Chương 14: Kí ức hiện về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội A.D.F- Phòng họp.

"Hôm qua Mã Tung bị bắt trên người hắn có một vết chém dài khoảng 8 centi. Hắn nói hắn bị một người tên Đổng Tề Thịnh ra lệnh giết. Vừa hay tên Đổng Tề Thịnh này là một trong bảy người tham gia giết Trương Thừa Đức" Lục Đình Vũ.

"Hắn còn khai nhận thêm gì không?" Lục Dịch.

"Hắn ta bị phát hiện nghe lén Đổng Tề Thịnh nên mới bị truy sát" Lục Đình Vũ.

"Việc gì?"

"Đổng Tề Thịnh cùng nói chuyện với một người gọi là Tiểu Các Lão về cái chết của Trương Thừa Đức bị phát hiện. Tiểu Các Lão kêu Đổng Tề Thịnh đi giải quyết mọi chuyện"

"Còn về nguyên nhân sát hại nạn nhân là Trương Thừa Đức bị phát hiện là cảnh sát ngầm nên Đổng Tề Thịnh ra tay sát hại" Lam Thanh Huyền.

Lục Dịch nghe đến đây tức giận hai tay nắm chặt thành đấm, cố giữ bình tĩnh.

"Bốn kẻ còn lại đều là đàn em của Đổng Tề Thịnh. Hiện đang phát lệnh truy nã với bọn chúng" Trác Lan Diệp.

"Cũng đã thu hẹp được phạm vi tìm kiếm hắn rồi bây giờ hắn đang ở khu Trúc Lâm, không bao lâu sẽ tìm thấy" Lục Đình Vũ.

"Được rồi mọi người trở về làm việc đi" Lục Dịch nói xong thì lạnh lùng đứng dậy đi về phòng.

"Dương Nhạc sao hôm nay Kim Hạ không đi làm?" Lam Thanh Huyền.

"Kim Hạ bị bệnh"

"Hôm qua không phải còn tốt lắm sao? Sao đột nhiên lại bệnh rồi?"

"Cũng không biết"

"Con bé không sao chứ?" Lục Đình Vũ.

"Không sao chỉ là sốt"

"Vậy vòng tay cô ấy tìm thấy chưa" Trác Lan Diệp.

"Thấy rồi"
--------

Lam Thanh Huyền cầm sấp tài liệu đi vào phòng Lục Dịch.

"Lão Lục nghe nói hôm qua cậu đưa Kim Hạ về còn là người giúp cô ấy tìm vòng tay"

"Kim Hạ không sao rồi chứ!" Lục Dịch.

"Nghe Dương Nhạc nói cô ấy hạ sốt rồi hiện đang ở nhà nghỉ ngơi. Mà này lão Lục sao hôm nay cậu quan tâm cô ấy dữ vậy, không phải đã siêu lòng rồi đó chứ" Lam Thanh Huyền.

Lục Dịch ngay lập tức tặng cho Lam Thanh Huyền ánh mắt hình viên đạn "Lão Lam dạo này hình như mình thấy cậu rãnh quá nên mới có thời gian để ý chuyện mình làm nhiều như vậy phải không"

"Đấy...đấy... đấy nếu cậu cứ như vậy cậu cứ ế đến suốt đời cho mà xem" Lam Thanh Huyền bực tức nói.

"Chuyện này cậu không cần lo" Lục Dịch thản nhiên nói.

"Tôi xem cậu là bạn đương nhiên phải lo rồi" Lam Thanh Huyền.

"Tôi nhớ lại hết mọi chuyện rồi" Lục Dịch nhìn Lam Thanh Huyền nói.

"Nhớ lại rồi, tất cả?"

"Ừ và cũng nhớ luôn cả Kim Hạ"

"Kim Hạ có liên quan gì?"

"Cô ấy là bạn gái tôi vào ba năm trước" Lục Dịch.

"Cái gì? Người đó thật sự là Kim Hạ sao?" Lam Thanh Huyền không thể tin vào tai mình được.

"Ừ"

"Nhưng mà sao tôi thấy cô ấy đối với cậu như không hề quen biết vậy!" Lam Thanh Huyền.

"Kim Hạ cũng đã quên hết mọi chuyện vào ba năm trước" câu nói thoát ra đáy lòng Lục Dịch có chút nhói.

"Vậy cậu tính làm sao?" Lam Thanh Huyền.

"Cứ để cô ấy quên đi! Quên rồi cũng tốt." Lục Dịch đứng dậy quay lưng nói.

"Sao lại thế được chứ, lão Lục có phải cậu điên rồi không, cậu tốn nhiều thời gian mới có thể nhớ lại, Kim Hạ cô ấy cũng đang tìm tung tích của cậu, sao có thể nói quên là quên. Cậu phải đi tìm cô ấy nói cho rõ, không thể để cô ấy tiếp tục quên được" Lam Thanh Huyền không đồng ý với ý kiến của hắn.

"Bây giờ cuộc sống cô ấy khá tốt, nếu bắt cô ấy nhớ lại mọi chuyện sẽ đảo lộn mất. Tôi không muốn làm cuộc sống Kim Hạ vì tôi mà đảo lộn. Chuyện tôi nhớ lại cậu mà để cô ấy biết coi chừng tôi đó" Lục Dịch liếc Lam Thanh Huyền.

"Thật không biết cậu nghĩ gì nữa" Lam Thanh Huyền tức giận đi ra ngoài.

"Chào" mọi người đang nói chuyện thì bên ngoài truyền đến một âm thanh là của Kim Hạ.

"Chẳng phải em bị bệnh hay sao, sao lại đến đây" Lam Thanh Huyền

"Không sao rồi, ngồi ở nhà ở buổi sáng cảm thấy hơi chán nên đến đây. Vụ án có tiến triển gì không?" Kim Hạ.

"Đã tìm được hung thủ rồi" Dương Nhạc.

"Bắt được chưa"

"Chưa"

Bên ngoài có một cảnh sát đang đi vào "Có người nhìn thấy Đổng Tề Thịnh xuất hiện trong một khu chợ ở Trúc Lâm"

Lục Dịch cũng từ trong phòng làm việc đi ra "Mọi người đến khu Trúc Lâm phải bắt cho được Đổng Tề Thịnh"

"Rõ"

"Cô ở lại" Lục Dịch.

Mọi ngưòi khá bất ngờ khi nghe Lục Dịch kêu Kim Hạ ở lại đội.

"Tôi sao?" Kim Hạ.

"Cô còn đang bệnh" Lục Dịch.

"Tôi đã không sao rồi"

Lục Dịch nghe câu này cũng không nói gì đi thẳng xuống lầu.
--------

Trong một ngôi nhà hoang có một người đang cầm hộp cơm ăn rất vội vàng.

"Ngươi bị phát hiện là hung thủ giết Trương Thừa Đức rồi" một người đàn ông bên ngoài đi vào đi theo sau còn có sáu tên áo đen.

"Phát hiện rồi vậy anh giúp tôi trốn khỏi Trung Quốc đi" tên kia đứng dậy định chạy đi.

"Đợi đã..." Những tên phía sau hắn nhấn Đổng Tề Thịnh quỳ trên đất.

"Mày có ý gì vậy?" Đổng Tề Thịnh trợn mắt nhìn bọn họ.

"Nếu bị phát hiện rồi thì Tiểu Các Lão muốn ngươi làm một vài chuyện" hắn ta lạnh lùng nói.

"Chuyện gì?"

Tên kia đi lại gần hắn, cuối người xuống nói cho hắn nghe một cái gì đó.

Ánh mắt Đổng Tề Thịnh lộ chút ít hoảng loạn "Nếu vậy chẳng khác ngươi kêu ta đi tìm đường chết!"

"Ngươi chết thì có là gì, chỉ cần giúp Tiểu Các Lão hoàn thành mục đích"

"Nghiêm Phong vậy thì ta sẽ đi tìm đám cảnh sát đó khai hết với bọn chúng"

"Nếu ngươi muốn!" Ánh mắt Nghiêm Phong đỏ gầu tràn đầy dữ tợn.

Người bên cạnh lấy ra một cái điện thoại ném trước mặt Đổng Tề Thịnh.

"Ngươi tưởng như vậy là có thể giấu được Tiểu Các Lão. Đến hành động của bọn A.D.F mà ngài ấy còn nắm trong tay huống chi cái gia đình nhỏ của ngươi" Nghiêm Phong lạnh lùng nói.

"Được, sao khi hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần các người tha cho họ là được" Đổng Tề Thịnh.

Nghiêm Phong không nói mà lạnh lùng bước đi.
-----

Vừa mới đi xuống nhà xe mọi người liền đi lại xe của Lục Đình Vũ.

"Khoang đã xe chỉ có bốn chỗ"

"Thêm một người nữa không sao đâu" Kim Hạ.

"Này... này chúng ta là cảnh sát đó phải tuân thủ" Lam Thanh Huyền.

"Vậy anh tự lái xe anh đi" Kim Hạ.

"Em đó đi cùng với lão Lục đi dù gì cậu ấy cũng đi có một mình!" Lam Thanh Huyền đang cố tình tạo cơ hội cho người họ ở riêng.

"Hả? Sao anh không đi cùng?" Kim Hạ.

Lục Dịch đứng bên cạnh nghe câu nói của Lam Thanh Huyền mà liếc xéo hắn một cái.

Lam Thanh Huyền chỉ cười cười, rồi nháy mắt ra hiệu kêu hắn mau đi.

"Còn không mau đi" giọng Lục Dịch trầm thấp.

Nghe vậy Kim Hạ cúi mặt lẽo đẻo bước lên xe Lục Dịch. Lam Thanh Huyền, Dương Nhạc, Trác Lan Diệp, Lục Đình Vũ đi cùng một xe, Kim Hạ và Lục Dịch đi cùng một xe.

"Cảm ơn" Kim Hạ.

"Chuyện gì?" Lục Dịch.

"Hôm qua" Kim Hạ.

"Vậy cô muốn tôi thấy chết không cứu sao?" Lục Dịch lạnh lùng nói.

"Ân huệ cứu mạng của anh, kiếp này tôi nhất định không quên. Kiếp sau sẽ trả.."

"Không cần kiếp sau, kiếp này luôn đi"

"Đội trưởng anh trong mắt tôi là ngưòi ở cảnh giới rất cao, ta nghĩ anh sẽ nói chuyện nhỏ không đáng nhắc tới"

"Mạng của cô mà cô cho là nhỏ sao?" Lục Dịch nhìn Kim Hạ bằng ánh mắt không hài lòng.

"Không... không...không" Kim Hạ sao khi nghe những lời đó cảnh thấy Lục Dịch hôm nay rất lạ, thường thì nói với cô không quá hai câu mà hôm nay lại quan tâm cô khác thường.

"Cô ở đây đợi chúng tôi" Lục Dịch dừng ở một quán cà phê.

"Tôi có thể truy bắt tội phạm được"

"Cô đừng ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi"

"Tôi thật sự đã không sao, bây giờ tôi rất khỏe"

"Đây là mệnh lệnh!" Lục Dịch lạnh lùng nói, không cho cô có cơ hội thương lượng.

"Nhưng...."

"Cô đúng là không coi mệnh lệnh cấp trên ra gì, muốn bị trừ lương" Lục Dịch lạnh lùng nhìn cô nói. Lục Dịch từ khi nhớ lại mọi chuyện thì biết tiền là điểm yếu của cô, lúc trước hễ mỗi lần mà cô không nghe lời chỉ cần nhắc tới lương là cô lại ngoan ngoãn như một con mèo.

"Anh đừng có mà trừ lương của tôi vô cớ như vậy" Kim Hạ bất bình nói.

Lục Dịch không nói gì.

"Được tôi ở đây là được"

"Không được đi đâu tí tôi quay lại rước cô"

Kim Hạ tức tối mở cửa xe đi vào quán cà phê.

Lục Dịch nhìn theo bóng lưng của cô mà cười "Vẫn như lúc trước, vẫn coi tiền như mạng sống"

Lục Dịch lái xe đi.

"Cô muốn dùng gì?" Nhân viên phục vụ.

"Cho tôi một tách trà"

"Được"

Kim Hạ ngồi cả một lúc lâu cũng chả biết làm gì. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng ly vỡ cùng tiếng cải nhau.

"Mày có thấy đường không hả" gã đàn ông kia lớn tiếng hét.

"Quý khách thành thật xin lỗi" nhân viên.

"Xin lỗi là xong sao? Cả ngưòi của tao bây giờ thành như thế này rồi"

Kim Hạ nghe thấy gã đàn ông đó lớn tiếng không nhịn được liền quay lại. Cô rất bất ngờ khi thấy hắn "Đổng Tề Thịnh"

Người đàn ông đó dường như nghe thấy đúng tên mình liền ngẩng đầu lên nhìn sau đó thì bỏ chạy.

"Đổng Tề Thịnh, cảnh sát đây mau đứng lại" Kim Hạ lật đật đuổi theo.

"Đứng lại!" Nhìn thấy Đổng Tề Thịnh đang chạy về phía đầu kia của lối ra thì Kim Hạ hét lên.

Vừa chạy tới ngã rẽ của lối ra, Đổng Tề Thịnh liền nhấc một chiếc ghế ở bên cạnh, ném mạnh về phía sau.

Bất ngờ bị một chiếc ghế ném về phía mình, Kim Hạ đang đuổi theo không kịp phòng bị, hốt hoảng giơ tay lên đỡ, liền bị ghế đập ngã xuống đất nhưng vẫn cố đuổi theo.

Đổng Tề Thịnh thành công chạy thoát khỏi quán cà phê đó chạy đến một khu nhà gần đó.

Hắn chạy đến tầng cuối của căn trung cư không còn đường để chạy nữa, hắn chỉ đành chạy đến định mở cửa sân thượng. Kim Hạ phía sau tung cướt vào người hắn, làm hắn ngã xuống đất.

"Không được cử động" Kim Hạ rút súng đưa trước mặt hắn.

"Cô không muốn biết tại sao năm đó Viên Toàn lại chết sao?" Đổng Tề Thịnh nhìn Kim Hạ nói.

Kim Hạ nghe đến ba mình thì có chút hoảng nhưng vẫn cố kìm nén "Ngươi vừa mới nói gì?"

"Chẳng phải cô đang điều tra tại sao ba năm trước cha cô lại chết rồi lại bị vu oan là nội gián sao?" Đổng Tề Thịnh nhìn ra sự hổn loạn trong mắt Kim Hạ nên cố tình nói tiếp.

Tay Kim Hạ cầm súng ngày càng chặt đôi mắt cũng hiện lên tơ máu "Sao ngươi lại biết chuyện này? Ngươi rốt cuộc là ai? Mau nói!" Kim Hạ hét lớn.

Đổng Tề Thịnh lờm cờm ngồi dậy.

"Ngồi yên không được cử động, nếu không tôi nổ súng"

"Nếu cô nổ súng thì sẽ không bao giờ biết được chuyện gì về cha cô" Đổng Tề Thịnh vẫn thản nhiên đứng dậy đi đến cạnh lang can.

"Mau nói" Kim Hạ.

Đổng Tề Thịnh quả thật đã lừa được Kim Hạ khiến cô phân tâm "Đợi lần sao gặp tôi nói cô nghe" hắn lấy trong người ra một cây súng ngắn bắn về phía Kim Hạ "Đùng".

Kim Hạ theo phản xạ muốn tìm chỗ né đi nhưng vẫn không may bị trúng đạn, viên đạn xuyên vào bả vai cô.

Đổng Tề Thịnh nhảy lên lang can bay xuống tòa nhà bên cạnh nhảy theo nóc nhà mà chạy chốn.

"Đùng....đùng....đùng" tiếng súng nổ liên tục nhưng lại không trúng Đổng Tề Thịnh.
--------

Lục Dịch sau khi tiếng hành truy bắt cũng không hề thấy tin tức của Đổng Tề Thịnh như hắn không hề xuất hiện ở đây. Hắn quay lại quán cà phê đón Kim Hạ.

Lục Dịch đi vào quán cà phê nhìn một lượt cũng không thấy Kim Hạ, nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi vào số máy của cô.

Rất nhanh điện thoại có chuông, đột nhiên xung quanh nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nghe thấy âm thanh Lục Dịch khẽ cau mày, bài hát này không phải nhạc chuông điện thoại của Kim Hạ sao?

Vừa nghĩ vừa đi đến nơi phát ra tiếng nhạc chuông đó, phát hiện trên bàn, một chiếc điện thoại đang rung phát ra tiếng nhạc.

Lục Dịch bước lên trên nhặt chiếc điện thoại, chết tiệt! Đây rõ ràng là điện thoại của Kim Hạ, nhưng điện thoại ở đây mà người thì không thấy, có phải cô ấy......gặp nguy hiểm!

Lục Dịch cầm lấy điện thoại đi lại hỏi nhân viên "Cô gái ngồi ở bàn đó đâu rồi"

"À anh nói cô cảnh sát đó hả?" Nhân viên suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Đúng vậy"

"Cô ấy đuổi theo một tên tội phạm rồi"

"Họ đi hướng nào?"

"Bên kia"

Lục Dịch nghe vậy liền xong ra khỏi quá cà phê chạy tìm Kim Hạ.
------

Sau khi để Đổng Tề Thịnh chạy thoát Kim Hạ muốn lấy điện thoại gọi mọi người để họ đuổi theo hắn nhưng điện thoại cô để quên ở quán cà phê rồi.

Kim Hạ đành phải tự mình tìm ra hắn, bắt hắn về quy án hỏi rõ chuyện liên quan đến ba cô.

Kim Hạ một tay ôm lấy bả vai vừa trúng đạn của mình đi xuống đi theo hướng Đổng Tề Thịnh vừa chạy.
------

Lục Dịch điên cuồng tìm kiếm Kim Hạ, trong lòng lại có một cái gì đó thấp thỏm không yên, trong ba năm nay đây là lần đầu tiên hắn sợ như vậy hắn sợ cô gặp nguy hiểm, hắn sợ mộ lần nữa sẽ mất cô, hắn giờ đây cảm thấy hối hận vô cùng hắn không nên để cô ở quán cà phê một mình, đáng lẽ ra nên mang cô theo.

"Tiểu Hạ" Lục Dịch ở cách cô khoảng hai mươi mét vừa thấy bóng dáng cô liền chạy tới.

"Anh vừa gọi tôi là gì?" Kim Hạ thoáng giật mình khi nghe Lục Dịch gọi cô là "Tiểu Hạ"

"Viên Kim Hạ cô đã đi đâu? Chẳng phải kêu cô ở yên một chỗ sao?" Lục Dịch giận dữ nói.

"Đổng Tề Thịnh hắn ta chạy thoát rồi chúng ta mau đuổi theo đi" Kim Hạ yếu ớt nói.

"Hắn ở đâu?"

"Chạy về bên đó"

Hai ngưòi họ chạy theo nhưng chỗ đó là ngã ba không biết hắn đã chạy theo hướng nào.

"Làm sao bây giờ mất dấu rồi"

"Cô làm sao vậy, sao sắc mặt trắng bệt vậy? Có phải lại sốt không" Lục Dịch nắm lấy tay Kim Hạ hỏi.

"Không phải"

Lục Dịch nắm lấy cánh tay Kim Hạ thì cảm thấy có cái gì đó ươn ướt, hắn vạch tay áo lên thì thấy cánh tay đã đầy vết máu "Cô trúng đạn sao"

"Không sao"

"Cô đúng là coi mạng mình nhỏ thật đấy!" Lục Dịch giận dữ nói rồi bế Kim Hạ lên.

"Anh đưa tôi đi đâu vậy" Kim Hạ nhìn thấy Lục Dịch lái xe đi rất nhanh.

"Bệnh viện"

"Tôi không muốn đến bệnh viện, vết thương không sao, tôi có thể tự xử lí, anh mau thả tôi xuống" Kim Hạ nghe đến bệnh viện lại hốt hoảng.

"Bị thương như vậy không đến bệnh viện chứ đi đâu. Đến khi nào cô mới hết sợ đến bệnh viện" Lục Dịch buộc miệng nói ra việc Kim Hạ sợ bệnh viện.

"Sao anh lại biết tôi sợ đến bệnh viện" Kim Hạ nhìn Lục Dịch bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Tôi chỉ buộc miệng nói đại thôi" Lục Dịch nói đại một cái cớ.

"Tóm lại không đến bệnh viện, anh mau thả tôi xuống nếu không tôi nhảy xuống" Kim Hạ vừa nói vừa nhăn mày lại.

Lục Dịch bấm điện thoại gọi cho ai đó.

"Sầm Phúc cậu kêu bác sĩ Lưu tới phòng làm việc gấp"

"Đội trưởng anh bị thương hả"

"Kêu cậu làm thì cậu làm đi"

"Rõ"

Lục Dịch cúp máy.
------

Đội A.D.F

Lục Dịch đỡ Kim Hạ về phòng làm việc của hắn. Bác sĩ đã chờ sẵn trong phòng, thấy Lục Dịch vào liền lấy dụng cụ y tế ra.

"Gấp đạn cho cô ấy"

Đầu tiên tên bác sĩ xé áo cô ra xác định vết thương nằm ở bả vai.

"Khoang đã không tiêm thuốc giảm đau gì sao? Cô ấy rất sợ đau"

"Lát nữa tiêm thuốc tê"

Tên bác sĩ lấy dao gạch một đường ở vết thương, làm Kim Hạ nhăn mặt lại tuy nói tê nhưng vẫn cảm nhận được đang có người rạch da mình ra.

"Nếu sợ thì không cần nhìn" Lục Dịch.

"Sợ sao? Tôi làm cảnh sát có vết thương nào mà chưa từng nhìn thấy"

Đạn ghim không sâu rất nhanh viên đạn đó đã được gấp ra.

"Không có gì đáng ngại, chỉ cần không để vết thương bị nhiễm trùng là được, cũng đừng đụng nước nhiều chắc khoảng hai tuần sẽ lành. Dùng thuốc này bôi lên vết thương" bác sĩ Lưu.

"Làm phiền bác sĩ Lưu rồi"

"Không gì tôi xin phép trở về trước" bác sĩ Lưu.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Tôi đang ngồi trong quán cà phê một lúc thì nhìn thấy Đổng Tề Thịnh nên đuổi theo. Đuổi hắn lên tới một căn trung cư thì bị hắn bắn trúng, hắn nhảy theo nóc nhà mà chạy chốn" Kim Hạ tường thuật mọi chuyện cho hắn nghe chỉ riêng việc cô cùng Đổng Tề Thịnh nói thì không kể

"Cô không thể báo với mọi người một tiếng sao. Con người cô thành sự thì ít bại sự thì nhiều"

"Này anh! Lúc gặp Đổng Tề Thịnh thì tôi liền đuổi theo làm gì có thời gian mà báo với mọi người"

"Làm sai rồi còn ở đây lí do. Cô trở về viết báo cáo nộp cho tôi, còn nữa vụ án này cô không cần phải tham gia nữa" Lục Dịch quay lưng lại nói với Kim Hạ.

Kim Hạ nghe lời này rất tức giận đập lên bàn một cái "Không được, vụ án này tôi nhất định phải tham gia"

"A" cô đau vì đụng trúng vết thương.

Lục Dịch nghe cô la liền quay người lại, định đưa tay đỡ lấy cô nhưng hắn kiềm nén lại rút tay lại "Tôi là cấp trên của cô, lời tôi nói là mệnh lệnh."

"Anh đừng có mà quá đáng, tôi làm gì để bị đình chỉ" Kim Hạ đã không kìm được sự tức giận trong lòng mình.

"Dựa vào hành động lúc nãy của cô. Cô mau ra ngoài tôi còn phải làm việc" Lục Dịch lạnh lùng nói.

Kim Hạ tức giận đi ra khỏi phòng làm việc của Lục Dịch.
------

Bọn người Lam Thanh Huyền vừa trở về đội thì nghe thấy tiếng cải nhau bên trong phòng làm việc, một lúc sau thì thấy Kim Hạ tức giận đi ra.

"Kim Hạ có chuyện gì xảy ra vậy sao hai lại cải nhau lớn tiếng vậy?" Dương Nhạc.

Kim Hạ không nói chỉ nhìn mọi người rồi bỏ đi.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Lam Thanh Huyền không hiểu chuyện gì cả.

Mọi người cũng lắc đầu cũng không ai biết chuyện gì đang diễn ra.

Lục Dịch từ trong phòng làm việc bước ra "Mọi người chuẩn bị họp"

"Còn Kim Hạ" Dương Nhạc.

"Viên Kim Hạ sẽ không tham gia vào vụ án này nữa" Lục Dịch lạnh lùng nói, nói xong hắn quay người đi.

"Hả? Không tham gia là ý gì?" Lam Thanh Huyền.

"Không biết" Dương Nhạc.
-------

Kim Hạ tức giận đi lên sân thượng, hai mắt cô đỏ gầu, hai tay nắm chặt lại lại cả máu cũng bật ra nơi lòng bàn tay "Đổng Tề Thịnh tôi nhất định sẽ bắt được anh hỏi rõ mọi chuyện" cô nói bằng giọng đầy kiên quyết.
------

Bên trong phòng họp mọi người đi hết chỉ còn lại Lục Dịch và Lam Thanh Huyền.

"Cậu làm gì mà Kim Hạ tức giận dữ vậy? Lúc đi còn vui vẻ lắm mà, uổng công tôi tạo cơ hội cho hai người đi chung"

"Không gì?"

"Tại sao cậu không cho cô ấy tham gia vụ án này!" Lam Thanh Huyền.

"Tôi sự có suy nghĩ của mình"

"Suy nghĩ... suy nghĩ tôi thật sự không biết suy nghĩ của cậu là gì đó?" Lam Thanh Huyền một lần nữa tứ giận đi khỏi phòng họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro