trên đỉnh đầu cô: "Này Trình Tiểu Trư, nếu hát không tốt, tôi hứa sẽ đăng đoạn video thần thánh lên mạng xã hội ngay trong đêm nay."

Trình Khiết Nhi suýt nữa rớt tim ra ngoài.

Đúng là doạ người, Quý Mặt Lợn à, anh dùng thuật phân thân hay gì vậy, mới thấy dưới cánh gà, nháy mắt một cái đã xuất hiện ngay sau lưng. Thoát ẩn thoát hiện cứ như sương mù, đã thế còn giở giọng đe dọa cô. Cái gì mà 'hứa sẽ đăng đoạn video lên mạng ngay trong đêm nay' chứ. Lời lẽ bá đạo trong hoàn cảnh này hắn còn phát ngôn được mới bái phục.

Trình Khiết Nhi phẫn nộ, lườm hàng xóm khắc tinh một cái thật sắc, sau đó thái độ hậm hực bước lên sân khấu.

Vì rằng vội vàng rời đi, cô chưa từng để ý tới đôi mắt hổ phách phức tạp dõi theo cô từ phía sau. Một ánh mắt vì yêu mà tin tưởng, vì yêu mà không ngừng động viên, khích lệ.

Đèn màu vụt tắt, màn hình sân khấu dần hiện ra hoạt cảnh bầu trời trong xanh, dãy núi xa xa phủ trắng cơn mưa tuyết. Trước sân khấu, nổi bật thân ảnh cao lớn của Bạch Dĩ Thần, cách đó không xa, rèm voan mỏng quyện cùng mưa hoa đào, ẩn hiện dáng thiếu nữ mảnh mai. Từ vị trí khán đài có thể thấy, cô gái xinh đẹp đang khoác trên người bộ váy trắng. Dù ánh đèn yếu ớt không nhìn rõ dung nhan, khán giả cũng không thể phủ nhận khí chất ngời ngời toát ra từ phong cách biểu diễn của cô.

Tinh khôi và thuần khiết, thế giới nhập tràn màu sắc lãng mạn.

Tiếng đàn réo rắt nổi lên, giọng rap trầm thấp của Bạch Dĩ Thần hoà cùng âm nhạc, tạo thành giai điệu hoàn hảo, lời ca như đưa khán giả chìm vào chuyện tình đầy sắc màu.

"Gió thổi vô tận nhuộm hết cát vàng


Hỏi thiên hạ được mấy ngày phồn hoa


Mảnh trăng sáng soi xuống núi xanh nơi sân viện


Dưới ánh đèn cùng nàng kết tóc, không màng đến giang sơn như họa..."

Hữu ý nhìn thiếu nữ khinh vân tế nguyệt bên trong bức rèm, cô ấy là người con gái Bạch Dĩ Thần thầm yêu, là người con gái duy nhất anh khắc sâu nơi trái tim. Bạch Dĩ Thần thừa nhận, lời lẽ vừa rồi là có dụng ý, ca từ ngọt ngào cũng chính là điều từ sâu đáy lòng anh muốn nói với cô, chỉ sợ cả đời này, không thể có cơ hội.

Âm nhạc êm ái nhẹ nhàng, người con gái phía sau bức rèm mỏng, dịu dàng cất tiếng hát. Chất giọng trong trẻo tựa hồ tiếng hoạ mi, giống như âm thanh buổi sáng sớm, tinh khiết như sương đọng trên cành, mỹ miều quyện cùng chất giọng ấm áp, quyến rũ của Bạch Dĩ Thần, vẽ nên bản tình ca đẹp đẽ.

"Nhớ lại kiêm gia, tử sa tiễn hà


Ba nghìn sợi tóc chải hết xuân xanh


Điệp luyến hoa, người hồi gia


Đời này cùng chàng nói cười huyên náo


Phù hoa trên thế gian này, ta chẳng hề tham luyến, nỗi bận lòng kiếp này vẫn mãi chẳng đổi thay..."

"Ta điểm lên giữa mi một chấm chu sa cho nàng, lênh đênh giữa mây ngắm nhìn hoa rơi..."


"Dưới ánh chiều tà, vì chàng viết lên một kiếp thiên tai, nắm tay cùng nhau tự do tiêu sái..."


"Chẳng sợ tóc mai bạc trắng, năm tháng lặng lẽ xoay vần, cùng nhau xướng lên khúc ca hoàn mỹ vô khuyết này."

Màn trình diễn không chê vào đâu được, dưới hàng ghế khán giả, mọi người không ngừng trầm trồ khen ngợi.

"Giọng hát hay quá."

"Đúng thế, rất trong trẻo và ngọt ngào."

"Tim tôi tan chảy mất rồi nè."

"Cô ca sĩ đó là ai thế?"

"Có phải Triệu Nhược Vũ không nhỉ? Tôi thấy giọng hát giống lắm."

"Gống thật đó nhưng... tôi cứ thấy có cái gì lạ lạ."

"Lạ cái gì mà lạ, tập trung xem đi.

Ôi nhìn này! Bạch Dĩ Thần hát kìa! Đẹp trai quá!"

Lời bàn tán xôn xao triệt để bôi khuôn mặt Lý Nghệ Hiên biến sắc. Hắn trợn mắt liếc người thanh niên trẻ đứng cạnh, mở miệng phẫn nộ rít từng chữ: "Chuẩn bị xe."

Người thanh niên ái ngại trước cơn thịnh nộ, nhưng vẫn cung kính cúi đầu, sau đó nhanh chóng sắp xếp theo mệnh lệnh.

Sân vận động quốc gia âm vang giai điệu mật ngọt, bên dưới khán đài, biển lightick sáng rực tựa thiên đường. Phần biểu diễn hoàn thành, tiết mục kết thúc tốt đẹp trong tiếng reo hò của người hâm mộ. Trình Khiết Nhi và Quý Hướng Không cúi đầu chào khán giả rồi cất bước về phía cánh gà, nhường sân khấu cho những nghệ sĩ khác.

Vừa bước xuống bậc thang, Edward Dương, Mạc Ngôn Vỹ và toàn bộ nhân viên ở JK Universe đã chạy nhào đến, ôm chầm lấy cô. Lạc Tư Viên vui phát khóc, vội vàng chen lên đứng cạnh Trình Khiết Nhi, vui mừng nói: "Tiểu Trình, em làm tốt lắm! Rất tốt! Rất tốt! Rất tốt! À không... phải là quá tốt mới đúng!"

Trưởng nhóm Mạc Ngôn Vỹ cũng hân hoan không kém, anh đặt tay lên đôi vai nhỏ, ánh mắt hiện rõ sự tự hào: "Cô bé à, em rất xuất sắc. Thật không ngờ em lại có giọng hát tuyệt vời đến thế."

"Phải đấy! Tôi đứng trên sân khấu hát chung với cô ấy mà nổi hết da gà luôn này." Bạch Dĩ Thần cười hạnh phúc, chia sẻ cảm xúc.

Quản lý Edward ban đầu giữ nguyên biểu cảm nghiêm túc, nhưng giây kế tiếp, đã không thể kìm chế. Anh vươn tay, ghì chặt cô gái nhỏ. Bởi quá phấn khích, Edward đã sơ suất bỏ quên mất cặp mắt ưng màu hổ phách đang nảy lửa của ai kia. "Tiểu Trình, cảm ơn em rất nhiều! Lần này em cứu công ty rồi."

Đón nhận tình cảm nồng nhiệt từ đoàn đội JK Universe, Trình Khiết Nhi khó tránh được xúc động rơi nước mắt, ngốc nghếch lau giọt lệ trên rèm mi, cô gái nhỏ cúi đầu chín mươi độ, đáp lễ: "Cảm ơn mọi người luôn ở bên cạnh cổ vũ cho em. Có thể hoàn thành phần trình diễn là em vui lắm rồi, các anh chị đừng khách sáo, em thật lòng ngại lắm. Xin phép mọi người vào trong thay trang phục, mặc thế này, em có chút không quen."

"Không sao đâu cô bé, em cứ tự nhiên." Tất cả mỉm cười, đồng thanh nói.

Tâm trạng mau chóng trở về trạng thái thả lỏng, Trình Khiết Nhi thở phào nhẹ nhõm, trở lại phòng hóa trang thay đổi trang phục. Chỉ là có một chuyện cô không ngờ tới, khi bàn tay mềm mại vừa đóng cánh cửa phòng thử đồ, một vệt bóng đen ngòm cao lớn từ đâu đột ngột xuất hiện, che kín tầm nhìn cô bé. Liền ngay sau đấy, cánh tay nam nhân khoẻ khoắn không khách sáo chống lên tường, thành công khoá chặt cô gái nhỏ giữa lồng ngực vạm vỡ.

Động tác nhanh gọn diễn ra trong chớp nhoáng. Một khắc ngắn ngủi, cô gái tội nghiệp chưa kịp phản ứng thì giọng nói ồm ồm mang theo phẫn nộ đã rót vào vành tai thiếu nữ: "Quả nhiên là cô, cô gái không biết xấu hổ. Từ đầu, trên sân khấu vốn chẳng phải Triệu Nhược Vũ của tôi rồi. Đúng không? Kẻ giả mạo trơ trẽn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro