Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Trình Khiết Nhi vô tình chạm mặt Giản Ly Đình trong thang máy đã phần nào khiến tâm tình cô tồi tệ đi một nửa. Căn bản là cô thực sự quá bất ngờ trước bộ mặt thật của chân dài họ Giản. Vốn dĩ cô gái này sở hữu nhan sắc toàn mỹ, ít nhiều vẫn được xếp vào thành phần có học thức, nhưng lòng dạ lại thâm độc, giả tạo không tưởng. Hôm nay chỉ mới chạm trán lần đầu, cô ta đã tỏ thái độ cao ngạo, trực tiếp muốn xem cô như kẻ thù, những ngày tháng sau này còn phải hợp tác với nhau dài dài, chẳng biết được điều kinh khủng gì chờ đợi cô ở phía trước nữa.

Trình Khiết Nhi buồn bực tiến về cửa ra vào, nhón tay đẩy mặt kính lạnh lẽo, cô bất giác thở dài trầm ngâm. Tầm nhìn mông lung theo ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống đường cao tốc, trong lòng Trình Khiết Nhi ngổn ngang tâm sự. Cô đang lo lắng cho buổi ghi hình vào sáng mai, trái tim cũng có một chút khoảng trống nghĩ về Quý Hướng Không, lại vì đó không kìm được móc nối sang mối quan hệ giữa anh và cô tiểu hoa hai mặt kia.

Tuy nhiên, tất cả chỉ thoáng qua tựa cơn gió. Bởi vì sau cùng, cô đã cố gạt đi, tự nhủ bản thân không nên để tâm những chuyện liên quan đến Quý Mặt Lợn.

Cô gái nhỏ mệt mỏi xoa xoa thái dương, gần đây chế độ ăn uống thất thường khiến Trình Khiết Nhi thường xuyên rơi vào trạng thái đờ đẫn, chân nhẹ hỏng như bước trên mây. Trời về đêm, không khí lạnh dần đi, hoàn toàn thái ngược với thân nhiệt có chiều hướng gia tăng của cô.

Bầu trời treo lên dải sao lấp lánh huyền bí, Trình Khiết Nhi rảo bước tiến ra cổng chính công ty, đôi mắt trong veo ngắm nhìn vì sao lộng lẫy.

Khung cảnh lãng mạn như chất xúc tác, khơi dậy nhã hứng tản bộ ngắm cảnh của cô. Thêm nữa, ngày mai lại phải đi Jeju ghi hình cho MV, trong lòng khó tránh được có chút căng thẳng, vậy là Trình Khiết Nhi quyết định dạo quanh thành phố một vòng. Mấy năm nay bận bịu lo nghĩ, mải mê trôi dạt giữa cuộc sống, cô ít nhiều đã bỏ lỡ mất những trải nghiệm tuổi trẻ.

Đèn neon tô điểm cho khung cảnh, đô thị hoa lệ, phồn thịnh hơn bởi dãy cửa hiệu, khách sạn, những toà cao ốc đồ sộ vươn lên đâm chọc trời. Hai bên đường, người người qua lại tất nập, Trình Khiết Nhi sớm đã hòa nhập vào không khí vui tươi, nhộn nhịp này. Nếu có điều gì khiến cô phiền muộn nhất, thì đó đích thị là sương đêm, chẳng hiểu cớ sao chúng cứ ngưng đọng, vây phủ một màn mờ ảo ngay trên đỉnh đầu cô gái nhỏ.

Giữa dòng người không ngừng dịch chuyển, Trình Khiết Nhi phải dừng bước, kéo mí áo khoác che kín cổ, cô không nhịn được khẽ ho một tiếng. Thời điểm ấy, ánh mắt bất giác bị thu hút bởi shop đồ lưu niệm phía đối diện, ngẫu hứng khuyến khích đôi chân nhỏ ghé thăm gian hàng.

Người bán hàng là một cô gái trẻ tính tình cởi mở, cô ấy nhiệt tình giới thiệu cho Trình Khiết Nhi về kiểu dáng, mẫu mã cũng như chất lượng các loại trang sức trưng bày trong tủ kính. Bất quá từ đầu đến cuối, đôi đồng tử long lanh của vị khách nữ chỉ dừng lại ở chiếc lắc tay bạch kim hoạ tiết hoa anh đào. Trình Khiết Nhi ngước mặt hỏi chiếc vòng giá bao nhiêu, sau khi nhân viên mỉm cười cho cô biết giá tiền, cô liền triệt để từ bỏ luôn ý định mua nó.

Mang theo cảm giác tiết nuối, Trình Khiết Nhi lặng lẽ rời khỏi cửa hàng, sở thích là sở thích, nhưng điều kiện nhắc nhở cô cần phải tiết chế cho phù hợp. Hơn ai hết, cô ý thức được bản thân chỉ là ngôi sao yếu ớt giữa vũ trụ vô tận. Trở thành một nghệ sĩ thực sự là giấc mơ không dễ thực hiện, mà muốn cạnh tranh trong giới giải trí khắc nghiệt càng khó khăn hơn nhiều. Thành công hay thất bại, không ai có thể nói trước. Vì vậy, hiện tại chi tiêu tiết kiệm một chút vẫn sẽ tốt hơn.

Cô thở dài, trầm ngâm quay gót, bước chân đều đều gõ xuống mặt đường. Tâm trạng ảm đạm một giây trước còn đó, giây kế tiếp, đã theo làn gió cuối thu cuốn trôi mất, tinh thần mau chóng hồi phục, phấn chấn như ban đầu.

Có điều, cô gái nhỏ không hề biết đến, không bao lâu sau khi cô rời đi, đôi chân dài khoẻ khoắn với giày thể thao trắng toát lập tức tiêu sái tiến về cửa hiệu trang sức khi nãy. Bóng dáng cao lớn khoác áo bành tô hằn rõ nét trên mặt đất.

"Gói chiếc lắc tay này cho tôi."

Nữ nhân viên trố mắt ra, mất mấy giây để định thần trước giọng nói trầm ấm đầy từ tính, lại mất thêm vài giây nữa mới trấn an được bản thân, kìm giữ trái tim không được run rẩy trước đường nét ngũ quan quá mức ưu tú và khí chất băng lãnh hút hồn toát ra từ chủ nhân của giọng nói.

"A... vâng thưa quý khách! Xin quý khách đợi một lát." Nhịp điệu có chút căng thẳng, nữ nhân viên nở nụ cười nồng hậu.

Trong lúc gói chiếc lắc tay bạch kim đính kim cương, chợt nảy sinh hiếu kỳ, lén nhìn vào đôi mắt màu trà đẹp đẽ, ma mị nào đó. "Quý khách muốn tặng người yêu phải không ạ? Quý khách có sự lựa chọn thật tinh tường. Hoa anh đào tượng trưng cho vẻ đẹp thanh khiết dịu dàng, cô ấy nhất định sẽ rất thích, không những vậy, còn mười phần cảm động trước tấm chân tình của anh.".

Cảm nhận sự lạnh lẽo bức người trong đôi con ngươi không chút biểu cảm kia, thanh âm nữ nhân viên đột ngột nhỏ dần, cuối cùng là tắt hẳn. Đưa túi giấy đóng gói tươm tất cho người đàn ông, cô bỗng chột dạ, hối hận vì bản thân đã quá nhiều chuyện.

Chỉ là có nằm mơ cô cũng chẳng thể ngờ, khoảnh khắc nhận lấy chiếc lắc, khoé môi người đàn ông bỗng vén cong lên, tần suất âm thanh không lớn nhưng đủ sức làm kẻ đối diện tim đập loạn. "Có thật cô ấy sẽ cảm động vì tôi không?".

Lúc mà nhân viên bán hàng kịp ổn định hô hấp, người đàn ông tuấn mỹ đã rời khỏi cửa hiệu từ lâu. Không khí chỉ còn phản phất mùi hổ phách nhàn nhạt cuốn hút, tuy nhiên rất khó nhận ra được.

***

Suốt cả chặng đường vòng quanh khu mua sắm, chẳng hiểu vì cớ gì Trình Khiết Nhi cứ hắt xì liên tục. Hơi lạnh xộc vào mũi, cổ họng cô lại dâng lên cảm giác đau rát rất khó chịu. Phối hợp thêm với tiếng dạ dày kêu ọt ẹt, cuối cùng cũng thành công phá tan nhã hứng tản bộ quanh thành phố của cô.

Đón một chiếc taxi bên vệ đường, Trình Khiết Nhi ôm bụng rỗng, an phận trở về chung cư làm bạn với bắp cải xanh. Muốn giảm cân, ban tối tuyệt đối không nên nạp quá nhiều năng lượng, mấy tài liệu chia sẻ bí quyết giúp lấy lại vóc dáng thon gọn trên mạng vẫn thường nói như vậy.

Ngồi trong xe nhìn ra cửa kính thì ra cũng khá thú vị, chẳng hạn như có thể ngắm nhìn cảnh vật lộng lẫy lùi lại sau lưng mà không cần phải đi bộ dưới bầu trời đầy sương trắng, hoặc là Trình Khiết Nhi sẽ nhàn nhã tựa lưng vào thành ghế, đeo tai nghe thưởng thức những bản nhạc mình yêu thích, thật là du dương, nhẹ nhàng.

Trình Khiết Nhi cười ngọn gió đêm se lạnh, chúng đang múa may gào thét, nhưng không cách nào chui vào lớp cửa kính, khiến sống mũi cô cay nồng giống ban nãy.

Một giây nào đó, tầm nhìn vô thức lướt qua gương chiếu hậu, đập vào mắt là hình ảnh chiếc Bentley xám bạc y từ đằng sau chầm chậm nối đuôi chiếc taxi của Trình Khiết Nhi.

Cô choáng ngợp dụi dụi mắt, xoay người hẳn về phía sau, tai nghe bên phải vì động tác này mà bị kéo căng, vướn theo điện thoại rơi xuống sàn. Trình Khiết Nhi giật mình, cúi người nhặt lên, tới khi ngoảnh đầu lại thì taxi đã rẽ sang con đường khác, xe cộ đông đúc mờ nhạt hẳn trong ánh đèn pha, cũng không xác định rõ vật thể đáng nghi kia ở đâu nữa. Bàn tay trắng ngọc vuốt ngực thở thào nhẹ nhõm, vẫn là cô đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi.

Nghi hoặc bản thân bị theo dõi lẽ ra tắt ngấm ngay thời điểm ấy, nhưng cho tới lúc Trình Khiết Nhi thuận lợi đặt chân đến cổng lớn hoa viên Sương Mật, nó lại có đủ điều kiện để dấy lên lần nữa.

Đương nhiên không thể trách cô quá đa nghi, bởi suốt quãng đường từ khuôn viên dẫn tới thang máy, giác quan nhạy bén luôn cảm nhận xung quanh có tồn tại cỗ áp lực vô hình. Nó đang dần bao phủ, bao vây lấy Trình Khiết Nhi. Rồi cô nghe thấy cả tiếng bước chân, rất khẽ, lẳng lặng toát lên từ phía sau. Điều khó hiểu là mỗi lần Trình Khiết Nhi ngoảnh lại, đập vào mắt cô chỉ có khoảng không trống trải, ít nhất nội trong bán kính mười mét, ngoại trừ Trình Khiết Nhi thì không có lấy một bóng người. Khỏi cần nói cũng biết cô hoảng sợ thế nào, lông tơ, tóc gáy trên người có bao nhiêu đều tương tác với hãi hùng mà dựng lên hết.

Không chần chừ, Trình Khiết Nhi kế tiếp liền cắn răng bỏ chạy trối chết, vừa chạy vừa nhìn chừng.

Thang máy di chuyển lên tầng lầu nơi mình sinh sống, cô từ bên trong hấp tấp mang theo túi hành lý bước ra, bộ dạng giống như hận bản thân không thể nhanh thêm chút nữa.

Chưa đầy một phút, cửa thanh máy tự động kề sát cũng từ từ mở ra, bóng cô gái nhỏ mặc váy xếp ly, ở trước cửa nhà, loay hoay nhập mật khẩu thu hết vào đôi mắt hổ phách sắc bén. Quý Hướng Không hơi nhấc mày, khoé miệng không nhịn được uốn cong mê người.

Thật ra ngay cả bản thân người đàn ông cũng chẳng rõ tại sao anh phải dõi theo cô từ đằng sau như vậy. Mục đích quay về chung cư, chẳng phải để lấy thêm tài liệu cần thiết hay sao, đáng lẽ anh nên khẩn trương hoàn thành, rồi nhanh chóng trở lại nhà Bạch Dĩ Thần mới đúng.

Trách thế nào được khi lý trí ở tại công việc, mà trái tim trong lồng ngực Quý Hướng Không, sớm đã mọc cánh bay đến bên cô gái ngốc nghếch nào đó rồi.

Anh có thể tỏ vẻ lạnh lùng, hờ hững với cô trước mặt mọi người, nhưng sau tất cả, đối diện với cảm giác trống trải, Quý Hướng Không lại chẳng thể né tránh sự thật rằng anh đang nhớ cô.

Suốt một tháng nay, nỗi nhớ ấy lớn đến độ khiến Quý Hướng Không âm thầm theo chân Tiểu Trư ngốc từ công ty về tận nhà, khiến anh mua chiếc lắc tay cô yêu thích, khiến anh muốn tặng nó cho cô, đáng sợ hơn là anh còn muốn tự mình đeo nó lên cổ tay trắng ngần mềm mại kia nữa.

Ý nghĩ điên rồ ấy đã dẫn dắt nam nhân tới trước cửa nhà thỏ trắng.

Giây đầu tiên anh bỏ qua lòng tự tôn và kiêu hãnh, nhưng một giây tiếp theo, đấu tranh tâm lý lại vực sự cao ngạo trong Quý Hướng Không trỗi dậy. Lúc câu nói "cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy anh" văng vẳng bên tai, Quý Hướng Không bèn có chút dao động.

Bất quá người đàn ông không hề dự tính trước, ngay thời khắc anh muốn xoay người bỏ cuộc, như một phép màu nào đó, bất thình lình cánh cửa đối diện lại đột ngột mở ra.

Ánh sáng trắng bạc hắc lên thân hình mảnh khảnh váy trắng xếp li, hành động gấp gáp khiến lực ma sát giữa gót giày giẫm lên bề mặt thảm lông thú kém đi một nửa. Kết quả, nữ chủ nhân căn hộ mất đà hụt bước, khuỵ gối xuống ngạch cửa, suýt chút thôi khuôn mặt xinh đẹp cũng hôn đất nốt.

Điều quan trọng là, khoảng thời gian ngắn ngủi ấy vừa đủ để thân thủ nhanh nhẹn bên ngoài thừa cơ lao thẳng vào trong.

Quả tim như rơi khỏi ngực, anh chàng họ Quý nấp sau cánh cửa thở hồng hộc, quét mắt về tiểu bạch thỏ cách mình có mấy bước chân. Cô rõ ràng đang luống cuống đứng dậy, xuýt xoa vài câu, thò đầu ra hành lang nhìn lên nhìn xuống cẩn thật. Nếu đoán không nhầm thì cô nàng đang muốn kiểm tra xem có người nào theo dõi mình hay không đây mà.

Quý Hướng Không thề rằng lúc thỏ ngốc kéo cánh cửa nhà đóng vào, anh một trăm phần trăm xác định bản thân đã bị phát hiện. Có nằm mơ anh cũng chẳng dám nghĩ, tiểu bạch lơ đễnh này cứ thế xoay người tiến thẳng tới bộ sofa trước mặt, sau đó cước bộ thẳng luôn vào phòng bếp. Quý Hướng Không nhớ rõ giọng nói trong trẻo cất lên cùng một lượt với âm thanh mở tủ lạnh lấy nước. "Có ai đâu chứ! Trình Khiết Nhi ơi là Trình Khiết Nhi, trí tưởng tượng quá phong phú rồi.".

Kế tiếp, là tiếng rót nước ra cốc thủy tinh.

Trong thứ thanh âm đều đều róc rách ấy, anh chàng bị kẹt ngay sau cánh cửa vô cùng khôn khéo, biết tranh thủ bạch thỏ vắng mặt mà rời khỏi đây.

Nói chung bước đầu cũng khá thuận buồm xuôi gió, Quý Hướng Không không có bị nhìn thấy, cho tới khi bàn tay to dày lần mò chạm đúng lên vị trí nắm đấm, chuẩn bị xoay chuyển, chuông cửa ong ong tạo thành tràng súng liên thanh lập tức dội vào tai anh.

Rất chi là chấn động.

Như một loại phản xạ nguyên thủy nhất của con người, Quý Hướng Không rụt tay, đưa mắt nhìn sang tủ mắc áo to tướng ở góc nhà, không chần chừ, mở ra chui tọt vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro