Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí xung quanh căng như dây đàn. Gương mặt tô vẽ phấn son của Giản Ly Đình và Quách Thư Nghi trái ngược lại nở rộ tia đắc ý nồng đậm. Nhị vị mỹ nhân không hề cô đơn, vì rằng ông trùm sáng lập Sweet Dream cũng nhếch mép cười thâm hiểm, ngón trỏ đều đều gõ lên thân ly sâm banh đỏ. Trợ lý Cung Việt Bân của hắn đương nhiên cùng một giuộc. Vuốt ve tới lui chiếc bật lửa khắc hình con hổ, hếch mặt ngạo mạn, nhàn rỗi chờ xem kết quả.

Bốn bề sân vận động đám đông bàn tán rầm rộ, một số khán giả sớm mất kiên nhẫn, nhốn nháo la hét, chửi rủa. Trên hàng ghế khách mời, các chàng trai Sirius thập phần ngỡ ngàng, Trưởng nhóm Mạc Ngôn Vỹ không nhịn được, ái ngại khẽ mở miệng: "Em ấy bị làm sao vậy? Lẽ nào hệ thống âm thanh có vấn đề?"

Ba thành viên kề cận không ai đủ khả năng trả lời. Bạch Dĩ Thần dời sự chú ý đến sân khấu trung tâm, lòng dạ mấy bận ngụp chìm với trạng thái lo âu dữ dội. Toà lâu đài giữa sân khấu lộng lẫy như vậy, hoa anh đào rơi đẹp như vậy, nhưng cô gái dưới khung cảnh thơ mộng ấy đã đóng băng, hai chân run rẩy sắp không trụ vững.

Ngồi kế bên Bạch Dĩ Thần, Quý Hướng Không thu gọn khuôn mặt biến sắc sợ hãi của Trình Khiết Nhi, con ngươi lập tức tối sầm, chằng chịt gân máu.

Giống như bao người, Quý Hướng Không không hề biết điều gì đang xảy ra. Chỉ là ngay lúc này, anh chẳng còn nhiều thời gian để tìm giải đáp.

Một giây tiếp theo, người đàn ông đột ngột đứng bật dậy trước hàng ngàn cặp mắt sửng sốt. Lướt qua Bạch Dĩ Thần kinh ngạc đột độ, lưu lại dìu dịu hơi gió, sải chân vững vàng tiến về hướng cô gái anh đào.

Đợi khoảnh khắc mà Trình Khiết Nhi hoàn toàn tuyệt vọng, khoé mắt chực trào dòng chất lỏng nặng trĩu. Khi suy nghĩ buông bỏ chiếm lĩnh tâm trí cô mạnh mẽ nhất, Quý Hướng Không bỗng bất ngờ xuất hiện phía đối diện. Sự xuất hiện tựa như ngọn lửa rực cháy. Ngọn lửa ấm áp trong màn đêm tăm tối không tồn đọng bất kỳ giọt sáng nào.

Anh lặng im đứng đó, đôi mắt hổ phách tình cảm quét sâu vào cặp đồng tử đen láy. Lệ nhòa chưa kịp tuôn lập tức hong khô, Trình Khiết Nhi ngạc nhiên ngước nhìn anh, chưa hiểu Quý Hướng Không tiếp theo muốn làm gì. Cho đến khi cánh tay nam giới đặt ngang vùng eo nhỏ và nhạc nền đoạn chorus cuối cùng vừa vặn ngân vang. Bàn tay Quý Hướng Không ở eo thon tức thì dùng lực kéo Trình Khiết Nhi ngả vào ngực mình, tay còn lại mau chóng nắm lấy bàn tay phải của cô, ôm ghì cơ thể mềm mại, chầm chậm di chuyển.

Hành động thân mật trong tích tắc khiến Trình Khiết Nhi bỡ ngỡ chưa thể bắt nhịp. Cô bối rối ngẩng đầu lên, vô tình tạo điều kiện cho khuôn mặt hai người gần nhau hơn. Gần tới mức, rèm mi cô còn vài milimet nữa thôi là dính chặt bờ môi ngang tàng kiêu hãnh. Gần tới mức, hơi thở nam tính có thể phả lên mái tóc hạt dẻ, gieo mùi hổ phách vây kín khứu giác cô.

Tiếng dương cầm đang hồi cao trào, mãnh liệt, tuy thế, cô vẫn loáng thoáng nghe thấy giọng cười ma mị xuất phát từ cổ họng người đàn ông. Nụ cười Quý Hướng Không huyền bí, đưa Trình Khiết Nhi đi hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, dìu cô xoay tròn, gắn kết nhịp nhàng từng chuyển động, từng chuyển động một.

Cơ bản là, bước chân lúng túng, lệch lạc của cô không làm khó được anh. Khéo léo nâng đỡ cho đến khi Trình Khiết Nhi thành thạo, Quý Hướng Không kiên nhẫn dẫn dắt cô nhẹ nhàng chìm vào vũ khúc.

Pháo giấy trên nóc lâu đài đúng lúc được bắn ra, từng mảnh, từng mảnh trộn lẫn với hoa anh đào chầm chậm rơi rớt, tinh nghịch đậu xuống mái tóc hoặc là vương vãi mơn man bờ vai anh và cô. Trình Khiết Nhi dần dần trút bỏ gượng gạo, thời gian trôi qua, chuyển dời cũng ngày càng dễ dàng hơn. Tự tin vươn trải vũ điệu hoàn mỹ dưới khung cảnh lãng mạn, bước nhảy đôi nam nữ trở nên uyển chuyển, cực kỳ mãn nhãn, cực kỳ lôi cuốn người xem.

Màn phối hợp không đoán trước gây nhiều hiệu ứng khả quan, dẫn tới đông đảo khán giả biểu hiện thích thú, tràng vỗ tay nhiệt liệt liền triệt để biến hóa gương mặt những kẻ nung nấu dã tâm thành một màu tím ngắt. Nỗi căm phẫn trong lòng họ dữ dội thét gào, từng cái trợn trừng ăn tươi nuốt sống không chút kiêng dè, lần lượt chiếu lên cặp đôi đang tình tứ khiêu vũ.

Song song khu vực lan tỏa khí lạnh là vị trí ghế dành cho lãnh đạo cấp cao và nghệ sĩ khách mời thuộc JK Universe. Tần Tiêu Vũ ngồi hàng đầu, thầm tuyên dương màn xử lý nhạy bén của cậu học trò Quý Hướng Không, tâm tình ban nãy căng thẳng nay đã thoải mái thả lỏng, tiếp tục thưởng thức phần trình diễn đặc biệt.

Nếu xét về mảng rầm rộ náo nhiệt, thì phải kể đến chỗ ngồi của ba thành viên Sirius.

Trưởng nhóm Mạc Ngôn Vỹ tập trung chiêm ngưỡng điệu nhảy phiêu lãng, mắt chữ a mồm chữ o trầm trồ cảm thán: "Oh my god! Khả năng khiêu vũ của Quý Hướng Không vẫn tuyệt vời như ngày nào!"

"Đúng là không tin được!" Giọng Hàn Giai Nghiêm điềm đạm nối tiếp, anh chàng chẳng cưỡng lại được sức hấp dẫn của màn khiêu vũ, phải nhấc môi tấm tắc khen, "Điệu nhảy thực sự hoàn hảo. Tôi đang nghi ngờ liệu có phải cậu ấy đã bí mật tập luyện trước với Tiểu Trình ở nhà hay không này?"

Xung quanh tiếp tục nhộn nhịp, huyên náo, tận cuối dãy ghế, Bạch Dĩ Thần lặng lẽ quan sát mọi diễn biến, vòm ngực phập phồng từ từ hạ xuống nhẹ nhõm. Có điều nét thâm trầm ẩn trong đôi mắt, anh dù nỗ lực cách mấy, cũng khó mà che lấp. Bạch Dĩ Thần đem trái tim đặt ở tòa lâu đài mơ màng soi bóng dưới ngọn đèn xanh nhạt, nơi có người con gái anh yêu thước tha váy trắng, tay đan tay chàng trai âu phục trắng lịch lãm, thực hiện bước nhảy mượt mà bằng tất cả tình nồng ý nhiệt. Vậy là trái tim khắc khoải đơn phương của Bạch Dĩ Thần u ám đau buồn.

Trên sân khấu, hai thân thể một mạnh mẽ, một mềm yếu vẫn linh hoạt kết hợp. Thời điểm âm nhạc sắp kết thúc, Quý Hướng Không dứt khoát vươn cánh tay cao một sải, nâng cơ thể Trình Khiết Nhi lên không trung. Cô bị nhấc bổng khỏi mặt sàn, quả thật có đôi chút không kịp thích nghi, đôi chút run rẩy, hoảng sợ. Bất quá chỉ chớp nhoáng, trí óc đã vực dậy sự tỉnh táo. Nhanh nhạy hồi tưởng về mấy tư thế khiêu vũ trên TV thuở nhỏ từng xem qua, cánh tay thon thả dang rộng, tạo kiểu chim thiên nga bay lượn.

Thái độ hưởng ứng này vén viền môi Quý Hướng Không uốn cong. Anh giữ chắc vòng eo thon gọn, ưu nhã xoay tròn mũi chân. Động tác làm tà váy xếp li trắng toát của Trình Khiết Nhi bung xoè ra, hệt như đoá hồng kiêu sa, tinh khiết. Mà chủ nhân nó là nàng thiên nga tung cánh bay giữa mưa hoa đào phấp phới. Tất cả cùng chấm phá, điểm tô bức tranh cảnh sắc hài hòa.

Cú liên tiếp xoay tròn chấm dứt ca khúc Sakura Anata Ni Deaete Yokatta, Quý Hướng Không nhẹ nhàng buông cô gái nhỏ xuống trong tiếng người hâm mộ reo hò, biển lightstick hồng rực dập dềnh trải khắp sân vận động Ảnh Dương.

Mồ hôi từ trán chảy dọc đẫm ướt gò má, Trình Khiết Nhi vẫn chưa hết bồi hồi với chuỗi sự việc mới vừa xảy ra. Sự cố micro mất sóng tín hiệu, chính Quý Mặt Lợn đã cứu giúp cô thoát khỏi rắc rối. Trình Khiết Nhi cảm động ngoảnh nhìn anh. Khuôn mặt, bờ môi người đàn ông, đường nét ngũ quan tinh xảo, bởi ánh đèn rực rỡ phủ lên mà lột tả hết sự hoàn mỹ, yêu mị. Cô bị vẻ đẹp không thực kia thôi miên, ngoài ý muốn tan chảy giống như thanh sôcôla đung nóng.

Và hành vi nhìn lén trai đẹp, rớt lên rớt xuống liêm sỉ của Trình Khiết Nhi rất nhanh đã bị Quý Hướng Không phát hiện. Hạ tầm mắt bắt ngay tại trận, đồng thời là thoáng thấy da mặt nàng thỏ ngốc phấn nộn ngượng ngùng, nam nhân đâu có hoang phí cơ hội. Uốn môi trưng bày dáng vẻ cợt nhả, anh ngả ngớn trêu chọc cô ngay.

Bộ dạng hiện tại không đứng đắn đúng là lực sát thương cho các cô gái mới lớn. Trình Khiết Nhi khẩn cấp né tránh ánh mắt nóng bỏng tấn công trực diện, giấu nhẹm xấu hổ, quay sang chỗ khác. Bất giác mùi hổ phách quyến rũ trên cơ thể anh thoang thoảng xộc đến chóp mũi, cô không tài nào ngăn cản được cõi lòng xao xuyến, cúi đầu ấp ủ nụ cười mật ngọt.

Khi ấy, toàn thể khán giả đều đồng loạt vỗ tay, gửi lời chúc mừng đêm hoà nhạc diễn ra thành công tốt đẹp. Pháo hoa một lần nữa vươn tới bầu trời đầy sao, thêu dệt vô số đóa hồng rực rỡ.

Hòa cùng không khí nô nức hân hoan, dường như chẳng mấy ai để ý cái bóng đen đổ dài trên nền đất.

Người đàn ông comple thẳng tắp, siết ghì nắm tay, hậm hực bỏ về. Cặp nhãn cầu nhíu chặt, câu chữ gằn qua kẽ răng hắn, bật lên rõ ràng: "Quý Hướng Không, mọi chuyện đáng lẽ không liên quan tới cậu. Nhưng là tại cậu không sợ chết nhảy vào cản đường. Nếu đã vậy... thì đừng trách tôi bất nghĩa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro