Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng tròn ló dạng rồi từ từ nhô cao, ánh sáng êm dịu khi tỏ khi mờ như thể vừa day dứt trôi ra ở miền xa xôi thanh tịnh. Xuyên qua trùng trùng tán lá, tia sáng chiếu xuống mặt đất họa nên vô số bông hoa hình thù kì lạ, lại dặt dìu chảy lên thân thể đôi nam nữ trước đống lửa đang tận lực che chở cho nhau, tìm cách sinh tồn giữa chốn thiên nhiên khắc nghiệt.

Trời càng khuya, khí lạnh càng nồng đậm, không gian dày đặc sương mù dường như nghe thấy cả ngai ngái mùi cỏ non, vị ngọc lan ngòn ngọt rải rác khắp tầng thấp trong khu rừng nhục đậu khấu. Dưới nhành phong đỏ nép mình bên bóng cổ thụ, những đốm lửa tranh nhau nổ lách tách vui tai, Quý Hướng Không cho thêm vài cành cây khô vào đống lửa khiến nó cháy bùng lên, cái rét nơi thăm thẳm núi rừng nhờ vậy mà xua tan đi hơn một nửa.

Ngồi lại gần ngọn lửa, Trình Khiết Nhi đưa hai bàn tay ra, hà hơi vào sau đó chà sát để sưởi ấm, nghe nói cách này có thể phần nào giúp gia tăng nhiệt độ. Lúc bấy giờ Quý Hướng Không đã đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, màu vàng cam ôm ấp khuôn mặt thiếu nữ, điểm tô thêm nét hồng hào trên gò má, Trình Khiết Nhi ngồi yên sưởi ấm cơ bản không có để ý cặp mắt màu trà chăm chú nhìn mình, đến khi cảm nhận mùi hương nam tính thoang thoảng từ chiếc măng tô choàng qua bờ vai, cô mới ngỡ ngàng quay lại, ngẩn ngơ bởi hành động nhu tình vừa rồi của người đàn ông.

"Sao lại nhường áo cho tôi?"

Hồi đáp biểu lộ ngạc nhiên là nụ cười như có như không, Quý Hướng Không vươn tay chỉnh chiếc áo trên vai cô, thần thái vẫn vẹn nguyên duy trì điềm đạm. "Đừng xem thường khả năng chịu lạnh của đàn ông, người ốm phải chú ý giữ gìn sức khoẻ.".

Khẩu khí kiên quyết không cho phép chối từ này, Trình Khiết Nhi cũng vô lực bài xích, ngón tay trắng sứ kéo mí áo khoác che kín cần cổ, hương nước hoa nhàn nhạt hoà lẫn mùi hổ phách lướt ngang chóp mũi Trình Khiết Nhi, chú hươu nhỏ không báo trước cứ chạy loạn xạ trong lồng ngực, nhưng chỉ tiếp đó vài giây, sự trống trải trên cổ tay trái lập tức đem tâm tình tốt đẹp đi treo lơ lửng ngoài vực thẳm. Cô bé quay mặt nhìn người đàn ông, rèm mi cụp ảm đạm, giọng nói mềm mại đường đột hạ thấp: "Xin lỗi!".

Quý Hướng Không quan sát bé con cuộn tròn co ro, vùi nửa gương mặt xinh đẹp lên đầu gối nhỏ, chân mày ngời ngời anh khí nhíu lại tỏ vẻ không hiểu, chàng trai họ Quý đương nhiên cũng chẳng thể giải thích nguyên nhân đẩy nàng thơ của anh rơi vào u buồn. Mãi cho tới lúc đồng tử long lanh giương lên đối diện với anh. Và khóe mi cong dày bao phủ một làn sương ẩm ướt.

"Lắc tay... tôi làm mất rồi." Nói một lời này, bờ vai gầy khẽ run rẩy, cô không sao ngăn cản cảm giác đau lòng cào xé nội tâm, còn có nỗi dằn vặt khi chính bản thân ngờ nghệch đánh mất món quà Quý Hướng Không dành tặng. Giá như cô biết bảo quản vật trang sức cẩn thận hơn thì mọi thứ đã không đi tới kết quả này.

Biểu hiện buồn bã thu gọn nơi con ngươi hổ phách, Quý Hướng Không tinh tường nhận ra giọt nước mắt chưa kịp rơi kia, hiển nhiên giờ đây anh hiểu thấu giọt lệ ấy là vì chiếc lắc tay họa tiết hoa anh đào. Mất một thời gian ngắn suy nghĩ, sau tiếp, bàn tay gân guốc nhẹ nhàng đặt lên vai Trình Khiết Nhi, trầm giọng an ủi: "Chỉ là một chiếc lắc tay, mất rồi thì thôi. Bao giờ về thành phố S, tôi sẽ mua lại cho em cái mới.".

Lắc tay hoa đào Quý Hướng Không tặng cô, về kiểu dáng chiếc vòng, Trình Khiết Nhi thừa nhận mình rất thích. Nhưng tất cả không chỉ có thế. Mỗi lần bắt gặp tia sáng bạch kim trắng bạc lấp lánh, cô tựa hồ trông thấy nam nhân vào khoảnh khắc anh nở nụ cười đẹp đẽ, đích thân đeo vòng lắc lên cổ tay trắng ngần. Vô duyên vô cớ nảy sinh cảm giác luyến lưu, từ đó về sau, những thứ liên quan đến anh, cô đều đặc biệt trân trọng. Tiếc rằng chiếc lắc bầu bạn chưa tròn một ngày đã vụt mất hệt như vì sao buổi sớm. Là do Trình Khiết Nhi hậu đậu đánh rơi nó, hay bởi giữa cô và vòng lắc vốn dĩ đã không có duyên phận, cho nên ông trời mới sắp xếp mang nó đi.

Câu trả lời cô không biết, cũng không thể hỏi ai khác, nhưng giờ đây cô cảm thấy ân hận vô cùng, Quý Hướng Không toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô, vậy mà ngay cả món đồ trang sức anh tặng Trình Khiết Nhi cũng giữ không xong. Có phải lúc này Quý Hướng Không đang giận cô lắm không? Trình Khiết Nhi thực sự rất muốn nói với anh, món quà đầu tiên chứa đựng nhiều ý nghĩa làm sao có thể dễ dàng thay thế bằng món đồ khác. Chỉ là chút chột dạ ngăn cản cô nói ra lời thật lòng, cuối cùng quyết định đem hoán đổi thành một đáp án khác. "Chiếc lắc hoa anh đào quá xa xỉ, tôi rất lấy làm tiếc.".

"Tiểu Trư, em bất chấp nguy hiểm trở lại khu rừng, đơn thuần bởi vì giá trị của chiếc lắc thôi sao?" Trong một khắc ngắn ngủi, Quý Hướng Không thừa nhận, tâm tình quả thật đã vì câu nói đơn giản vừa rồi mà chóng vánh trở nên không vui.

Trình Khiết Nhi lựa chọn không trả lời nghi vấn của anh, ão não dời sự chú ý sang ngọn lửa bập bùng.

Đôi mắt màu trà tuyệt đẹp hơi thẫm, thoáng qua một chút thất vọng nhưng rất nhanh biến mất, Quý Hướng Không nghịch ngợm lấy ngón cái và ngón trỏ kẹp môi cô lại, âm điệu cất lên tuyệt đối cưng chiều: "Đóa anh đào duy chỉ nằm trên cổ tay trái nữ chủ nhân mới đạt đến độ rực rỡ nhất. Đồ vật thuộc quyền sở hữu của ai, theo quy luật tự nhiên sớm muộn cũng trở về bên cạnh người đó. Em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.".

Đồng tử hổ phách từ tốn quét xuống Trình Khiết Nhi, cô bé không tránh khỏi bị áp lực, đầu nhỏ lắc lắc, cánh môi dễ dàng thoát khỏi kìm kẹp của anh. Trong ánh sáng bập bùng hư ảo, cô chầm chậm ngước mặt nhìn lên người đàn ông đối diện.

Dù là lần đầu tiên nhìn thấy Quý Hướng Không hay là hiện tại, ý nghĩa duy nhất về anh chính là tạo hóa ban tặng anh một khuôn cằm tinh tế tới vậy, hơn thế còn ưu ái đến từng đặc điểm nhỏ bé, từ lông mày đến đôi mắt, sóng mũi cao hay môi mỏng, tất cả đều hòa hợp. Giống như người ta hay ví von, anh đẹp tựa như một bức tượng thần, được điêu khắc, mài dũa muôn vàn tỉ mỉ mà nên. Trình Khiết Nhi phải giãy giụa trấn an nhịp tim đập rối loạn lắm mới đủ sức thoát khỏi sự mê hoặc, hỏi Quý Hướng Không một câu: "Anh đang nói thật lòng hay là thương hại nên an ủi tôi?".

"Em đoán thử xem." Anh nghiêng đầu, môi vén cong nhàn nhạt, sau đó lại đắc ý chiêm ngưỡng vệt đỏ cà chua dần dần lan ra vành tai Trình Khiết Nhi.

"Quý Hướng Không, anh có giận tôi không?" Trình Khiết Nhi không có ý đào sâu câu trả lời ngứa đòn phía trên, cô là đang muốn đề cập vấn đề chiếc lắc tay bị mất.

"Thật trùng hợp, câu này tôi cũng dự định hỏi em." Nam nhân đột ngột nhích về phía cô thêm một chút.

Nhìn người đàn ông đang tiến lại gần, hô hấp Trình Khiết Nhi bỗng trở nên căng thẳng, quên cả việc bản thân mới là người hỏi, cô nhắm chặt mắt, ngón tay siết lấy gấu váy trắng tinh. "Tại... tại sao?".

Quý Hướng Không nghe cô nói bỗng cười to một tràng.

Trình Khiết Nhi hơi bực mình, lập tức chấp vấn anh: "Này Quý Mặt Lợn, có gì đáng cười?".

Tiếng cười đã im bặt, bất quá anh thêm lần nữa cố tình khom người kề sát Trình Khiết Nhi, dáng vẻ bên ngoài coi bộ xu nịnh, tuy nhiên, ẩn sâu đầu óc không mấy trong sáng là một luồng mãnh liệt xấu xa.

"Chuyện đêm mưa lần trước... chúng ta xem như hoà nhau có được không? Khi ấy tôi quá giận, mất khả năng kiểm soát hành động..." Quý Hướng Không bất ngờ dừng, mờ ám chiêm ngưỡng phản ứng ngượng ngùng của thỏ trắng. Thật ra kể từ sau cái lần cưỡng hôn tiểu bạch thỏ, anh vẫn luôn mong muốn có cơ hội ngồi xuống giải thích rõ ràng với cô, tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài hồi trước, Quý Hướng Không cực kỳ chán ghét và không hề muốn nó xảy ra. Hơn một tháng trời không gặp nhau, làm sao Trình Khiết Nhi biết được anh đã vì nhớ cô mà phát điên như thế nào.

Nàng thơ hoa anh đào qua một hồi mới hiểu hết ý tứ của anh, trí nhớ lội ngược dòng về đêm mưa hôm nọ, nụ hôn nóng bỏng hiện hữu sinh động ngay trước mắt, da mặt Trình Khiết Nhi bị thiêu đốt đến nóng bừng. Để che giấu thẹn thùng, cô bèn cúi gầm xuống, một chút cũng không dám nhìn Quý Hướng Không nữa.

"Từ lâu... tôi đã không còn giận." Giận anh? Cô không hề, xưa nay bất luận hai người có cãi nhau chết đi sống lại, cô cũng chưa từng để bụng điều gì được quá lâu. Đấy là chưa kể tới những việc Quý Hướng Không âm thầm giúp đỡ cô suốt thời gian qua, nó hoàn toàn đủ cơ sở thuyết phục Trình Khiết Nhi rộng lượng xí xóa chuyện cũ.

"Tính tôi mau quên lắm. Hôm nay, anh vì cứu tôi mà không ngại hiểm nguy, dấn thân nơi rừng núi, tôi cảm ơn anh còn không hết." Cô khẽ chớp mi rồi mạch lạc nói tiếp, "Qua sự việc lần này, tôi cũng sẽ thêm anh vào danh sách bạn tốt của tôi.".

"Thêm tôi vào danh sách bạn tốt của em?" Quý Hướng Không sửng sốt nhướng mày, âm giọng có vẻ bất mãn rất nhiều. Anh không nghe nhầm chứ? Cụm từ máu cún thế mà Trình Tiểu Trư cũng nghĩ ra cho được.

Làm bạn tốt của cô ư? Anh thật không cần.

Chứng kiến dáng vẻ chẳng mấy hưởng ứng vừa rồi, Quý Hướng Không suy nghĩ mãi cũng không giải thích được nguyên do, người đàn ông mà vui buồn hờn giận tất thảy đều im lặng che giấu trong lòng, với Trình Khiết Nhi trước giờ vẫn như một ẩn số, bí ẩn, thu hút nhưng tuyệt nhiên không có lời giải. Cô khẽ thở dài, trải tầm nhìn về khoảng không xa xăm. Trăng đêm đã thoát khỏi áng mây ràng buộc, y hệt cái đĩa bạc treo lơ lửng trên ngọn nhục đậu khấu.

Một trận gió rét chợt kéo tới, thổi mái tóc dài màu hạt dẻ của cô tung bay, Quý Hướng Không luồng tay vào suối tóc óng mượt, khẽ vuốt vài ba lọn tóc hỗn loạn lệch khỏi ngôi, ngón tay thon dài kế tiếp mất kiềm chế trượt xuống vầng trán nhẵn nhụi, mơn trớn vùng gò má ửng hồng, lướt qua cánh môi mềm mỏng mật ngọt, tay anh vô thức nán lại nơi ẩm ướt ấy hơi lâu.

Cử chỉ thân mật dễ khiến cô gái nhỏ mất tự nhiên, bối rối nghiêng đầu sang hướng khác, nào đâu ánh mắt Trình Khiết Nhi không cẩn thận, vô tình đụng chạm đôi mắt dạt dào ý xuân, sau đó nhanh chóng bị thôi miên, cả thể xác lẫn tâm hồn thỏ ngốc gọn ghẽ chìm đắm trong cái nhìn dịu dàng ấm áp.

Tiểu bạch thỏ đã sập bẫy, Quý Hướng Không dễ gì 'phóng thích' tù binh. Thời điểm Trình Khiết Nhi khôi phục thần trí, vùng vẫy muốn kết thúc tình huống ái muội giữa hai người, Quý Hướng Không bèn nuôi ý định trêu chọc, không nhanh không chậm đưa tay kéo cô ngã vào lòng mình, thong thả kề miệng sát vành tai, chất giọng trầm thấp lười biếng hỏi: "Tiểu Trư ngốc, em muốn đi đâu?".

"Mau buông tôi ra!" Thỏ trắng kịch liệt phản khán, liên tục thả những cú huých tay lên vòm ngực Quý Hướng Không.

Nhưng người kia quyết không có tha cho cô sớm như vậy, Trình Tiểu Trư làm trái tim anh đau rồi, nên Quý Hướng Không phải nghiêm khắc trừng phạt cô. Đem vòng eo thon gọn ôm chặt, anh ưu nhã đặt cằm xuống vai Trình Khiết Nhi, gương mặt hạ thấp xuống, kề sát môi vào vào tai cô.

"Em bây giờ có hai sự lựa chọn." Con ngươi nhuộm trà rất biết phối hợp, quét nhẹ về màn đêm đen hơn mực, thâm sâu cười, "Bên kia là sói, còn bên đây là tôi. Em muốn đi về bên nào?"

"Quý Mặt Lợn, anh bắt nạt tôi. Thà rằng ở với sói còn hơn." Bất chấp khối cơ bắp rắn chắc giam giữ, tiểu bạch vẫn rất mạnh miệng khẳng định. Cô thà là gặp sói còn hơn phải kề cận chàng hàng xóm Quý Mặt Lợn. Trước thái độ dữ dằng đáng yêu ấy, dư quang nụ cười nơi khóe môi Quý Hướng Không càng đậm hơn, anh chàng dùng một tay khoá luôn hai cánh tay nõn nà quậy phá lung tung. Trình Khiết Nhi bị anh dồn tới ngõ cụt cũng không yếu thế đầu hàng xin tha hay bất lực chịu thua cuộc, thay vào đó, không thể 'chiến đấu' bằng tay thì cô chuyển chiến thuật sang cậy nhờ chân.

Xoay chân tấn công Quý Hướng Không bằng một cú đá rất nhanh và dứt khoát. Cần phải nhấn mạnh thêm, điểm quan trọng là chân cô đã vừa vặn đạp trúng vị trí lòng bàn chân bị thương của anh. Cơn đau ảnh hưởng không nhỏ đến mức độ tập trung của người đàn ông, lực tác dụng ở tay bởi thế cũng giảm đi không ít. Đợi anh bị phân tán bởi cảm giác nhức nhối dưới vết gai đâm, thời cơ quả nhiên rất mực thích hợp để thỏ con tẩu thoát, trường hợp này Trình Khiết Nhi thuận lợi 'vượt ngục' là điều quá đỗi dễ hiểu.

Ngặt nỗi khi mà luống cuống đứng dậy, có nằm mơ tiểu bạch thỏ cũng chẳng ngờ, thăm thẳm nơi rừng cây u ám bỗng vang lên tiếng sói tru từng hồi, âm thanh rùng rợn chân thật chả khác nào bầy dã thú hung tàn rình rập xung quanh, sắp sửa tấn công, biến cô gái nhỏ thành bữa ăn thịnh soạn.

Tim Trình Khiết Nhi tưởng chừng ngừng đập, đứng giữa bờ vực sợ hãi, cô không có lựa chọn nào khác, đành thần tốc chạy ào sang đống lửa cầu cứu đồng đội.

Ừ thì mọi thứ diễn ra đều thuận lợi, ngoại trừ thời điểm tiểu bạch thỏ 'hạ cánh' xem không mấy thích hợp cho lắm. Chuẩn xác thì giây phút cô nhào tới ôm chầm Quý Hướng Không, chính là lúc anh đang chuẩn bị cởi giày xem xét vết thương. Sự đề phòng cơ bản chẳng có tồn tại, vì vậy sức nặng áp đảo từ hướng chính diện Quý Hướng Không không đỡ nổi. Anh thuận thế bật ngửa ra sau, nàng thỏ cũng lao theo 'điểm tựa' khổng lồ, áo măng tô khoác trên vai rơi xuống đất, cô triệt để nằm sấp đè lên bụng người đàn ông. Cánh môi anh đào bởi cú ngã mà miết dài trên gò má anh, lưu lại cảm giác ướt át mềm mại đầy khiêu khích. Quý Hướng Không sững sờ nhìn thẳng vào cặp mắt trong veo mở to hết cỡ. Nhìn thấy ẩn sâu đôi đồng tử đẹp tựa làn nước mùa thu, ngoài kinh ngạc ra còn thấp thoáng sự xấu hổ tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro