Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút cô thả mình vào khoảng không, nhanh như cắt, Quý Hướng Không chạy đến lang can, cánh tay vươn ra ôm chầm lấy cơ thể mảnh mai. Trăng vàng như dòng suối chốn rừng sâu, tinh khiết, nhẹ nhàng chảy lên người đôi nam nữ. Trình Khiết Nhi chưa tỉnh giấc, say ngủ trong vòng tay người đàn ông. Khi ấy, Quý Hướng Không lay người cô, cất giọng khẽ gọi: "Khiết Nhi... Khiết Nhi, tỉnh lại đi, cô không bị thương ở đâu chứ?".

Âm điệu trầm thấp khản đặc, mà trái tim nam nhân vẫn chưa hết hãi hùng. Ban nãy nếu anh không thức giấc, không thấy biểu hiện bất thường ở cô, nếu như bước chân anh chậm hơn chút nữa, nếu như không thành công đoán ra nơi cô đến, Quý Hướng Không thật sự chẳng dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Giả như xúi quẩy cô có mệnh hệ nào, có lẽ suốt cuộc đời, anh cũng vĩnh viễn không tha thứ cho bản thân. Trải qua phút nguy hiểm vừa rồi, Quý Hướng Không mới phát hiện, hoá ra Trình Khiết Nhi từ khi nào đã trở thành người quan trọng nhất đối với anh. Cô chính là sinh mệnh của anh, thiếu cô trên thế gian, cuộc sống anh như thiếu màu sắc, trước mắt chỉ còn một mảng đen kịt.

Tiếng nói ấm áp khiến cơ thể Trình Khiết Nhi phản ứng, cô cử động tay chân, khoé mi run run, đôi mắt trong veo nhìn khuôn mặt lo lắng của người đàn ông, môi anh đào lắp bắp từng chữ: "Anh... Quý Hướng Không... là anh?"

Đường nét quen thuộc chỉ cách cô vài li, dù chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô vẫn nhận ra người đàn ông bên mình là ai. Thu gọn khung cảnh nhạt nhoà vào mắt, rồi lại ngẩng đầu nhìn anh, hơi thở Trình Khiết Nhi yếu ớt: "Sao... tôi lại ở chỗ này?".

"Cô bị mộng du, tự mở cửa lên sân thượng, cũng may tôi kịp thời phát hiện, bây giờ thì đã không sao nữa rồi."

Mắt từ từ nhắm lại, tay chân mềm nhũng tựa vào Quý Hướng Không. Vừa rồi Quý Mặt Lợn đã cứu cô sao. Làm sao anh biết bản thân cô lúc này cảm nhận thế nào. Chẳng thể phân biệt nổi, trái tim có mấy phần cảm kích, có mấy phần thổn thức vì anh, ý thức cứ như thế nhạt nhoà, cho tới khi không còn rõ nét. Chứng mộng du quái ác gây hoa mắt, mệt mỏi. Sắc mặt tái nhợt, tiều tụy của Trình Khiết Nhi phản chiếu rõ trong con ngươi màu hổ phách.

Tình trạng cô hiện tại không mấy khả quan, Quý Hướng Không dùng lực kéo cô nằm gọn vào lòng mình, động tác bế cô bé lên nhẹ nhàng nhưng không thiếu dứt khoát, anh dùng hơi ấm ổn định thân nhiệt, che chắn cô khỏi gió đêm se lạnh.

Quý Hướng Không tình nguyện bảo vệ, chăm sóc người con gái này suốt đời.

Bởi vì cô là vũ trụ của anh, là cả thế giới trong anh bất diệt.

Rèm mi cong dày không chớp động, xem ra cô ngủ say rồi. Người đàn ông ghé môi vào vành tai cô, dịu dàng thì thầm: "Tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi.".

Luôn luôn là thế, giọng nói Quý Hướng Không luôn có độ tin cậy mãnh liệt. Ngón tay Trình Khiết Nhi cử động, nửa muốn nắm, nửa muốn duỗi ra, không còn sức mở mắt trả lời anh, môi nhỏ mím chặt nguyện ý.

Người đàn ông nhanh chóng bế cô về hướng thang máy. Đôi chân dài và mạnh mẽ dứt khoát sải từng bước. Thời điểm đi ngang qua hành lang dẫn đến sân thượng, nam nhân đã không để ý tới góc khuất sau bức tường, nơi có hai cái bóng đen đang ẩn nấp, quan sát từng động tĩnh, từng lời nói của anh.

Dầm mình dưới trời đêm, hai kẻ này sớm kiệt sức vì đói và rét. Chỉ là chẳng ai định liệu trước, ngay vào lúc cả hai quyết định rút lui, thần may mắn lại mỉm cười với chúng.

Bất ngờ nhất chính là, bọn chúng còn chưa nghĩ ra cách lẻn vào nhà riêng của thần tượng, anh đã tự mò đến nơi chúng lẫn trốn. Quả không uổng công lên kế hoạch đột nhập hoa viên Sương Mật.

Đúng thế, bọn chúng không ai khác ngoài fan tư sinh của Sirius Quý Hướng Không. Đã hơn một tuần, ngày nào cả hai cũng bén mảng tới toà chung cư nơi nam nhân sinh sống, tuy nhiên, là tốn bao nhiêu công sức vẫn chưa điều tra được tin tức đáng giá nào.

Có điều, bọn chúng nằm mơ cũng chẳng ngờ, đêm nay nam thần họ Quý lại tự động xuất hiện, không những thế còn xuất hiện cùng với một cô gái. Mà cô ấy lại chính là cô gái cùng anh bỏ chạy trên cầu treo vịnh Thiên Đường vào đúng một tháng trước. Cơ hội ngàn vàng, chúng lập tức giơ máy ảnh, liên tục ấn nút chụp. Tiếng 'tách tách' vang liên hồi, hàng chục bức ảnh lưu giữ bằng chứng, nghiễm nhiên nằm gọn trong tay chúng. Một trong hai không kìm được phấn khích, thì thầm với đồng bọn: "Tao đã nói rồi, Không ca chắc chắn đang hẹn hò. Buổi tối hôm đó, vị đại thần bỏ chạy ở vịnh Thiên Đường đích xác là anh ấy. Tao tức chết mất! Tao thề nhất định sẽ tìm ra danh tính con nhỏ đáng ghét kia.".

Kẻ còn lại không quan tâm mấy, ả bận bịu với chiếc máy ảnh, ngón tay nhấn nút để mấy bức ảnh đã chụp lần lượt hiện ra: ảnh chụp cảnh Quý Hướng Không ôm cô gái lạ đứng trên sân thượng; cảnh Quý Hướng Không bế xốc cô gái, cô ấy không hề kháng cự, tựa đầu vào vai Quý Hướng Không, hai tay choàng qua cổ anh đầy thân mật. Cố nén phẫn nộ, ả ấn tiếp, một bức ảnh nữa hiện ra, là ảnh chụp ở sân khấu đại nhạc hội lúc tiết mục Chu Sa biểu diễn mà cô ả chụp được ở sân vận động vài tiếng trước. Trong màn hình máy ảnh, Bạch Dĩ Thần đang đứng giữa sân khấu, tấm rèm voan mỏng phía sau, thấp thoáng bóng mỹ nhân mặc váy trắng. Ả ta giật mình. Dáng người cô gái trong ảnh trông quen quá, hình như ả đã nhìn thấy ở đâu. Vội ấn lui lại mấy bức ảnh. Tức khắc không thể tin được! Cô gái đằng sau tấm rèm che và cô gái trên sân thượng khi nãy lại có nhiều điểm giống tới bất ngờ.

Cô ta lập tức kéo vai đồng bọn, ánh mắt thản thốt, giọng khẩn trương: "Mau xem mấy bức ảnh này.".

Cô ả kia ghé đầu vào máy ảnh, ả nọ liền tiếp lời: "Nhìn đi, có giống không? Nói cho mày biết, tao vừa phát hiện một bí mật kinh thiên động địa. Đứa con gái bỏ chạy cùng Không ca ở vịnh Thiên Đường, giọng ca nữ hát cùng Thần ca ở sự kiện âm nhạc và con nhỏ Không ca bế trên sân thượng... thật sự là cùng một người.".

"Mày bảo sao? Sao... sao có thể như thế được? Không phải người trên sân khấu hôm nay là Triệu Nhược Vũ à?"

"Tao không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng... người sau tấm rèm, chắc chắn không phải Yên tỷ." Ánh mắt hằn lên tia máu đỏ, ả nghiến răng kèn kẹt, "Tao sẽ giao số ảnh này giao cho bọn truyền thông, vạch mặt kẻ giả mạo Triệu Nhược Vũ. Đồng thời là kẻ cướp đi Hướng Không ca ca của lòng tao. Đứa con gái chết tiệt đó, tao bắt nó phải trả giá đắt."

Căm hờn xiết chặt chiếc máy ảnh, ả tin chắc, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa, Quý Hướng Không sẽ vướng phải vụ tai tiếng kinh hoàng. Không chỉ danh dự và sự nghiệp bị ảnh hưởng, ngay cả công ty giải trí JK Universe, cũng không tránh khỏi rắc rối.

***

Đưa Trình Khiết Nhi trở về phòng, Quý Hướng Không đặt cô lên giường, cẩn thận kéo chân đến tận ngực, sau đó mới trở xuống tấm đệm trải sát giường cô, tiếp tục giấc ngủ dang dở.

Trời sắp sáng, nhưng anh cứ trăn trở, không sao chợp mắt được. Nào đâu hiểu rõ nguyên do, chỉ biết bản thân có dự cảm chẳng lành. Cảm giác giống như đại hạn kéo tới, sắp có chuyện không hay xảy ra.

***

Mặt trời chiếu tia nắng đầu tiên xuống mặt đất, mẹ Trình đã thức dậy, chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn, bày biện hấp dẫn trên bàn ăn. Việc kế tiếp bà không quên, chính là gõ cửa phòng, đánh thức con gái và con rể tương lai.

Quý Hướng Không tỉnh giấc trước, biết mẹ Trình thái độ mài dao, muốn anh và cô cùng ra ngoài diện kiến, cho nên đành tự thân thu dọn chăn nệm dưới sàn nhà. Sau khi vệ sinh cá nhân, sửa sang bề ngoài tươm tất, cuối cùng mới tiến đến giường ngủ, trưng ra vẻ mặt phúc hắc, lay lay cánh tay Trình Khiết Nhi. "Tiểu Trư, dậy đi! Mẹ cô gọi chúng ta kìa!".

Có một chú mèo lười cuộn chăn, quyến luyến không muốn rời xa chiếc giường. Đêm qua ngủ không ngon, lại bị mộng du, gần sáng mới chợt mắt được một chút, giọng nói đáng ghét của ai kia đã ầm ĩ phá bĩnh. Thật bực mình! Mặc kệ tất cả, cô đang muốn ngủ tiếp, người nào ngăn cản, cô đây bóp chết a.

"Im lặng chút coi! Mới sáng sớm mà dậy cái gì?"

Tiểu Trư ngốc hôm nay to gan, thời hạn hai tháng chưa kết thúc, Quý Hướng Không dù gì cũng là đại boss của cô, có lý nào người giúp việc được phép lệnh cho boss im lặng. Đừng cậy đêm qua sức khoẻ không tốt, muốn xoay ngược tình thế với anh. Cần phải biết, áp dụng chiêu thức này với Quý Hướng Không là vô hiệu. Yêu thương thì có yêu thương thật đấy, nhưng về khoản chiều hư cô, anh nhất định nói không.

Khuôn mặt mỹ nam tối sầm có điều kiện, Trình Khiết Nhi vùi mình giữa chăn đệm, cảm nhận ánh mắt người nào đó, nhắm thẳng hướng cô mà chiếu xuống. Đôi mắt anh tuy không phải lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, vẫn chứa đựng hoả lực vô cùng lớn. Thừa sức ướp gia vị nướng Trình Khiết Nhi trong chăn bông, nếu còn không chịu chui khỏi giường, e rằng cô nàng sớm thành thỏ thui bảy món mất thôi.

"Sớm cái đầu cô, bảy giờ rồi kìa!" Kèm theo ánh mắt nảy lửa là một câu trả lời chấn động.

"Cái gì? Bảy giờ rồi sao?" Chấn động ngoài sức tưởng tượng. Trình Khiết Nhi lập tức bật dậy, vận tốc tên lửa chạy vào toilet, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chải chuốt tóc tai gọn gàng, sau đó vận tốc tên lửa cùng Quý Hướng Không 'xông phi' ra ngoài yết kiến mẫu hậu đại nhân.

Thoáng thấy mẹ Trình trong bếp, cả hai cúi đầu chín mươi độ, lễ phép đồng thanh: "Chào buổi sáng mẹ ạ!".

Vì sự chậm trễ của hai đứa trẻ, một giây trước còn nổi giận đùng đùng, giây sau nghe chúng nó gọi bằng 'mẹ', lại chào một câu mát ruột mát gan như vậy, Trình Khả Tịnh làm sao nỡ giận. Quý bà mau chóng đáp lại bằng nụ cười hiền từ: "Chào buổi sáng các con. Nào, hai đứa ngồi xuống ăn sáng đi." Có câu, người lớn tuổi thường lấy gia đình làm niềm vui, mẹ Trình hôm nay, đích thị là cư xử theo câu nói này.

Thế gian làm gì có người mẹ nào không thương yêu con cái, mẹ Trình vốn cho rằng, con gái bà hồi nhỏ thiếu thốn tình thương của ba, tuổi thơ chịu nhiều thiệt thòi. Bản thân bà cũng chẳng thể bù đắp nhiều hơn, chi bằng sớm tìm cho Trình Khiết Nhi một vòng tay, thay bà chăm sóc, yêu thương cô trọn đời. Bây giờ quá tốt rồi, trước mắt là thằng nhóc tốt tính, lễ phép hiểu chuyện. Dẫu rằng chỉ hợp tác đóng kịch, chemistry giữa đôi bên vẫn là ngọt quá đi. Bọn trẻ quả thật rất xứng lứa vừa đôi a. Trình Khả Tịnh hoàn toàn ủng hộ hết mình, lòng thầm chúc cho thuyền chúng nó sớm căng buồm ra khơi, mau mau 'phim' giả tình thật.

Về phần hai đứa trẻ ngoan nào đó vừa nêu trên, lúc này chính là vẫn ngây ngô tự đắt cả hai đã thành công qua mặt người lớn mà tiếp tục diễn vở tình chàng ý thiếp, vô cùng ăn ý, đáp lời mẹ Trình một lượt: "Vâng ạ!".

Trình Khiết Nhi kéo ghế ngồi xuống, nhìn một lượt những món ăn trên bàn, dạ dày chợt sôi sục, món mẹ nấu lúc nào cũng thơm ngon, hấp dẫn. "Đều là do mẹ nấu ạ? Ngon quá! Con gái phải ăn hết mới được.".

"Ừ! Các con ăn nhiều một chút! Ăn nhanh đi, còn tiễn mẹ về." Mẹ Trình gương mặt phúc hậu, tươi cười ngắm hai đứa trẻ. Trình Khiết Nhi và Quý Hướng Không tuy oan gia ngõ hẹp, nhưng duyên số lại tác hợp để chúng có cơ hội quấn quýt bên nhau, bậc làm trưởng bối như bà vô cùng hoan hỉ. Đã đến lúc nên trở về nhà, không ở đây làm bóng đèn nữa. Hai đứa chúng nó vẫn là cần không gian riêng tư thoải mái, thuyền mới nhanh ra biển được.

Lại nói, lời tuyên bố của Trình Khả Tịnh mới vừa khiến thế hệ hậu bối cảm xúc hỗn độn, là bất ngờ, là vui mừng, lại có chút nuối tiếc khó tả. Mọi sự ngoài dự tín ban đầu, mẹ Trình tin tưởng sớm trở về, cả hai sẽ không cần phải vất vả giả vờ thân thiết, Trình Khiết Nhi cũng thoát khỏi cái nạn đi xem mắt hàng tuần. Nhưng cô và anh cũng rất buồn, khó khăn lắm mẹ mới đến chung cư, vậy mà chỉ ở lại nhà con gái có một đêm. Trình Khiết Nhi thật lòng muốn ở cạnh mẹ nhiều hơn. Mà bấy giờ Quý Hướng Không cũng cùng tâm trạng với cô gái hoa anh đào. Thật tình, ngoài việc mẹ Trình quá khẩn trương với vấn đề mai mối làm anh hơi lo ngại, còn lại anh vốn rất yêu quý người phụ nữ vui vẻ, tốt bụng này. Quan trọng hơn, Quý Hướng Không còn muốn ăn thêm nhiều món ngon do bà chế biến, mẹ Trình quyết định rời đi, anh thật sự không nỡ.

Thấy chàng trai ưu tú ở đối diện rơi vào trầm tư, mẹ Trình bèn thử thăm dò một chút: "Không Không, mẹ giao Khiết Nhi cho con đấy. Con bé này bình thường tính tình hơi ngang bướng, nhưng thật ra nó là một đứa con gái tốt. Sau này, hãy thay mẹ chăm sóc cho nó.".

Quý Hướng Không nghiêm túc lắng nghe, tư thế cơ hồ được giao một trọng trách, không chần chừ, nghiêm túc gật đầu: "Mẹ yên tâm, con nhất định bảo vệ, chăm sóc tốt cho cô ấy.".

Nghe thấy câu trả lời mập mờ này, Trình Khiết Nhi ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt màu trà, những gì Quý Hướng Không nói, rất giống lời hứa cả đời của một chàng trai, tình nguyện yêu thương, đối xử tốt với người con gái trong lòng. Một giây ngắn ngủi, biểu hiện khác lạ bị anh bắt gặp, đối diện với ánh mắt quá đỗi ôn nhu đó, Trình Khiết Nhi bất giác bối rối, cô quay đi, tiếp tục dùng cơm.

Không ai nói thêm điều gì nữa, bữa sáng cứ thế trôi qua.

Ăn xong, Quý Hướng Không cùng Trình Khiết Nhi xuống tận bãi đỗ xe tiễn Trình Khả Tịnh. Đợi bà lên taxi an toàn, cả hai mới yên tâm trở lên nhà.

Người đàn ông nhấn thang máy bước vào trước, Trình Khiết Nhi liền nối bước theo đằng sau. Thang máy từ từ di chuyển, bên trong chỉ có hai người với bầu không khí yên lặng. Cục diện như thế thực tình rất mực khó chịu, Trình Khiết Nhi mất tự nhiên, đánh bạo tìm chủ đề, nói: "Một lần nữa... cảm ơn anh!"

Quý Hướng Không lạnh nhạt nhướng mày, trầm giọng hỏi: "Cảm ơn vì điều gì?".

"Vì anh đóng giả làm bạn trai tôi... giúp tôi đối phó với mẹ, và còn vì anh đã cứu tôi tối qua nữa.... Ầy! Phải nói sao đây nhỉ?" Trình Khiết Nhi lúng túng gãi gãi đầu. Nói một lát quên câu trước câu sau, chẳng biết mở lời thế nào mới tốt. Có điều tâm tình cô nàng đang rất vui, cho nên lần đầu tiên ở trước mặt Trình Khiết Nhi, tuôn một tràn tân bốc anh lên tận trời xanh: "Quen biết anh lâu như vậy, thật không ngờ khả năng diễn xuất của anh tốt ghê đấy. Lúc anh hứa với mẹ sẽ chăm sóc cho tôi cả đời, nhìn mặt anh, tôi còn tưởng anh nói nghiêm túc nữa, ha ha...".

Người đàn ông tuyệt nhiên duy trì nét lạnh lùng, một chút biểu cảm cũng không hé lộ. Nhưng đúng vào lúc đấy, anh bỗng bất ngờ hướng tầm nhìn thẳng vào đôi mắt thiếu nữ to tròn, gương mặt điềm đạm từ từ cúi thấp, chấp vấn cô: "Nếu lời hứa ban nãy không chỉ đơn giản để lừa gạt, mà là thật thì sao?".

Trình Khiết Nhi giật mình.

Quý Hướng Không nói lời hứa chăm sóc, bảo vệ cô suốt cuộc đời là thật. Trái tim cô liền được một phen chấn động. Không tin những gì tai nghe thấy, một khắc này, Trình Khiết Nhi đã ngỡ mình nghe nhầm.

Bởi vì... điều đó không thể nào là sự thật.

Không thể nào.

Bất ngờ, chuông điện thoại của Quý Hướng Không vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng.

Ngũ quan toát ra tia bất mãn cùng cực, người đàn ông trả tự do cho cô, lui về sau vài bước, rút di động trong túi quần, nhấn nút bắt máy. Đầu giây bên kia chóng vánh truyền đến âm giọng giận dữ: "Quý Hướng Không, cậu đang ở đâu vậy???".

Trình Khiết Nhi lén nhìn nam nhân, thầm nghĩ, giọng nói từ điện thoại rõ ràng là của chủ tịch Tần. Công ty xảy ra chuyện gì rồi chăng, nếu không, chủ tịch đã chẳng phải chủ động liên lạc với Quý Hướng Không.

Mi tâm hơi động bởi giọng nói phẫn nộ của Tần Tiêu Vũ, bất quá Quý Hướng Không vẫn điềm tĩnh, ngữ khí mười phần kính trọng, đáp: "Chủ tịch, hôm nay vắng lịch trình, tôi ở nhà nghỉ ngơi.".

"Giờ này cậu còn bình thản ở nhà được sao?" Âm thanh dữ dội một lần nữa truyền tới, lời lẽ đáng sợ đến mức bất cứ ai nghe thấy đều phải run lẩy bẩy.

Sắc mặt Quý Hướng Không không đổi, anh chỉ thận trọng hỏi: "Chủ tịch, đã xảy ra chuyện gì?".

Tâm tình rơi vào nặng nề, cô bấu chặt mười ngón tay vào lòng bàn tay, giác quan thứ sáu mách bảo, sẽ có chuyện không hay xảy ra trên người cô và Quý Mặt Lợn.

Quả nhiên, Trình Khiết Nhi đoán không sai, giây tiếp theo, câu trả lời của vị lãnh đạo quyền lực tức khắc khiến cả hai hoá đá.

"Sáng nay cậu không lên web đọc tin tức à? Hiện giờ trên các trang mạng lớn nhỏ, tên cậu đang là từ khoá tìm kiếm hàng đầu đấy. Phía truyền thông cũng cử người tới JK Universe xác nhận thông tin rồi, cậu bảo tôi phải làm sao?"

"Không nói nhiều với cậu, lập tức đến công ty ngay cho ta! Cả cái cô stylist họ Trình kia nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro