Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc ,hai chúng tôi đã làm bạn một tuần , ngày nào cũng vậy tôi không qua tìm Quân thì nhất định Quân sẽ qua tìm tôi ,hai chúng tôi cứ thế mà chơi đùa ,khoảng thời gian đó vui vẻ đến mức tôi chẳng thể nào quên được,pha chút ngọt ngào cũng pha chút đắng cay....

Như mọi hôm tôi cùng cậu ấy lại đi ra cái hồ gần nhà ,hai đứa bắt đầu bày biện mọi thứ nào là bánh kẹo ,trái cây , thậm chí là gối mềnh vì chẳng muốn về nhà , cậu ấy vẫn vậy luôn bị đánh vô cớ ,do vậy tôi rất muốn bản thân trở thành một điểm tựa để cậu ấy dựa vào. Không biết là do đã quen với việc bị đánh đập, không được yêu thương, mà cậu ấy lúc nào cũng đứng ra bảo vệ cho tôi .Thậm chí là khóc chỉ vì tôi bị ba cậu ấy mắng. Cậu ấy lúc nào cũng vậy che chở cho tôi, quan tâm tôi ,làm cho tôi cảm thấy ấm áp vô cùng . Do cậu ấy sinh trước tôi 6 tháng nên làm tôi lúc nào cũng liên tưởng rằng đó là anh trai mình,vốn là con một nên tôi luôn chơi một mình ,thậm chí là ba mẹ tôi lúc nào cũng chuyển công tác khắp nơi làm tôi chẳng nhớ nổi ngôi trường đầu tiên nữa.

Hai đứa cứ quấn lấy nhau từ sáng cho đến tận chiều,hết chơi trò này lại bày trò khác phá phách cả xóm chẳng ai thích chúng tôi . Đó là lý do mà Quân thường xuyên phải đứng ra che chở cho tôi. Trong xóm có hai ba nhà cũng có vài đứa tầm tuổi ,nhưng bọn nó lúc nào cũng chọc ghẹo tôi vì chơi với Quân , chỉ vì cậu ấy không có mẹ. Có những ngày bọn nó còn theo tôi đến tận cái hồ chỉ để ném sỏi vào hai đứa tôi , tôi lúc đó ức lắm muốn khóc nhưng lại sợ  Quân lo cho . Cứ thế mà xông xáo ném ngược những viên sỏi lại cho bọn nó ,trong đám có đứa lớn hơn 2 tuổi,vì tôi ném chúng nó mà bị ăn cả một viên đá to cỡ hai ngón tay vào đầu. Lúc đó tôi chỉ thấy đau nhưng chẳng biết đầu đã chảy máu , lúc đó tụi nó thậm chí còn vừa cười cợt vừa nói ' Đáng đời , dám ném đá vào thì cái đó còn nhẹ' nói xong cả đám cười đùa như mới được trút hết cơn giận. Tôi vừa đau vừa tức nên không chú ý đến Quân ,đến lúc tôi vừa quay qua thì thấy cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt đỏ như sắp khóc ,tay thì nắm chặt viên đá dính máu vừa nảy tôi bị ném vào đầu. Cậu ấy nhíu mày chạy thật nhanh đến chỗ thằng vừa nảy vẫn đang ha hả cười ' Mày xin lỗi Nhi ngay , sao mày làm vậy với cậu ấy?' . Tên kia thì chẳng biết nghĩ gì mà lại nhào tới nắm cổ áo như đe dọa ' Thì sao? Một đứa không có mẹ như mày mà dạy đời tao hả?' Quân lúc đó chẳng giận hay buồn gì mà nói tiếp ' Vậy thì việc đó liên quan gì đến việc mày ném đá cậu ấy,cậu ấy là con gái mà?' tên kia thậm chí còn cười to hơn lúc nãy rồi la to như muốn mọi người nghe thấy ' Mày muốn biết thì tao nói cho nghe, nó chơi với mày chỉ vì thấy nhà mày có điều kiện, nó thậm chí còn sống với ông bà thì làm gì có ba mẹ' Vừa nói xong tôi còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của câu vừa rồi thì Quân đã đánh tên kia bằng viên đá vừa nãy mặc cho cả đám có la lối thế nào, làm cho mặt của nó xước mấy vết to mà chảy máu.

Tôi vì sợ cậu ấy sẽ như vậy mà đánh chết người nên đành chạy lại kéo cậu ấy ra ,tôi lúc đó vừa lo vừa sợ hoảng quá nên la lên ' Đừng đánh nữa mà , cậu làm vậy là chết người đó' nghe tôi nói xong cậu ấy khựng lại rồi đứng lên mà đi lại chỗ tôi, đảm kia cũng vì quá sợ mà bỏ chạy tán loạn. Cậu ấy lúc đó nhìn tôi đăm đăm tôi tưởng rằng cậu ấy giận nên rối rít xin lỗi, vậy mà cậu ấy lại gục vào người tôi mà khóc vừa khóc vừa nói làm tôi chẳng nghe rõ ,chỉ nhớ được một vài câu

' Xin lỗi....... Xin lỗi, tôi không để cậu bị đau nữa đâu , cậu đừng ghét mà bỏ tôi đi được không?'

Cậu ấy đúng là mít ướt thật chỉ vì vậy mà lại khóc gần 15 phút không khóc thì lại xin lỗi làm tôi phải dỗ dành cho cậu ấy đỡ hơn
' Không sao đâu mà sau này cậu bù đắp cho tôi là được rồi ' tôi nói xong thì cậu ấy cũng nín hẳn, từ từ nhẹ nhàng nói

' Được rồi tôi sẽ bù đắp cho cậu'

Cứ vậy mà hai đứa loay hoay đến chiều cứ vậy mà cậu ấy nắm tay tôi về nhà. Cứ như thế mà bọn tôi trải qua một kì nghỉ hè vừa vui vừa buồn như thế , thoát cái đã hết kì nghỉ hè , ba mẹ đến đón tôi trở về để đi học,lúc chia tay tôi khóc đến xưng cả mắt ,cậu ấy thì cố nén mà dỗ dành tôi ' nín đi đừng khóc mà ,khi nào rảnh quay về thăm tôi nha' vừa nói vừa lấy tay nhè nhẹ vỗ vào lưng . Tôi không khóc vì chia tay nhau mà khóc vì lo lắng cậu ấy sẽ không có ai để dựa dẫm vào cứ thế mà tôi đứang sau lưng cậu ấy nắm chặt cái áo đến mức muốn rách ra . Ba mẹ tôi chỉ đành bất lực nói ' Con thích cậu bạn này hả, thích đến mức không muốn xa luôn sao? Con xa ba mẹ chưa bao giờ thấy khóc mà?' Tôi lúc đó chẳng hiểu bị làm sao mà mặt nóng như bị sốt ,ngước đầu lên nhìn thì thấy Quân đỏ hết cả tai miệng thì cười như vui lắm . Ba mẹ tôi thấy vậy đành phải chuyển cho tôi về đây học chung với cậu ấy . Cả hai vì được thỏa mãn mong muốn nên mừng đến mức ôm nhau la hét nhảy dựng lên, rồi cứ thế mà bắt đầu những năm cấp một cùng nhau.

Cứ như vậy mà học hết cấp một, cũng không biết từ khi nào cậu ấy bắt đầu thay đổi, luôn luôn xưng anh với tôi, mặc dù cả hai cùng tuổi . Cứ vậy mà quen cách gọi cho đến tận sau này. Rồi cứ như thế mà lại dính nhau thêm cấp hai, hai đứa mãi như vậy mà không bao giờ chịu tách nhau ra. Không biết từ khi nàomà tôi thay đổi mỗi lần găp cậu ấy tôi lại ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt , cậu ấy cũng vậy thay đổi đến mức chẳng thể ngờ được. Do vấn đề công việc nên cả nhà cậu ấy đã chuyển đi để lại ngôi nhà đó cho cậu ấy ,cũng từ đó mà cậu ấy bắt đầu những cái tật xấu của mình, Lúc nào cũng giả vờ bị ốm để bắt tôi đi qua thăm rồi lại nắm chặt tay không cho về . Nhiều lúc còn giả vờ mơ ngủ
' Anh thích em lắm' rồi lại hé mắt ra nhìn biểu cảm của tôi rồi lại cười như được mùa. Cũng vì như vậy mà tôi bắt đầu thích cậu bạn khó ưa từ lúc nào chẳng hay . Cậu ta lúc nào ngoài miệng cũng
' Anh không thích em đâu vừa dữ vừa bướng ai mà thích cho được ' nhưng mỗi khi thấy tôi đi chung với một cậu con trai khác thì nguyên một ngày lúc nào cũng hỏi đi hỏi lại ' Đó là ai vậy? Em thích thằng đó hả?' dù tôi trả lời như thế nào,thì câu hỏi như vậy vẫn lập lại suốt cả một ngày ,thậm chí là đến tận hôm sau. Tên ngốc đó rốt cuộc có thích tôi hay không đó luôn là câu hỏi tôi tự hỏi chính mình. Vậy mà cuối cùng tôi cũng có câu trả lời khi bắt đầu bước vào cấp ba ,  tên ngốc đó vì không chịu được việc tôi bị ghép cặp cùng một anh khối trên mà đã tỏ tình tôi vào đầu cấp ba

' Um..... Đồ ngốc em có muốn hẹn hò với anh không? Không phải anh ghen vì em được ghép cặp mà muốn hẹn hò với em đâu đừng có hiểu lầm...'

Đồ ngốc này không đánh mà tự khai đúng là khiến tôi thích đến phát điên. Câu tỏ tình ngu ngốc đó mà tôi đã chấp nhận liền mà không thèm suy nghĩ ,vốn dĩ tôi đã chờ câu nói từ tên ngốc này từ lâu lắm rồi vậy mà giờ mới chịu nói... Ở bên nhau lâu như vậy cuối cùng cũng có thể bắt đầu với tư cách người yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro