Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng hư ảo chiếu lên một nửa khuôn mặt Quý Hướng Không, khoảng cách giữa môi anh và làn da phấn nộn lúc này gần như là bằng không. Trình Khiết Nhi chớp mi nhìn anh, từng đường nét góc cạnh thu gọn cả vào đôi mắt đen thẳm. Mà biểu hiện kinh ngạc của cô, đã khắc trọn trong con ngươi sắc lạnh màu hổ phách - cặp con ngươi đang sửng sốt tột cùng nhìn Trình Khiết Nhi.

Trong một giây, chấn động khiến cảm xúc tê liệt, hai người nhất thời không có phản ứng.

Đợi khôi phục được ý thức, thỏ trắng liền hốt hoảng bật dậy, mau chóng kết thúc cái tư thế quá đỗi ám mụi giữa anh và cô. Chỉ là, cơn sốt hoành hành, sức lực yếu ớt không dịch chuyển nổi cơ thể đàn ông nằm đè phía trên. Vệt dâu bởi vậy mà lan sang tận gò má, Trình Khiết Nhi lắp bắp bằng giọng khản đặc: "Anh... Quý... Hướng Không...".

"Suỵt..."

Câu nói còn lấp lửng, giữa cánh môi xinh xắn liền xuất hiện cảm giác lành lạnh, lạ lẫm nhưng rất mực dịu dàng.

Ánh mắt rơi theo ngón tay to dày chạm đến môi mình, Trình Khiết Nhi bị giam cầm trong một giấc mơ đầy mê luyến. Khi chính bản thân còn chưa rõ cảm giác này là vì cơn sốt, hay vì dáng vẻ quá đỗi ôn nhu của người đàn ông, thì âm điệu trầm thấp đã mơn man vành tai cô, chậm rãi dụ hoặc: "Em đang rất muốn biết, làm thế nào tôi lại xuất hiện trong phòng của em đúng không?".

Quý Hướng Không bất chợt ngừng lại, Trình Khiết Nhi có thể thấy khoé môi anh dần dần vén cong lên. Người đàn ông chiêm ngưỡng vẻ mặt ngỡ ngàng của bạch thỏ, chân mày kéo giãn đầy hài lòng. "Chỉ cần tôi muốn, bất kể em đang ở đâu, tôi đều thừa sức tìm đến." Kết thúc lời nói, khoé môi anh ngưng đọng một nụ cười đẹp đẽ.

Nhưng câu trả lời ấy chưa phải đáp án Trình Khiết Nhi muốn nghe, vậy nên tay chân cô bắt đầu ngoạ ngậy, gia tăng khoảng cách với anh.

Suy nghĩ này Quý Hướng Không đương nhiên đọc được. Động tác vừa chính xác vừa dứt khoát, cánh tay mạnh mẽ đã thành công bắt lấy cổ tay trắng ngần náo loạn trong không trung, tiếp theo là nhẹ nhàng đặt nó xuống giường. Mọi việc xảy ra quá đột ngột, cô gái bên dưới chỉ kịp thấy anh cười khẽ một tiếng, ngón tay thon dài vén góc chăn, kéo lên tận ngực đắp cho cô.

"Yên tâm đi, bạn của em không hề biết chuyện tôi có mặt ở đây." Quý Hướng Không nâng người, chậm rãi rời khỏi giường, có điều ánh mắt sâu thẳm từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi cô, "Ngoan ngoãn đừng động đậy... Nếu không, tôi sẽ khiến em phải hối hận.".

Đầu óc bần thần, nhiệt tăng còn tăng cao, thần trí Trình Khiết Nhi giống như bị thôi miên. Đang lúc định chấp vấn xem cụm từ 'khiến em phải hối hận' là thế nào, bóng đen to lớn đã triệt để che khuất tầm nhìn.

Chú hươu trong lồng ngực trái chạy loạn xạ, giây phút cô ngỡ rằng mình sẽ phải đón nhận thêm một nụ hôn nữa, bạc môi ẩm ướt bỗng lựa chọn dừng lại trên vành tai ửng đỏ. Dù không nhìn thấy, Trình Khiết Nhi vẫn biết anh đang dùng đầu lưỡi cảm nhận làn da mịn màng của cô. Trận tê dại nổi lên làm cô quên mất kháng cự, mặc cho bao nhiêu lông tơ, tóc gáy có trên người đồng loạt ngóc dậy. Mà anh chàng đại boss cũng chẳng để thỏ trắng phải thắc mắc lâu. Hình phạt ập đến rồi, trên bả vai bị gặp nhấm tả tơi lập tức lan truyền cảm giác đau nhói, Trình Khiết Nhi giật mình khẽ rên một tiếng, cặp mắt trong veo quét theo khuôn mặt tuấn lãnh dần rời khỏi đôi vai trần của mình.

"Thời hạn làm con sen cho tôi chưa kết thúc, em nên tuyệt đối vâng lời tôi. Biết đâu tâm trạng thoải mái, tôi lại giảm bớt tiền nợ cho em." Quý Hướng Không ngồi bên mép giường, ưu nhã quan sát phản ứng của tiểu bạch thỏ, ngón trỏ anh chạm vào cằm, rất có hàm ý ma sát qua lại bờ môi kiêu ngạo.

Hoặc là mệt quá không đủ sức tranh luận với anh, hoặc là thoả thuận này Trình Khiết Nhi nghe lọt tai. Kết quả, cô an phận nằm yên, lắng nghe trái tim nhỏ đập loạn xạ.

Nếu một người đàn ông, đêm hôm khuya khoắt mò vào phòng riêng của khuê nữ, lén lút hôn trộm, thì có hai trường hợp xảy ra: thứ nhất, người đàn ông có ý đồ xấu với cô gái; thứ hai, anh ta đã yêu cô gái ấy rồi. Trình Khiết Nhi thời khắc này vô cùng muốn hỏi rốt cuộc Quý Hướng Không thuộc trường hợp nào. Đáng tiếc, khi cô chuẩn bị lấy hết dũng khí mở miệng hỏi, đã bị hành động dùng tay kiểm tra thân nhiệt của anh gián đoạn mất.

"Tiểu Trư ngốc, kể từ hôm nay, cấm em không được giảm cân nữa. Ăn đủ cho tôi ngày ba bữa, thiếu bữa nào, tôi lập tức trừ lương em." Quý Hướng Không sờ sờ vầng trán nhẵn nhụi, lại tuỳ tiện vuốt ve mấy sợ tóc hạt dẻ ướt mồ hôi, ánh mắt nhìn Trình Khiết Nhi bất giác trở nên thâm tình, ấm áp lạ thường. "Mập mới đáng yêu. Tôi thích phụ nữ mũm mĩm.".

"Nói bậy! Chỉ có phụ nữ vóc dáng mảnh mai mới được yêu thích thôi." Cô bắt đầu gân cổ lên cãi. Ai cần mấy lời an ủi cũ rích đó của anh chứ.

"Em muốn thay đổi để quyến rũ ai nữa? Một mình tôi thích là được rồi."

"Nhưng tôi là idol, đâu thể nào thừa cân." Tiểu bạch thỏ mếu máo phản bác, cặp mắt đen láy cũng biết phối hợp, mở to ngân ngấn nước, gò má phần vì sốt, phần vì tức mà màu cà chua lan rộng sang tận vành tai.

Đối với Quý Hướng Không, bộ dạng của Trình Khiết Nhi ở hiện tại đáng yêu vô cùng. Tựa hồ cô tình nhân nhỏ bé làm nũng người yêu, thái độ bướng bĩnh này, tưởng anh không trị được sao.

"Đã bảo thân hình em bây giờ rất cân đối rồi. Còn cãi thêm một tiếng nào nữa, tôi sẽ tức khắc cưỡng hôn em." Giọng điệu nguy hiểm, anh cúi thấp người, nhấn mạnh từng chữ. "Tôi nói được làm được. Không tin em cứ thử xem.".

Hơi thở đàn ông phủ lên da mặt non mềm, tầm nhìn Trình Khiết Nhi vô thức dịch xuống đôi môi nam tính gợi cảm. Những hình ảnh điên cuồng dưới cơn mưa hôm nào chợt ùa về, nhắc cô ý thức tính đe doạ của cục diện.

Tức tốc đẩy chàng hàng xóm đáng ghét ra, cô nhích người về phía sau, cảnh giác nhìn nam nhân ngọc thụ lâm phong, run rẩy đáp: "Không giảm cân thì không giảm cân. Anh... đừng có ở gần tôi như vậy.".

Rèm mi uỷ khuất cụp xuống, môi anh đào phụng phịu chu ra, khi khóe mắt Trình Khiết Nhi phủ lên lớp chất lỏng mịt mờ, Quý Hướng Không biết, anh lại trêu thỏ ngốc giận rồi. Đại boss phúc hắc cười khổ trong lòng, có điều, anh sẽ không sơ suất để vụt mất cô thêm lần nữa. Áp dụng chiêu mềm nắn rắn buông, Quý Hướng Không khẽ hắn giọng, vươn tay véo yêu chóp mũi thỏ trắng.

Trình Khiết Nhi chưa từng nghĩ anh lại hành động như vậy. Trông có vẻ như cô là sủng vật nhà anh nuôi nhỉ, thích thì có thể tuỳ ý cấu cấu véo véo giải sầu. Vốn định đấu võ mồm với anh một trận, nhưng vào thời điểm ấy, thiếu nữ chợt nhớ đến giây phút Quý Hướng Không ôn nhu bón thuốc cho cô, còn có tầng ẩm ướt trên da thịt là minh chứng người đàn ông đối diện đã tỉ mỉ lau mát, chăm sóc tận tình thế nào khi cô đổ bệnh. Vậy nên, lửa giận bên trong dù dữ dội tới mấy cũng đều tắt ngấm, cô nàng ngoan ngoãn y hệt con mèo nhỏ, ngồi yên để mặc anh vuốt tóc, xoa đầu.

Sau đó, hành động tiếp theo của Quý Hướng Không liền khiến Trình Khiết Nhi cả đời không bao giờ quên.

Mà khoảnh khắc anh dịu dàng nắm lấy tay cô, trái tim cô đã lỡ mất vài nhịp.

Như loại phản xạ chân thật nhất, cô bỗng tỏ ra yếu đuối, mềm mại. Khao khát muốn dựa dẫm vào người đàn ông trước mặt mãnh liệt tới nỗi chính cô cũng không hiểu rõ nguyên nhân. Trình Khiết Nhi chỉ biết khi Quý Hướng Không rút chiếc lắc tay họa tiết hoa anh đào ra khỏi hộp nhung đỏ, ôn nhu đeo nó lên cổ tay cô, tâm trạng cô liền luân phiên biến đổi, tựa hồ những viên kim cương đính trên chiếc vòng, không ngừng lấp lánh dưới ánh đèn trắng nhạt.

Từ ngạc nhiên cho đến ngỡ ngàng, cô ngước khuôn mặt kiều diễm như đoá hoa sương, hỏi anh: "Chiếc lắc này là... ở cửa hiệu nữ trang hồi chiều. Làm thế nào anh có được nó? Anh theo dõi tôi sao?".

"Mua tặng em không được à? Em thích không?" Quý Hướng Không nghiêng đầu cười, ngón tay nghịch ngợm không quên vuốt ve phần cổ tay trắng nõn.

"Thích. Nhưng chiếc vòng đắt thế này, làm sao tôi dám nhận."

"Đây là tôi tặng em, cũng đồng thời ra lệnh em phải nhận nó." Anh khẽ nhíu mày, đôi mắt màu trà không cho đối phương cơ hội chối từ. "Nhưng nếu em thấy ngại, thì tôi sẽ miễn cưỡng ghi nợ, sau này từ từ trả hết cho tôi.".

Khéo léo bày ra vẻ nghiêm túc, Quý Hướng Không gửi tới đối phương ánh mắt đầy tin tưởng. Rốt cuộc chỉ với một câu nói, đại boss đã thành công dụ thỏ trắng nhận quà.

Tiểu bạch lúc bấy giờ đang cơn cảm kích, vô tình bỏ qua luôn nụ cười gian của hàng xóm mỹ nam.

Cho nên không thể trách sói xám tà ý càng thêm đậm.

Thỏ trắng tự chui vào tròng thì đừng mong có ngày trốn thoát. Thực sự, hàm ẩn trong hai chữ 'trả nợ' nào đơn giản là làm con sen trừ dần như cô tưởng, phía sau câu chuyện đương nhiên còn có cả một quá trình vô cùng phức tạp. Bất quá việc quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng vỗ béo tiểu bạch trở lại. Nếu không thì Quý Hướng Không dám chắc, cô nàng sẽ chẳng đủ sức lực 'thanh toán' khoản 'nợ' khổng lồ ấy cho anh đâu.

***

Chuông tháp đồng hồ điểm đến tiếng thứ mười hai, thành phố S lộng lẫy vội trút bỏ xiêm y, trầm lặng chìm vào giấc ngủ sâu.

Trời đã khuya, nhưng gia nhân phục vụ trong ngôi biệt thự Tây Âu bề thế, tọa lạc ở ngoại ô thành phố, vẫn chưa có dấu hiệu nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn vất vả.

Dọc lối đi lát gạch tinh xảo bao quanh khuôn viên, người giúp việc đồng phục chỉnh tề, đứng ngay ngắn thành hàng, nín thở cúi đầu chờ lệnh. Không quá khó hiểu khi thái độ bọn họ lúc nào cũng khẩn trương quá mức. Bởi vì nơi mà họ đang đứng chính là dinh thự của Quách gia - dòng dõi triệu phú tiếng tăm lẫy lừng trong nước.

Chủ nhân ở đây không ai khác ngoài chủ tịch Quách Bách Điền - ông trùm ngành sản xuất ô tô tiếng tăm ở phố S.

Nói theo danh nghĩa là vậy, nhưng trên thực tế, đối với một doanh nhân thành đạt bận trăm công nghìn việc, tần suất Quách Bách Điền xuất hiện ở nhà dĩ nhiên rất thấp. Bởi thế, mới phải kể đến vai trò của Quách phu nhân và cả cô con gái ông ấy yêu thương hết mực.

Nhắc tới phu nhân nhà họ Quách - Tống Hiểu Hi, người ta lập tức nghĩ ngay đến hình ảnh người phụ nữ nho nhã, hiền lành, trọng tình trọng nghĩa, khả năng gây áp lực cho mấy chục nhân viên, người làm trong nhà càng không thể xảy ra. Chỉ có Quách tiểu thư cao quý - Quách Thư Nghi, hỉ nộ thất thường là nỗi ám ảm lớn nhất trong lòng bọn họ.

Kể từ khi Quách Thư Nghi từ Mỹ trở về nước, mỗi ngày, gia nhân ở biệt thự đều phải khổ sở quan sát nét mặt cô chủ để hành xử. Bất hạnh thay, dù cố gắng thế nào, bọn họ cũng không bao giờ được đại tiểu thư đối đãi tử tế.

Ủy khuất chất chồng ngày này qua ngày khác, bất quá thân phận tôi tớ làm sao dám cả gan lên tiếng. Đám gia nhân chỉ còn cách cam chịu uất ức, tiếp tục phục vụ vị tiểu thư khó chiều.

Giống như lúc này, hơn hai chục người theo ý Quách Thư Nghi, xếp hàng từ cửa phòng khách kéo dài ra khuôn viên, giữa đêm khuya lạnh buốt, không một ai dám kêu ca phàn nàn. Tuy thế, thi thoảng sẽ có vài người đánh bạo liếc nhìn vào sảnh lớn, tò mò xem Quách Thư Nghi rốt cuộc muốn giở trò gì. Cần phải nhấn mạnh, tất cả chỉ dừng lại ở hành động lén lút mà thôi.

Khác với tia sáng yếu ớt ngoài hành lang, bên trong căn phòng bao phủ ánh đèn lấp lánh, nhờ có lò sưởi, nhiệt độ hẳn là ấm áp hơn ngoài sân rất nhiều. Không khí xung quanh bị đốt nóng bởi hình ảnh mỹ nhân quyến rũ, khoe chân dài trên bộ ghế sofa. Giày cao gót mười lăm phân đi bên dưới, chiếc váy cúp ngực ôm sát thân, phơi bày đường cong cơ thể hoàn hảo. Vậy là, bất cứ kẻ nào ngắm mỹ nhân, liền không cưỡng được, bị hút sâu vào màn đêm vô tận.

Ngón tay trắng ngọc nhấc ly Vodka, ưu nhã đưa lên môi nhắm. Trước mặt mỹ nhân là sấp tài liệu kèm theo hình ảnh lẫn thông tin cá nhân của cô gái xinh đẹp, thuần khiết như đóa anh đào.

Hình như vài phút trước đã xem qua, Quách Thư Nghi cười không cười, nói không nói, ngồi thong thả ngồi thưởng thức rượu.

Bấy giờ, cửa ra vào đột ngột mở, người đàn ông trẻ vừa xuất hiện, âu phục thẳng tắp, thận trọng tiến từng bước lại gần, kính cẩn cúi đầu. "Thưa tiểu thư, thủ tục đặt vé máy bay đi Jeju đã hoàn tất, ngày mai cô có thể yên tâm đi cùng bọn họ.".

Quách Thư Nghi xoay tròn ly rượu, không thèm nhìn thuộc hạ, lạnh nhạt mở miệng: "Làm tốt lắm Egbert. Tháng này tôi sẽ nói ba tăng lương cho anh.".

Ánh mắt Egbert Ngô Khang Dụ lướt qua tia phức tạp, chẳng hiểu nghĩ gì, lại khom người, hỏi: "Tiểu thư, cô yêu cậu ta đến vậy sao?".

Bản thân anh ta sau khi nói câu này, cũng không kìm được giật mình một cái.

Động tác lắc ly rượu của Quách Thư Nghi dừng lại, Ngô Khang Dụ bèn cảm thấy hối hận vô cùng. Tâm trạng hệt như đứa trẻ lỡ tay châm ngòi quả bom nổ chậm, anh ta có nằm mơ cũng không ngờ, giây tiếp theo, Quách Thư Nghi không hề ban thưởng trận trời long đất lở như mọi khi, thay vào đấy, cô ta bật cười lớn, đồng tử sắc bén xoáy thẳng xuống khuôn mặt tuấn tú toát mồ hôi.

Ngô Khang Dụ làm sao hiểu nổi, khoảnh khắc câu hỏi của anh vang lên, tâm tình cô gái trên sofa vốn đã vô cùng phấn khích rồi. Mỹ nhân quái dị Quách Thư Nghi chính là như vậy. Cô ta thích sự mới mẻ và chẳng yêu ai được quá lâu. Phàm là thứ dễ dàng có được, cô ta càng mau chóng nảy sinh nhàm chán. Còn những thứ cô ta chưa thể sở hữu, hứng thú muốn chinh phục trong cô ta càng mãnh liệt hơn.

"Yêu?"

Tiếng cười bất ngờ ngưng bặt, người đàn ông đối diện có chút kiên dè, vội lùi về sau vài bước.

Quách Thư Nghi nhướng mắt nhìn Ngô Khang Dụ, cất giọng châm chọc. "Thật nực cười! Từ lâu tôi đã không còn yêu anh ta. Lần này bản tiểu thư chỉ vui đùa một chút, cướp anh ta trở về từ tay con bé Trình Khiết Nhi.".

"Bởi vì tôi muốn thử xem... giữa mỹ nhân quyến rũ Quách Thư Nghi và con nhỏ ngu ngốc tầm thường đó... cuối cùng, anh ta chọn ai."

*

Hôm trước có bạn độc giả hỏi mình về ngoại hình của nữ chính Trình Khiết Nhi. Hmm... thì nhân đây mình sẽ dành một ít thời gian miêu tả lại ngoại hình của cô ấy luôn (thực ra xuyên suốt câu truyện cũng có đề cập rồi). Lần đầu tiên làm info nhân vật không có nhiều kinh nghiệm ấy. Nên mình sẽ dựa theo bản info của char bên KnY trên web nhé.

Tên: Trình Khiết Nhi (giản thể: 程洁儿; pinyin: Chéng Jié'er, Hangul: 정결이; Romaja: Jeong Gyeol-i (Jung Kyulyi))
Sinh nhật: 25.11.1997
Cung hoàng đạo: Nhân Mã ♐
Tuổi: 24
Chiều cao: 165cm
Cân nặng: 47kg
Chỉ số BMI (Body mass index): 90-60-90
Màu tóc: Nâu hạt dẻ
Màu mắt: Nâu đen
Nghề nghiệp: Là một ca sĩ thần tượng, diễn viên trẻ.
Hãng đĩa: JK Universe Entertainment

Ngoại hình: Là một cô gái trẻ có chiều cao trung bình, cơ thể tương đối gầy, mái tóc thẳng, dài chạm thắt lưng màu nâu hạt dẻ, đôi lúc sẽ uốn xoăn nhẹ phần đuôi tóc, thả hoặc buộc nửa đầu, hoặc nếu ở nhà tóc sẽ búi lệch.

Cô ấy không để tóc mái.

Cô ấy có đôi mắt to, tròn, hai mí, màu nâu đen đặc trưng của người châu Á. Cô ấy rất thích váy trắng và có rất nhiều váy áo màu trắng trong tủ quần áo. Đôi lúc vì tính chất công việc, cũng sẽ thay đổi màu sắc trang phục, thường sẽ thay thế bằng màu hồng tím hoặc màu đen.

Cô ấy không có kiểu trang phục nhất định, sẽ thay đổi thường xuyên để hợp với cuộc sống hiện đại và nghề nghiệp của mình. Nhưng đa phần vào phần đầu của câu chuyện cô ấy sẽ mặc trang phục tối giản, ngọt ngào, trẻ trung và thuần khiết một chút.

Từ sau khi xuất đạo trang phục có xu hướng thời thượng, cách điệu nhiều hơn (giống như idol K-Pop nhỉ), hình ảnh hướng đến vẫn là thiếu nữ ngọt ngào, thuần khiết.

Phần gần cuối câu chuyện, vì xảy ra nhiều biến cố cuộc đời, tính cách cô ít nhiều bị ảnh hưởng: thâm trầm, u sầu, trưởng thành, cho nên cô ấy thường diện tranh phục đen và đỏ, thiết kế sẽ quyến rũ, đằm thắm, pha chút bí ẩn hơn, váy áo sẽ đi kèm với găng tay và áo choàng lông thú, lối trang điểm cũng đậm hơn, thay vì là trang điểm nhẹ nhàng như trước. (Cái này giống như là hắc hóa vậy *cười*).

Facts:

Thần tượng của cô ấy là Sirius Hàn Giai Nghiêm. (Sau khi lão công cô ấy biết được chuyện này thì anh chàng đã ghen ầm ĩ lên một trận)

Dù rằng tính cách dịu dàng, lãng mạn, nhưng thực ra gu âm nhạc của cô ấy là rap. Cô ấy thường hay nghe lão công của mình hát rap. Cô ấy đã từng dụ dỗ anh chàng cover siêu phẩm Ông Lão Và Biển Cả. Người nào đó dĩ nhiên đồng ý vô điều kiện rồi.

Link Ông Lão Và Biển Cả cho bạn nào cần.

https://www.youtube.com/watch?v=3jBnR_HpGxc

Cô ấy thích nhất là ngắm lão công trong tạo hình tóc ướt.

Cô ấy rất thích dâu tây, bơ và hoa hồng.

Thật ra không kể hoa hồng, cô ấy còn thích hoa anh đào và cả hoa tử đằng. Album solo đầu tiên của cô ấy tên là Ký ức hoa anh đào cũng là vì đó.

Fanclub của cô ấy thường gọi cô ấy là Tiểu Anh Đào (Xiao Ying Tiao), đôi khi họ cũng sẽ gọi là Tiểu Khiết (Xiao Jie) như Lâm Uyển Tranh, hoặc là Khiết Khiết (Jie Jie), Tiểu Trình (Xiao Cheng),...

Fandom của cô ấy có tên gọi là Anh Đào Bính (樱桃餅 / 桜餅 ; pinyin: Yīngtáo bǐng) còn gọi là sakura mochi, có nghĩa là bánh anh đào. 1 loại bánh nếp đậu làm từ lá và hương vị của hoa đào. Hàm nghĩa: người hâm mộ cũng giống như chiếc bánh anh đào, bởi lẽ có anh đào nên mới ra đời, vì mang hương vị của anh đào nên mới trở thành 1 chiếc bánh ngon, trở thành 1 chiếc bánh đặc sắc. Người hâm mộ cũng thế, chính là vì đóa anh đào Trình Khiết Nhi mà đến, vì cô ấy mà phấn đấu trở nên tốt đẹp nhất, sẽ chịu ảnh hưởng những gì khả ái nhất, tích cực nhất ở cổ để mỗi ngày hoàn thiện bản thân hơn. Chỉ cần nhân gian còn có hoa anh đào, thì món bánh mochi sẽ còn sống mãi trong văn hóa ẩm thực, chỉ cần ở sân khấu còn có Trình Khiết Nhi, thì người hâm mộ sẽ mãi mãi đứng ở dưới khán đài, dõi theo, cổ vũ cho cô ấy.

Cô ấy thích mặc kimono truyền thống của Nhật Bản, thích suối nước nóng và cả núi Phú Sĩ. 🗻

Tuần trăng mật của cô ấy là ở Santorini, hòn đảo thiên đường ở Hy Lạp.🇬🇷


Cô ấy rất ghét bố đẻ của mình.

Cô ấy đã từng hóa trang thành Maiko để dọa lão công, nhưng điều đáng buồn là anh ấy không sợ.

Cô ấy từng dự định sẽ đặt tên cho con gái đầu lòng là Quý Ái Khiết, hoặc là Quý Ái Nhi (Quý Hướng Không yêu Trình Khiết Nhi), nhưng rốt cuộc lại không thành, vì cô ấy sinh con trai.

[...]

Tạm thời thì mình chỉ nghĩ ra được đến đây thôi, còn phần thân thế và mối quan hệ gia đình mình xin giữ bí mật vì nó có liên quan đến tình tiết truyện sau này. Tính cách của cô ấy thì để mọi người tự cảm nhận qua câu chuyện đi.

À, nếu nói có ảnh minh họa Trình Khiết Nhi thì có lẽ mình thấy nhân vật nữ trong ảnh dưới đây là gần giống nhất. Kiểu dễ thương, ngọt ngào, thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro