Chương 83 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh cao lớn trên sofa có chút động đậy, câu nói vừa rồi của cô chính là làm anh không thể không ngạc nhiên.

Quý Hướng Không chậm rãi nâng người ngồi dậy, đôi mày đẹp đẽ hơi nhíu lại. Giây phút đó, anh bắt được vẻ kiên quyết xen lẫn chút mong đợi ẩn hiện trong ánh mắt cô. Tuy chỉ thoáng qua, nhưng lắng động vô cùng.

***

Ngọn đèn chùm treo giữa trần phủ một tầng ánh sáng tím nhạt xuống căn phòng rộng lớn, Trình Khiết Nhi ưu nhã kéo bức rèm màu kem ra hai bên, vươn tay mở cánh cửa kính lớn dẫn lối tới hành lang bên ngoài.

Từ trên cao nhìn xuống, đèn đường chạy dọc theo hai bên lề nối tiếp nhau tựa chuỗi ngọc lấp lánh, những toà nhà cao tầng chọc trời, lặng nhìn dòng xe cộ tấp nập lưu chuyển dưới lòng đường, không khí hối hả, náo nhiệt chẳng thua kém gì ban ngày. Hoá ra một góc thành phố về đêm, cũng có thể hoa lệ, rực rỡ đến thế.

Cô dang tay, hít thở bầu không khí trong lành, cơn gió se lạnh nghịch ngợm thổi bay mái tóc hạt dẻ sau lưng. Bất chợt, trên má đột ngột ập đến cảm giác tê buốt, Trình Khiết Nhi giật nảy người một cái, suýt nữa đã vì thụt lùi mà té ngửa ra đằng sau. Theo phản xạ liền nhanh chóng quay lưng lại.

Thu gọn vào tầm mắt là biểu cảm cười như không cười của ai đó. Ngón tay thon dài với đốt ngón tay rõ ràng, tinh tế bao quanh cốc nước lạnh, chủ động lắc lắc.

"Em lại tưởng tượng nhà tôi là con tàu Titanic sao?" Giọng nói quả nhiên đáng ghét bội phần, hàng xóm đại boss nhẫn tâm phá tan nhã hứng ngắm cảnh về khuya của Trình Khiết Nhi mất rồi.

"Anh tới đúng lúc đấy! Tôi chỉ là người thưởng thức cảnh đẹp. Dùng sự thanh tĩnh để gột rửa tâm hồn xáo trộn." Trình Khiết Nhi cố ý nghiêng sang một bên, nhấn mạnh thêm lần nữa, "Còn anh là kẻ phá bĩnh."

Anh cười nhẹ, chân dài thư thái sải bước, đặt chai Vodka lên bàn, mở nhẹ nắp chai, rót ra ly thủy tinh đế cao thứ chất lỏng cay nồng.

"Nhưng tôi là chủ nhà, còn em là con sen..."

"Đã hết giờ làm việc."

"Được thôi! Cho dù là khách thì tôi vẫn có quyền quyết định nên đồng ý để em ở đây hay không." Quý Hướng Không nhướng mày, môi mỏng nở nụ cười tuyệt đẹp, "Nào! Mau lại đây!"

Cô không cam lòng, tầm mắt lướt nhẹ qua cốc nước trong suốt Quý Hướng Không đưa ra trước mặt, cô hít một hơi bày tỏ bất mãn.

"Quý Hướng Không, anh thật biết phân biệt đối xử, anh có thể dùng rượu, trong khi khách thì phải uống nước lọc."

Câu hỏi phân bua này người đàn ông từ đầu đã dự tính trước, anh không quá bất ngờ cũng không quá bối rối, nét điềm tĩnh cố hữu chưa có dấu hiệu thay đổi.

"Em không thích hợp với chất cồn."

"Sao lại không chứ! Tôi cũng chẳng phải trẻ vị thành niên." Ly rượu trên tay anh triệt để bị Trình Khiết Nhi cướp mất, cô đang muốn khẳng định bản thân, vậy là một hơi uống cạn không còn một giọt.

Sau đó còn không quên tự tuyên dương bản thân một phen, rất có khí phách nhấc mi liếc nhìn Quý Hướng Không, chiêm ngưỡng biểu lộ buồn bực của đối phương. Mà ai kia gần như đã bất lực, thở dài thườn thượt chịu thua.

"Anh có dám thi uống rượu với tôi không?" Cô nghiêng đầu, nâng cao giọng đầy vẻ thách thức.

"Em muốn biết cảm giác bại trận dưới tay tôi là thế nào phải không?" Ý tứ gì đây chứ? Là đang cố tình làm bộ bí hiểm trước mặt cô sao?

"Thứ này không tốt cho sức khoẻ." Anh lẳng lặng bổ sung thêm một câu.

"Mặc kệ đi!" Trình Khiết Nhi tiến tới gần Quý Hướng Không, bắt đầu xuống nước thương lượng. "Chỉ đêm nay thôi! Tôi muốn dứt mình ra khỏi khuôn khổ."

"Sao vậy! Đừng nói anh lại đưa ra điều kiện gì nữa nhé! Ngày mai tôi cũng đâu phải đi làm."

"Uống có chừng mực."

Ừ! Có chừng mực thì có chừng mực.

Thành công dụ dỗ đại boss buông lỏng cho mình, tất nhiên Trình Khiết Nhi vô cùng phấn khởi. Trăng thanh, gió mắt, sao trời lấp lánh, còn anh và cô hai người hai ghế ngồi ở ban công lại bầu bạn với hương rượu nồng đượm.

Trình Khiết Nhi liên tục rót rượu, dốc dịch lỏng vị cay cay, lấp lánh trong đêm vào cổ họng. Nương theo mức độ của Quý Hướng Không, cô không chịu yếu thế chút nào, hễ anh uống cạn một ly, cô cũng cứng đầu uống hết một ly. Kế tiếp còn hùng hổ bồi thêm ly nữa.

Sự thật thì không phải Quý Hướng Không không để ý kìm cặp thỏ ngốc, chỉ là anh không có ngờ đến tửu lượng của cô lại kém tới như vậy. Mà rõ ràng cô đã say, nhưng lòng vẫn hừng hực ngọn lửa cố chấp.

Bỏ qua cơ thể biểu tình chống chọi không nổi, Trình Khiết Nhi vươn tay túm lấy chai rượu định uống tiếp. Đáng tiếc là lần này, cô đã chậm mất một bước, bàn tay trắng trẻo đưa ra vừa vặn bị chủ nhà bắt được, tay còn lại của anh dễ dàng nắm miệng chai kéo về phía mình, khuôn mặt tuấn tú toát ra sự cương quyết: "Trình Khiết Nhi, quá liều rồi."

Đầu óc hơi choáng, cô vùng vẫy rụt tay về, hừ lạnh tỏ vẻ không đồng tình.

"Anh đang ám chỉ tôi đã say?"

Điều nhiễm nhiên này làm sao Quý Hướng Không không hiểu được, người say ghét nhất chính là việc đối phương phát giác mình đã say. Cho nên anh rất tinh ý, nói một câu không hề phối hợp với chủ đề một tí nào.

"Say hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là em đã uống vượt mức thoả thuận ban đầu."

Ngay lập tức, gương mặt xinh đẹp ngả sắc hồng kia pha lẫn màu xám của khói. Men rượu thấm vào khiến Trình Khiết Nhi trở nên mạnh dạn hơn bao giờ hết, cô loạng choạng đứng dậy, nghiêng ngả bước thẳng đến chàng trai ưu tú đối diện.

Cô nàng không để Quý Hướng Không phải đợi lâu, trong cái nhìn sững sốt của anh, cước bộ dứt khoát dịch chuyển ra sau lưng ghế, cô khom lưng, choàng tay qua cổ người kia, vụng về ôm lấy anh từ đằng sau.

"A! Boss nè! Đại boss đại boss, trả rượu, trả rượu cho tôi đi." Âm giọng mềm mỏng mang theo hương rượu nhàn nhạt phả vào vành tai, ngữ điệu thì thầm khiến thần trí anh nhất thời trì độn, cơ thể cứng đờ lướt qua một đợt lạ lẫm.

Quý Hướng Không chầm chậm ngoảnh mặt, chóp mũi vô tình chạm vào gò má thiếu nữ mịn màng. Dòng khô nóng âm ỉ dâng trào, ánh mắt anh không lạnh lẽo như đối với người khác mà ngược lại như có lửa thiêu đốt thân thể cô, môi anh nhếch lên thành một đường cong, nhưng là giữ vững ý niệm không mềm lòng.

"Tôi nói rồi, em không được uống nữa." Để mặc ai đó đang chiếm tiện nghi, Quý Hướng Không lười nhác bắt chéo chân, nghiêm nét mặt bài xích nữ ma men mưu đồ xu nịnh.

Kế hoạch vòi rượu vì thế đã thất bại hoàn toàn, Trình Khiết Nhi thái độ ỉu xìu. Cô buông lỏng cánh tay, rất không tình nguyện trở về chỗ ngồi. Chất cồn áp đảo lý trí rồi, có nhiều điều đáng lẽ không nên nói cô lại chẳng kiềm được mang đi chia sẻ với Quý Mặt Lợn.

Nhàn nhã gõ gõ ngón tay lên ly rượu, bên tai anh lại rót vào giọng nói than thở hết sức quen thuộc.

"Hàng xóm này, người hâm mộ của anh đã lập hội anti, chửi bới tôi trên diễn đàn rồi, hôm nay ngay cả anh cũng bắt nạt tôi."

"Ờ, cũng phải nhỉ! Đàn ông trên thế gian này chỉ giỏi bắt nạt phụ nữ thôi."

Nói đến đây, biểu cảm mè nheo trên gương mặt cô cũng giảm đi, thay vào đó là một nụ cười chua xót, đôi mắt ướt nhòe như sắp nhắm lại, vẫn cười nói anh.

"Ngày trước tôi từng mến mộ một người, người đó rất tốt với tôi. Nhưng rồi cuối cùng, người ấy lại đem lòng đi yêu cô gái khác. Vậy mà đã có lúc tôi lại ngờ nghệch nghĩ rằng người ấy thích tôi. Anh nói xem, tôi thực sự rất ngốc phải không?" Trình Khiết Nhi chuyển tầm chú ý tới chàng trai ngồi cạnh, đôi đồng tử y hệt sương đêm lấp lánh nhìn anh.

Chẳng hiểu là do trong góc tối cô nhìn nhầm hay bởi cơn say mụ mị đầu óc, cô nhìn thấy hàng mi anh rũ xuống, nỗi ưu tư hiện hữu sâu trong cặp con ngươi hổ phách, nam nhân trầm ngâm hé môi. "Ừ! Đồ ngốc!"

"Anh đúng thật xấu tính. Còn muốn tiếp tục bắt nạt tôi." Hốc mắt Trình Khiết Nhi đã lấp lánh giọt lệ ủy khuất, cơ mặt co cứng tỏ vẻ oán trách đối phương. Tâm trạng cô đã tệ ra nông nổi này, Quý Mặt Lợn nói một câu an ủi sẽ chết sao?

Chỉ là cô thật sự nghĩ xấu cho anh rồi, anh còn chưa có nói hết câu mà.

"Tôi chưa nói xong." Anh bất ngờ đứng lên, sải bước tới gần cô gái nhỏ, dùng bàn tay gân guốc cảm nhận khuôn mặt nhẵn mịn non mềm, dáng vẻ nhu hòa, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, "Nhưng... mặc kệ em có như thế nào... tôi vẫn thích..."

Trình Khiết Nhi thất thần ngẩng lên, cơ hồ người hoạ sĩ chăm chú ghi nhớ đường nét thuộc về hình mẫu, rồi cẩn trọng chấm bút lên trang giấy, còn cô, cô phác họa chàng trai này trong trái tim của chính mình.

Tôi vẫn thích. Một câu nói đơn giản của anh lại khiến cho ngực trái cô râm ran một hồi lâu. Anh bảo rằng tôi vẫn thích, ý tứ này là ám chỉ thích cô đúng không?

Bất kể đáp án là đúng hay sai, trái tim cô cũng đã được anh an ủi. Cảm ơn anh vì đã sưởi ấm cõi lòng băng giá của cô. Chỉ cần đơn giản như vậy, cô đủ mãn nguyện rồi.

"Đừng rời xa..." Cô ngẩn ngơ áp má vào lòng bàn tay anh, thanh âm êm ái ngâm nga trong chuếnh choáng.

Không gian xung quanh bỗng chằn chịt giao thoa giữa luồng sáng phát ra từ đèn chùm pha lê và ánh trăng vằng vặc soi xuống ban công. Cảnh vật mờ ảo đi phút chốc, mà nhiệt lượng sản sinh nơi tiếp xúc lại mang đến cho cô cảm giác an toàn vô cùng. Tê dại lan truyền theo động tác âu yếm, cô run rẩy nheo mắt, đầu óc quay cuồng chẳng thể phân biệt giữa thực và hư bỗng nảy sinh mong ước muốn dựa dẫm anh một cách kỳ lạ.

Thời khắc đó, lý trí y hệt bị thôi miên, ngón tay thon dài tức thì mở ra nắm ngực áo Quý Hướng Không, kéo anh ngã úp lên chiếc ghế bành cùng mình.

Đợi toàn bộ thân thể cao lớn áp lên cơ thể mảnh mai, cô mới ngất ngây ngước khuôn mặt mơ màng nhìn người đàn ông đẹp như tượng sáp. Môi anh đào thuần túy hiến dâng, khóa chặt đôi môi quyến rũ kiêu ngạo của Quý Hướng Không.

Nụ hôn đột ngột làm trí óc anh ngưng trệ vài giây. Nhưng rất nhanh, khi hơi thở gấp gáp hoà lẫn nhịp đập rộn rã, đồng thời là từng đợt máu nóng ồ ạt đổ dồn về một chỗ, anh đã mất khống chế, luồn tay ra sau ghì chặt phần gáy trắng mịn, ôm chặt lấy người Trình Khiết Nhi mà hôn. Cánh môi mạnh mẽ xoay chuyển, chiếm đoạt hương vị mê hoặc thuộc về riêng cô. Hai người cuồng nhiệt quấn lấy nhau, day dưa, vấn vít hệt cơn mưa bụi đậu xuống cành lá.

Quý Hướng Không một nửa là hôn, một nửa là mút mạnh cánh môi đỏ hồng, tư vị này từ trước đến nay luôn khao khát được nếm thử, lúc này dưới tác dụng chất cồn, lại càng cuồng bạo muốn thưởng thức. Cô gái anh yêu như một thiên thần mỹ miều, gợi cảm quấn lấy anh, dù rằng đang say khướt mà gạt bỏ kiểm soát, mị lực lại không hề thuyên giảm, ngược lại còn xinh đẹp, ngọt ngào hơn gấp vạn lần. Quý Hướng Không chưa bao giờ mãnh liệt muốn nâng niu và bảo vệ người con gái nào đến thế. Anh kích động, đáy mắt đục ngầu minh chứng cho hỏa dục cuồn cuộn ở hiện tại.

Gắt gao xoa nắn thân thể tuyệt đẹp của cô, bàn tay to lớn cách một lớp vải mỏng, phủ lên bầu ngực căng đầy, ra sức nhào nặn. Ngay lập tức, cơ thể Trình Khiết Nhi liền hưởng ứng lại hành động của anh.

"Đừng... a... ưm..."

Tiếng rên rỉ của cô chưa kịp buông đã bị Quý Hướng Không hung hăng nuốt lấy, anh càng thêm nhiệt tình bóp nắn, trêu đùa nhũ thịt của cô. Áo con màu đen dưới làn vải trắng vì lực thô bạo, dễ dàng xộc xệch, ẩn hiện phân nửa đôi gò bồng phập phồng no đủ. Luồng mềm mại, đàn hồi truyền tới khiến Quý Hướng Không gần như phát điên. Bên dưới căn cứng đau đớn, anh muốn cô, thật sự muốn cô cảm nhận được anh. Vậy là Quý Hướng Không mạnh bạo gặm cắn môi cô, tha hồ khám phá nét đẹp thiếu nữ của người con gái mình si mê.

Dẫu cho anh chỉ mới trêu đùa nửa thân trên, nhưng cơ thể cô quá mẫn cảm, bàn tay anh vuốt tới đâu, liền uốn người tới đó. Cám dỗ, dụ mị, xui nam nhân không thể dừng lại, tiếp tục mút mát, hút hết mật ngọt từ trong khuôn miệng cô.

Dường như vẫn chưa thấy đủ, anh luyến tiếc rời khỏi môi cô, để cô cơ hội hít thở một chút không khí, yếu ớt nép sát vòm ngực săn chắc nóng bừng mà thở dốc, sau đó Quý Hướng Không lại tham lam vùi mặt vào chiếc cổ thiên nga kiêu hãnh, dùng đầu lưỡi ẩm ướt mang tới cho cô khoái cảm, thỉnh thoảng là cắn nhẹ lên xương quai xanh tinh xảo ghi giữ ấn kí tình yêu.

"A... ưm..."

Nụ hôn của anh quá điêu luyện mê đắm, Trình Khiết Nhi quả thật không đủ sức chống đỡ kích thích lớn như vậy, cô hé miệng nỉ non, cảm nhận bàn tay lướt qua từng tất mẫn cảm khiến cô có chút thoải mái, cũng có chút ngượng ngùng, thật sự muốn anh dừng lại, nhưng cũng muốn anh tiếp tục.

Mỗi lần anh đụng chạm, mơn trớn, khắp người cô lại giống như có dòng suối thanh mát dập dờn chảy qua, tiếng róc rách êm tai nhấn cô chìm vào giấc mơ hạnh phúc.

Giấc mơ và hiện thực đảo lộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro