9. To night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu kêu inh ỏi, cô ngồi trên xe nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của nàng, miệng không ngừng nói

- Trang, Trang tỉnh lại, tỉnh lại đi!

Trên xe chỉ còn những tiếng máy đo nhịp tim vang lên đến ám ảnh. Vào viện, chỉ nhìn giường bệnh nàng kéo đi, cô bật khóc hối hận,hối hận vì mình đến trễ, không thể bảo vệ cho nàng. Mọi người đi theo cũng không ngừng lo lắng, sợ nàng có chuyện...

2h sau bác sĩ đi ra, may mắn nàng chỉ bị viêm phổi nhẹ do ngâm nước lâu thôi, không ảnh hưởng tính mạng. Xe đẩy nàng ra khỏi phòng mổ, nhìn thấy chân tay nàng lạnh toát tím tại lại, cô lại càng lo hơn.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài... nàng tưởng mình đã đến một nơi khác, không còn là thế giới đau thương kia nữa,  nhưng....

- Trang...

Giọng nói rưng rưng của cô khiến Thùy Trang bật khóc

- Ngọc... tại sao.. tại sao khi chị rời đi.. hức... em mới quay về ... hức?

- Em sẽ không bao giờ, không bao giờ rời bỏ chị nữa... chị là cả cuộc sống của em, là tương lai và là hạnh phúc của em. Em không thể mất chị thêm giây phút nào nữa! - cô vội nắm lấy tay nàng  không ngừng nói.

- Em yêu chị, em nguyện sống chết để ở bên chị... đừng nghĩ dại dột nữa Trang..

Thùy Trang quay mặt đi để hai hàng nước mắt cứ rơi, nàng yêu em nhưng nàng sợ em nói rồi lại đi, nàng sợ em lại bỏ rơi nàng thêm lần nữa vì lời hứa của em... nàng đã không còn tin hoàn toàn nữa rồi

Cô vội ôm lấy nàng, không nói gì để lại khoảng không trong căn phòng ấy. Chỉ còn tiếng khóc của hai người con gái, hai người con gái ấy yêu nhau...
....
Vài tuần sau nàng được suất viện. Không một ngày nào cô rời đi mà ngược lại, cô ở bên nàng, chăm sóc, quan tâm đến nàng từng chút như thể lần cuối được bên nàng vậy. Đúng, vì cô sợ mất nàng, mất nàng còn đáng sợ hơn cái chết của bản thân.

Nàng cũng mở lòng hơn, chập nhận yêu em lần nữa. Tối hôm ấy, cô dẫn nàng đi ăn, hai người ăn tối vô cùng hạnh phúc, đã lâu.. thật sự rất lâu họ mới có bữa ăn ngon đến vậy. Cô tiến đến gần người nàng, đeo lên cổ nàng chiếc vòng hình chiếc chìa khóa. Còn đeo cho mình chiếc vòng ổ khóa. Cô nói với nàng

- Chiếc vòng này, em tặng cho người mà em yêu nhất, yêu mãi mãi và mãi mãi. Chỉ có chị, mới mở khóa được trái tim em mà thôi Thùy Trang à...

- Chị yêu em... - nàng nắm tay cô đặt lên má mình, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay em.

Trở về nhà, cô nhẹ nhàng ôm nàng từ đằng sau, hít hà hương thơm ngọt ngào của nàng bấy lâu nay vẫn còn đó

- Trang... hay là, mình chuyển nhà đi?

- Tại sao?

- Dù cho nơi đây từng là nơi chứa tình yêu của hai đứa mình nhưng giờ đây nó chứa quá nhiều uất ức, đau thương và cô độc rồi, nghe em, mình sẽ chuyển đến nơi khác và bắt đầu lại tình yêu của hai đứa nhé?

Nàng im lặng một lúc lâu, nghĩ lại những gì mà em nói khiến nàng mủi lòng ôm lấy eo em

- Cũng được, dù sao ngôi nhà này cũng cũ rồi!

Cô hôn nàng thắm thiết, hai người cứ thế di chuyển lên phòng ngủ và làm một điều mà họ đã chờ rất lâu. Cũng khá lâu sau, họ tỉnh dậy, ngồi bên cạnh ban công, nàng hát vu vơ bài hát mà nàng đã từng sáng tác cho em

"To night
Vẽ kí ức này còn mãi
Biết đâu đúng là sai
Biết đâu xa là nhớ oh oh oh..."

Cứ ngân nga ngồi hát mãi bài hát ấy trong lòng em, nàng thiếp đi lúc nào không hay. Cô bế nàng vào phòng rồi lại ôm nhau ngủ, mặc kệ thế gian ngoài kia yêu nhau như thế nào, ở đây họ yêu nhau chỉ đơn giản là vậy thôi...

- end chap -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro