5. Chạy trốn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đọc được dòng tin nhắn ấy, Lan Ngọc cảm thấy không ổn, liền giấu chuyện đó tránh để Trang lo. Cô ôm nàng ngủ tiếp nhưng cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cô dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho Thùy Trang. Không muốn tuần nghỉ lễ của nàng bị làm phiền bởi mình, cô bèn để bức thư cạnh nàng. Trong thư ghi đại khái là cô phải đi tham gia phỏng vấn có để đồ ăn sáng cho nàng nên nàng không cần lo.

Xong hết mọi thứ cho nàng cô lấy xe đến công ty....

Đến công ty, ai cũng bất ngờ khi thấy diên viên nổi tiếng đến công ty, mọi người nháo nhào lại in chữ kí thì một giọng nói vang lên

- Mọi người làm loạn gì ở công ty vậy? Lo làm việc tiếp đi

Đó là ông Nguyễn. Ông gọi Lan Ngọc nhanh vào phòng rồi nói:

- Cô rời xa con gái tôi đi!

Nghe được nhưng lời này, cô không khỏi sốc, tại sao tình yêu của họ chân thành và đẹp đẽ đến vậy mà lại không thể bên nhau dài lâu? Tình yêu khó khăn đến vậy à?

Cô nhẹ nhàng nói nhưng không kém phần khẳng định với bố nàng

- Cháu xin lỗi, nhưng cháu sẽ không bao giờ rời bỏ Thùy Trang thêm một lần nào nữa!

- Cô và nó thì có thể bên nhau lâu dài được không? Có chịu được những lời bàn tán, chỉ trích và hơn nữa một người nghệ sĩ thành công như cô có vì một tình yêu mà bỏ lỡ cả một sự nghiệp hay không? - ông hỏi liên tục không kịp để cô trả lời

- Cháu làm được! chắc chắn cháu sẽ không để cô ấy phải đau khổ nữa! Cháu nguyện từ bỏ chính sự nghiệp để dược bên người mình yêu.

- Đó là tình yêu mù quáng. - ông lắc đầu nói

Chưa để ông nói tiếp, cô quay người rời đi nhưng chợt thấy ngay sau lưng mình là bóng lưng người con gái mình yêu , cô tiến lại gọi nhưng nàng vội chạy đi. Ông nói tiếp

- Cô vừa hứa không để con gái tôi đau khổ mà giờ đã để nó ôm mặt khóc chạy đi rồi à?

Không quan tâm câu hỏi của ông ta, cô chạy theo nàng xuống dưới hầm xe, nắm chặt tay cô lại nói

- Trang... chuyện khi nãy...

- Em đừng nói nữa... chị nghe đủ rồi. - vừa khóc nàng vừa bỏ tay mình ra

Chẳng thể nào nói thêm gì, cô đành ôm nàng mặc cho nước mắt nàng làm ướt áo cô. Thùy Trang bỗng gạt nước mắt nói

- Ngọc.. mình chạy trốn được không em? Chị sợ thế giới này lắm rồi!

- Thùy Trang... chúng ta...

- Chị hứa, chị đã tiết kiệm đủ tiền riêng rồi, ta có thể sống ở ngoại ô với nhau thật hạnh phúc mà đúng không em? - câu nói của nàng ngày càng gấp gáp

- Không thể.. - cô lắc đầu 

- Gì chứ, em sao vậy Ngọc, chị hỏi em thật đó! Con người em thay đổi rất nhiều rồi.

- Em xin-lỗ...

- Kết thúc đi. Chúng ta không đến với nhau được, đừng làm nhau đau khổ nữa. Tự giải thoát cho mình đi Ngọc!

Nàng bước lên xe trở về mặc cho Lan Ngọc đứng đó ôm mặt khóc. Cô không phải không muốn ở bên nàng nhưng có lẽ bố nàng nói đúng. Thùy Trang lẫn cô sẽ bị dè bỉu, lớn lao hơn nữa là nàng sẽ trở thành người thừa kế của tập đoàn, cô không thể để nàng vì tình yêu mà cắt liên lạc với gia đình của mình và càng không thể để lại công ty mà bố nàng đã để bao công sức vào đó. Đành bỏ lỡ tình yêu ấy. Có ai thiếu ai mà chết đâu chứ? Không có người này thì sẽ có người khác, nàng sẽ tìm được người tốt hơn mình thôi. Nhưng cô đã nhầm, cả đời này Thùy Trang chỉ rung động với mỗi cô, nhịp tim của cả hai mới là thứ quan trọng chứ không phải giới tính... Cả cuộc đời này, Thùy Trang vẫn sẽ mãi chờ cô, chỉ là giờ...

Tối ấy, Lan Ngọc về nhà mình, nằm trầm ngâm cả đêm, cô tạm ngừng công việc và quyết định chọn đi du học 5 tháng. Tất nhiên, lần này cô sẽ nói lí do với nàng vì cô không muốn mình lại để cô ấy chờ đợi nữa.

Cô gọi cho nàng

- Alo? - đầu dây bên kia vang lên giọng nói

- Tôi có chuyện này...

- Em nói đi

- Tôi sắp đi du học bên Úc

- Gì cơ? - nàng bất ngờ bịt miệng lại

- Tôi không muốn biến mất đột ngột nên gọi báo trước

- Em đi bao lâu? bao giờ em đi?

- tầm 1 năm, chiều mai tôi đi rồi, chị ở lại bảo trọng.

Cô tắt mắt sụp xuống bàn mà khóc, khóc vì số phận nghiệt ngã không thể đến bên nàng, bảo vệ nàng. Đầu bên kia thì đã hiểu vấn đề, nàng nghĩ tại cô giận mình nên chọn ra đi nhưng thật ra vì cô muốn nàng quên đi mình để gặp ng xứng đáng hơn. 1 năm chỉ là để khi cô về Thùy Trang sẽ không biết mà thôi.

Một lần nữa lại là ra đi và kết thúc, tình yêu là thứ quái quỷ gì mà sao khó khăn đến thế?

- end chap -

-------------------------------

Thông báo ạ. Dạo này t phải ôn thi nên hẹn mọi người vào một ngày gần nhất nhaaa, có thời gian rảnh thì t vẫn ra chap cho mn khỏi chờ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro