Chương 46 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn hộ rộng rãi, sang trọng thuộc hoa viên Sương Mật, Trình Khả Tịnh sau một hồi trổ tài nấu nướng đang tất bật bày biện những món ngon hấp dẫn lên bàn. Trước mặt hai đứa trẻ cưng, bà mỉm cười, tâm trạng cực kỳ phấn khởi, nói: "Đây đây! Đồ ăn đến rồi! Đồ ăn đến rồi!".

Món lẩu cay nổi bật giữa bàn ăn với thịt cừu xốt cà, salad hải sản và bánh mì rắc vừng. Bận rộn trong bếp, mồ hôi nhễ nhại, mẹ Trình vẫn nhiệt tình mời chàng trai nào đó thưởng thức mỹ thực: "Không Không, cháu phải ăn nhiều vào nhé! Đây đều là đặc sản ở quê cô, thanh đạm, ít dầu mỡ, rất tốt cho sức khỏe.".

Lời giới thiệu của mẹ Trình cộng thêm đồ ăn thơm phức bày trước mắt đã thành công hấp dẫn Quý Hướng Không. Anh chàng khó lòng cưỡng lại, liền cầm đũa, gắp một miếng thịt cừu nếm thử. Kế tiếp, đôi mắt hổ phách mau chóng phát ra tia sáng, vội ngẩng đầu, gật gù khen: "Mùi vị ngon quá! Rất đặc biệt! Tay nghề của cô đúng là số một!".

Sống ở thành phố S từ nhỏ, đây là lần đầu tiên Quý Hướng Không được thưởng thức món ăn phong vị thành phố B, vậy nên không quá khó hiểu, khi anh biểu lộ sự thích thú. Hầu như món nào anh chàng cũng thử một ít, sau đó tấm tắc khen lấy khen để. Trình Khiết Nhi ngồi một bên, bắt gặp vẻ hứng thú của anh liền thầm nghĩ, chắc Quý Mặt Lợn không biết, về khoảng nấu nướng, từ nhỏ đến lớn trong lòng cô bé chính là không ai sánh bằng mẹ Khả Tịnh. Mỹ thực trước mặt đáng là bao, thật ra thời thơ ấu, Trình Khiết Nhi còn được ăn nhiều thật nhiều món ngon do mẹ nấu nữa cơ.

Mà nói về Trình Khả Tịnh, lúc này đương nhìn cậu nhóc đối diện ăn uống ngon lành, bà bèn cười hiền hậu, giọng yêu thương giống như mẹ đẻ nói với con trai, hỏi: "Không Không, cháu có thích không?".

Anh chàng nào đó vội dừng đũa, lễ phép đáp lời: "Cháu thích! Cháu thích lắm! Mấy món này rất ngon, ước gì ngày nào cháu cũng được ăn, cháu..."

"Không Không, đừng có xưng hô khách sáo. Đều là người một nhà, cứ gọi là mẹ, xưng con đi cho quen dần, sau này kết hôn khỏi phải bỡ ngỡ." Trình Khả Tịnh thật không hài lòng khi cậu nhóc mỹ nam liên tục gọi bà bằng 'cô' một cách xa lạ. Nếu cậu nhóc đã là bạn trai của con gái, quan hệ phát triển thân mật đến mức này rồi, thế nào lại chẳng trở thành con rể tương lai của bà. Trước sau gì cũng gọi là 'mẹ', gọi sớm một chút có phải tốt hơn không.

"Chuyện này..."

Ngay tức khắc, mẹ Trình nhướng mày dò xét Quý Hướng Không, khiến anh lâm vào tình thế khó xử, nhất thời không biết trả lời ra sao. Đôi mắt tinh tường của mẫu hậu đại nhân thoáng qua tia ngờ vực, Trình Khiết Nhi phát hiện ra cái nhìn khác lạ, ở dưới gầm bàn, dùng gót giày đá vào chân Quý đại boss. Anh chàng vừa hay nhớ ra thoả thuận ban nãy, đầu óc thông suốt, vội gật gù đáp: "A... vâng... vâng, thưa mẹ.".

Tâm trạng phải nói vui vẻ thập phần, thiện cảm dành cho chàng rể tương lai vì vậy mà tăng thêm, Trình Khả Tịnh không ngừng xuýt xoa, thể hiện sự phấn khích: "Ôi! Con rể của tôi. Gọi tôi một tiếng 'mẹ' nghe có mát dạ không này. Không Không, Tiểu Khiết nhà mẹ thật có phước, tu mấy kiếp mới gặp người như con, vừa đẹp trai, lại giàu có, lại còn thông minh, tốt bụng.".

Thời cuộc thay đổi, đùng một cái, Quý Mặt Lợn nghiễm nhiên trở thành đối tượng mẹ Trình tâng bốc tận trời xanh. Trình Khiết Nhi đoán, từ nay trở đi, mẫu hậu e là sẽ bắt đầu quá trình khuyên bảo, dặn dò con gái phải biết trân trọng, yêu thương hàng xóm khắc tinh. Với tính cách của mẫu hậu đáng kính, biết đâu còn về đội Quý Hướng Không, bênh vực cho hắn luôn cũng không chừng. Trình Khiết Nhi bất giác thở dài, ngày tháng sau này, cuộc đời cô xem ra đen tối rồi.

Mẹ Trình dù đang luyên huyên, đôi mắt sắc bén vẫn không quên lướt qua ái nữ thỏ trắng. Bắt gặp biểu cảm đăm chiêu kia, liền không thể nhịn nổi, chĩa nòng súng sang cô, bà lập tức phê bình: "Tiểu Khiết, con đang nghĩ ngợi cái gì thế? Khi nãy mẹ nói con có hiểu không? Sau này phải đối đãi tốt với Không Không một chút, con ức hiếp nó, mẹ sẽ không bỏ qua đâu.".

Trình Khiết Nhi khi không bị mẫu hậu trách mắng, lại xem dáng vẻ đắt ý của Quý Mặt Lợn kìa. Phẫn nộ thật sự. Khuôn mặt cô qua một giây liền đen hơn than. "Mẹ, con mới là con ruột của mẹ mà, sao mẹ lại nói vậy? Con bắt nạt anh ta khi nào? Ngược lại thì có.".

"Con vừa nói gì?" Trình Khả Tịnh ngờ vực, nhìn ái nữ rồi lại nhìn chàng rể tương lai.

Trước tình hình căng thẳng, Quý Hướng Không lập tức đánh lạc hướng, xua tan hoài nghi của Trình nhạc mẫu: "Không có gì đâu mẹ, Trình Khiết Nhi nhõng nhẽo với con ấy mà. A!!!". Đang nói nửa chừng, đột nhiên Quý Hướng Không hét lên thảm thiết. Không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì bắp đùi anh ở dưới mặt bàn phải chịu sự 'tra tấn', cấu, véo đủ loại từ tay cô gái nào đó.

Cũng nhờ cụm từ 'nhõng nhẽo với con' mà thiếu nữ hoa anh đào lửa giận bừng bừng. Cô ghé môi vào tai nam thần họ Quý, nghiến răng kèn kẹt: "Anh nói cái quái gì thế hả? Ai ngõng nhẽo với anh? Diễn hơi bị lố rồi.".

Người đàn ông ngoài miệng cười cười, nhưng trong lòng sớm đã nổi giận. Nén cảm giác đau đớn lan toả dưới bắp đùi, anh hầm hầm trả lời Trình Khiết Nhi: "Lỡ leo lưng cọp phải ngồi cho vững. Đã diễn thì diễn cho trót. Làm ơn phối hợp một chút, nếu không, tôi mặc kệ cô, đi nói với mẹ cô mối quan hệ thật của chúng ta." Quý Hướng Không nhấn mạnh mấy chữ cuối, hàm ý đe dọa nồng đậm.

Cả hai cứ thế mà đằng đằng sát khí, không biết ở đối diện, mẹ Trình quan sát biểu hiện của đôi trẻ, nỗi nghi ngờ càng lúc càng dấy lên. Hai phút trôi qua, mẹ Trình hết kiên nhẫn, chủ động phá tan bầu không khí quái dị: "Hai đứa nói nhỏ cái gì thế?".

Quý Hướng Không bày ra vẻ mặt hạnh phúc, nhanh gọn đáp lời: "Không có gì đâu mẹ, chúng con định hôn nhau." Không đợi Trình Khiết Nhi định thần, boss sói xám đã kéo đầu cô về phía mình, một tiếng 'chụt' vang lên, nụ hôn nhẹ tựa lông hồng rơi trên gò má phấn nộn của tiểu bạch thỏ.

Trình Khiết Nhi vừa bất ngờ vừa tức giận, ai cho Quý Mặt Lợn tự tiện hôn cô như thế, khoản này đâu có nói trong thoả thuận ban nãy. Quý đáng ghét rõ ràng là muốn lợi dụng cô. Trình Khiết Nhi ngượng chín người, đưa tay sờ sờ lên chỗ bị hôn trên gò má, ánh mắt sắc như dao liếc nhìn người bên cạnh.

Thành công hôn trộm thỏ trắng, đôi mắt màu trà của anh chàng toát lên vẻ thỏa mãn, Quý Hướng Không lẩm bẩm, khéo léo nhắc nhở: "Tiểu Trư, phối hợp phối hợp.".

Trình Khiết Nhi tất nhiên nghe thấy chứ, cắn răng chịu đựng, cô đấu tranh tâm lý, lấy đại cuộc làm trọng. Điều quan trọng là lừa được mẹ quay trở về, ngày tháng còn lại, mới hy vọng thoát khỏi nạn đi xem mắt. Cho nên, nụ cười tươi tắn nở trên đôi môi anh đào, cô dùng ánh mắt dịu dàng chưa từng có, đắm đuối nhìn Quý Hướng Không. Giọng nói trong trẻo chẳng khác nào mật ngọt rót vào tai: "Anh yêu à, xin lỗi nha, khi nãy em đã lỡ lời rồi. Nào, em gắp thức ăn cho anh, Hướng Không cục cưng, ăn nhiều một chút.".

Lời thỏ trắng nói, sức ảnh hưởng đến nhịp tim không hề nhẹ. Chỉ mới nghe xong, da gà da vịt trên người Quý Hướng Không liền nổi lên hết. Trình Tiểu Trư suốt ngày gây gổ với anh hôm nay bỗng hóa dịu dàng một cách lạ thường. Trình Khiết Nhi sinh ra phải nên làm diễn viên mới đúng, cô nàng diễn sâu quá chừng a.

Cười như không cười, cực phẩm mỹ nam thầm nhủ, đã tới lúc phối hợp với thỏ trắng một chút rồi. Và tất nhiên, đáp lại sự diễn sâu đó là một sự diễn sâu khác đến từ anh chàng Quý. "Trong tim anh, Khiết Nhi chiếm vị trí số một mà. Sao anh nỡ giận em được."

Đồng tử mị hoặc hiện rõ sự cưng chiều, âm giọng trầm thấp dội vào vành tai khiến Trình Khiết Nhi có chút ngây ngất. Tuy nhiên, cô nàng vẫn đủ tỉnh táo, cánh tay trắng nõn vòng lên cổ Quý Hướng Không, ngả đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh, giống như cô tình nhân bé nhỏ cần được người yêu che chở, tha hồ nũng nịu.

Mẹ Trình chứng kiến màn ngọt ngào anh anh em em, không tránh khỏi đỏ mặt tía tai. "Mẹ không thấy gì hết, mẹ không thấy gì hết, các con cứ tiếp tục.".

Đang ôm nhau thắm thiết, Trình Khiết Nhi thoáng nghe mẹ nói, lập tức bạo lực đẩy Quý Hướng Không ra, làm bộ ngại ngùng: "A, chúng con xin lỗi.".

Vô tình làm kì đà cản mũi, trong lòng mẹ Trình khó tránh dấy lên cảm giác áy náy: "Không gì không gì! Mẹ không trách đâu, hai con thế này mẹ càng vui hơn đấy.".

Sau đó, mẹ Trình ra dáng bậc trưởng bối, tươi cười với bọn trẻ: "Nào nào, hai đứa ăn đi kẻo thức ăn nguội hết. Không Không, thử món lẩu cay này đi, món này Tiểu Khiết nhà mẹ lúc còn ở thành phố B rất thích ăn.".

"Vâng, để con nếm thử." Quý Hướng Không cúi đầu lễ phép, giơ đũa định gắp một miếng.

Trình Khiết Nhi trông thấy, lập tức cản lại, thái độ rất đỗi nhu mì, nói: "Hướng Không anh yêu, đừng động đũa, để em đút cho nè.".

Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mẹ yêu, Trình Khiết Nhi hoá nữ thần quyến rũ, ngọt ngào cười với Quý đại boss. Mà đôi mắt của anh chàng cũng rót thêm phần ôn nhu, khoé môi tà mị vẽ nên đường cong gợi cảm: "Cảm ơn cục cưng của anh.".

Khi đó, cô nàng nhanh nhẹn gắp một ít bún, cẩn thận đưa đến cánh môi Quý Hướng Không, khiêu khích ghé sát vào tai anh, thì thầm: "Đừng có nói nhiều, há miệng ra đi.".

"Ừm... có ngon không anh yêu?"

"Ngon lắm em yêu."

"Hi hi."

Suốt cả quá trình, mẹ Trình đều âm thầm quan sát hai đứa trẻ, ngoài miệng cười cười nói nói với chúng, nhưng trong lòng bà, nghi ngờ vẫn chưa lúc nào vơi. Trình Khiết Nhi do bà sinh ra, tính cách con bé thế nào, con bé suy nghĩ cái gì, hơn ai hết bà là người hiểu rõ. Bao nhiêu năm qua, con bé luôn từ chối đi xem mắt, từ chối kết thân với đàn ông, sao đột nhiên lại vớ được một chàng trai tốt như vậy. Đã thế hai đứa trước mặt bà còn cố tỏ vẻ thân mật, hành động hết sức đáng ngờ. Trình Khả Tịnh mới không tin con gái mình với cậu trai trẻ kia yêu nhau thật lòng, khả năng cao là chúng nó chỉ đang đóng giả để lừa bà mà thôi.

Bất quá bọn trẻ đã sai lầm khi đi nước cờ này, bà với chúng cách nhau một thế hệ, đâu có dễ dàng qua mặt bậc trưởng bối như vậy, nhất là khi đối tượng chúng nó muốn vượt mặt là một người sâu sắc, tinh tế như Trình Khả Tịnh bà đây.

Bởi thế, để xác nhận lại tất cả mọi việc, cần phải dùng một phép thử.

Nói là làm ngay, sau khi bữa ăn tối kết thúc, mẫu hậu đại nhân đứng giữa nhà, tuyên bố một quyết định vô cùng giật gân.

Vâng! Mẹ Trình đáng kính của chúng ta, à nhầm, của Trình Khiết Nhi hạ quyết tâm, đêm nay bằng mọi giá phải bắt ái nữ nhà bà ở chung một chỗ với anh chàng Quý Hướng Không.

"Mẹ nói sao? Mẹ muốn chúng con ngủ chung phòng?" Trình Khiết Nhi sửng sốt bởi quyết định của mẹ, gương mặt diễm lệ chớp nhoáng đã biến sắc, "Không được. Nhất định là không được. Con nhất định không đồng ý.".

Đáy mắt sắc sảo nơi Trình Khả Tịnh nhướng lên, con gái sống chết từ chối chung phòng với bạn trai, đủ biết hai đứa chỉ đóng kịch trước mặt bà chứ không hề yêu thật lòng. "Tại sao vậy? Chẳng phải hai đứa là người yêu của nhau à? Sau này sớm muộn gì cũng về chung một nhà, ở chung phòng có gì phải sợ? Hơn nữa chuyện thân mật nhất cũng đã làm trên xe rồi, còn ngượng ngùng điều chi nữa."

Trình Khiết Nhi quả thật muốn khóc. Đúng là oan a, cô và Quý Mặt Lợn ở trên xe đánh nhau, lấy đâu ra 'chuyện thân mật' giống như mẹ nghĩ. Oái ăm thay, những lời này lại chẳng thể nói với mẫu hậu đại nhân. Thiếu nữ đành ngậm ngùi tìm lý do khác, chỉ mong mẹ Trình độ lượng bỏ qua cho cô lần này. "Mẹ ơi, mẹ từng dạy con nam nữ thọ thọ bất thân, trước khi kết hôn phải giữ thân như ngọc, tuyệt đối không được ăn cơm trước kẻng, mẹ quên hết rồi sao? Vì vậy, con bây giờ đã suy nghĩ kĩ, con thấy... uh... uhm... uhm... hmm...".

Trình Khiết Nhi đương cố gắng nài nỉ, đột nhiên, bàn tay nam giới từ phía sau lưng vươn tới, bịt kín miệng cô lại. Quý Hướng Không một tay giữ chặt cô gái đang ra sức vùng vẫy, một tay xoay nắm đấm cửa phòng ngủ, không quên nói với vị mẫu hậu đứng há hốc mồm sửng sốt: "Khiết Nhi xấu hổ nên phản ứng thế thôi, mẹ đừng giận. Tối nay con và cô ấy sẽ ngủ chung phòng, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng lo cho bọn con.".

Lời vừa dứt, cửa phòng cũng vừa vặn đóng. Căn phòng màu hồng lúc này chỉ còn mỗi Quý sói xám và Trình thỏ trắng.

Tiểu bạch ngốc bị đại boss xấu xa dùng lực ép vào lồng ngực, bắt đầu phản công. Bàn tay to dày bịt miệng cô nàng bị cô nàng cắn cho một phát, Quý Hướng Không đau quá, khẽ rên một tiếng, tức khắc thả cô ra.

Môi anh đào vừa được tự do đã hét toáng lên, quét cái nhìn sát khí về phía mỹ nam sao chổi chà. "Làm cái quái gì vậy? Cái tên mặt lợn này, anh điên hay sao mà nhận lời ở chung phòng với tôi?".

Trình Khiết Nhi mắng anh trăm vạn lần vẫn chưa hết giận, khi nãy cô nghĩ ra một trăm lẻ một lý lẽ thuyết phục mẫu hậu rồi, ai ngờ đâu chỉ mới lên tiếng, đã bị anh vô duyên chen vào phá hỏng.

Quý Hướng Không thờ ơ trước lời trách móc, xoáy mắt đẹp đẽ loé lên tia ngạo mạn, dửng dưng cho tay vào túi quần, thong thả trả lời tiểu bạch: "Đã nói cô phải kiềm chế, diễn thì phải diễn cho trót. Cô tưởng chỉ với mấy câu nói suông thì có thể đánh lừa được mẹ cô sao? Đúng là ngốc! Nếu tôi đoán không lầm, mẹ cô đang nghi ngờ chúng ta đấy.".

"Anh nói cái gì?" Trình Khiết Nhi nổi giận đùng đùng, bước đến đối diện Quý Hướng Không, đôi mắt trong veo như nước mùa thu dường như muốn tìm đáp án thỏa đáng.

Thời điểm đó, cô bé nhìn thấy từ sâu đáy mắt Quý Hướng Không toả ra tia huyền bí. Anh nhìn cô không chớp mi, ngón tay trỏ vạch dọc môi mỏng, phát ra âm thanh mị hoặc: "Suỵt!".

Nàng thơ anh hoa bị người đàn ông thu hút, ánh mắt mơ màng phủ một màng sương mỏng, không tự chủ được, nhìn theo ngón tay chỉ ra phía ngoài của nam nhân ngọc thụ lâm phong.

Bên ngoài bức tường ấy, người phụ nữ mái tóc uốn xoăn, diện xường xám lụa đang sốt ruột ghé sát tai vào phòng ngủ con gái, cố gắng lắng nghe, kiểm tra xem liệu có phải ái nữ thông đồng với thằng bé nhắc bài, đóng kịch lừa bà hay không. Tiếc thay, dù cố gắng ra sao, người phụ nữ cũng không nghe thấy bất cứ lời nói, hay tiếng cãi cọ đáng ngờ nào, ngoại trừ chuỗi âm thanh khó nhọc dứt quãng.

"A..."

"Hướng Không... hôn em đi..."

"Hôn ở nơi đó... a."

"Đừng... anh... đừng như vậy... từ từ thôi... ư..."

"A..."

"..."

"Không được! Em chịu không nổi... a..."

"..."

"Ư... nhẹ một chút..."

"..."

Lời âu yếm mật ngọt đan xen tiếng rên rỉ ngâm nga, còn có tiếng ma sát giữa chân giường và sàn nhà không ngừng âm vang. Không khí trong phòng bị đốt cháy. Cục diện ám mụi khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt, tay chân rụng rời, nhịn không được mà chảy máu mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro