Bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
BỎ RƠI
" Mẹ..mẹ ..mẹ đừng bỏ con đi mà" trong đêm tối một giọng nói nức nở của một bé gái vang lên . Tiểu Cách vừa chạy theo vừa với gọi theo một người phụ nữ đang định lên một chiếc xe ô tô đậu gần đó.Bế Lan vờ như không nghe thấy tiếng con gái mình gọi, cô bước chân ngày càng nhanh hơn về phía ô tô. Tiểu cách lúc này chạy đã hết sức,bé cố gắng đuổi theo nhưng không kịp, liền ngồi phịch xuống oà khóc..
" mẹ không thương tiểu Cách nữa huhu"
" con hứa sẽ không ăn Vụng kẹo nữa"
" mẹ đừng đi màa...."
Mặc kệ những lời nói của con mình, Bế Lan vẫn tàn nhẫn bước đi, dường như không coi Tiểu Cách là con gái ruột. Đến chiếc xe,khi sắp lên cô ta ngoai đầu nhìn con mình và chẳng ai để ý rằng một giọt nước mắt đã rơi xuống
Chiếc xe lao đi nhanh và dần biến mất trong đêm tối
"Mẹeeeee..."- Tiểu Cách gào lên rồi nằm gục xuống đất.
Trong xe,không gian im ắng lạ thường,Bế Lan lấy một điếu thuốc trong túi áo mình rồi bật lửa rít một hơi thật sâu..
"Sao? Thấy hối hận rồi à" người đàn ông vừa nói vữa khẽ nở nụ cười nhạt
Bế Lan im lặng không nói gì.
Nửa giờ sau, chiếc xe dừng tại một khách sạn. Bế Lan cầm túi xách rồi đi vào trong sảnh.Người đàn ông ngồi trên xe nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi khuất đằng sau cửa mới rời đi. Mở cửa phòng,Bế Lan mệt mỏi nằm sạp trên giường,nghĩ đến gương mặt non nớt đầy nước mắt và giọng nói con mình,nước mắt cô ta rơi xuống
"Nói mẹ độc ác cũng được , vô tâm cũng được,nhưng xin lỗi Cách Cách của mẹ,mẹ làm vậy là chỉ muốn tốt cho con mà thôi,mong con hãy hiểu cho mẹ..."
Suy nghĩ miên man muộn phiền,Bế Lan dần chìm giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro