Chương 19: Lựa chọn buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Dịch cứ như vậy đứng ở đó, thân hình hắn cứng lại, đứng thẳng, ánh mắt lắng đọng lạnh lùng. Nhìn cô cứ thế bước đi, tròng mắt của hắn hiện lên sự chua chát, ngay sau đó bị cảm giác đau lòng đánh tới.

Hắn nắm chặt thành quyền, chiếc cằm căng thẳng, thân thể run run. Hắn khẽ mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không thể mở miệng được.

Hắn có thể nói được cái gì đây? Lấy tư cách gì để nói? Là do hắn trước đây đối với cô lạnh lùng, là do hắn hết lần này đến lần khác tổn thương cô.

Nhìn người trước mắt mình, lạnh lùng bước đi không hề ngoảnh mặt lại dù một lần, Lục Dịch cảm thấy lòng mình như chìm xuống đáy bể. Hắn không thể nào tiếp nhận được chuyện người con gái mà mình yêu lại cứ thế rời xa hắn thêm một lần nữa.
Lòng hắn như bị dao cắt, có loại chua xót từ trong cổ họng xông lên, cuối cùng mắt hắn cũng ươn ướt, giọt nước mắt đầu tiên hắn rơi vì cô.
------

Kim Hạ cố gắng lắm mới có thể tự mình trở về phòng bệnh, vừa vào tới phòng cô lập tức khóa trái cửa, ngồi sụp xuống ngay tại chỗ, không quan tâm mọi thứ bắt đầu ùa lên khóc nức nở.

Dương Nhạc đang gọt trái cây nhìn thấy Kim Hạ khóc liền chạy tới đỡ cô đứng dậy "Kim Hạ em sao lại khóc như vậy? Đội trưởng Lục đâu sao lại để em như vậy?"

Kim Hạ nghe thấy tên Lục Dịch càng khóc lớn hơn.

Dương Nhạc thấy cô không trả lời ngược lại còn khóc lớn hơn liền lo lắng "Hạ gia, xảy ra chuyện gì rồi? Em mau nói đi đừng khóc nữa!" Dương Nhạc liên tục chùi nước mắt của cô.

Kim Hạ lúc này mới ngước mặt lên nhìn Dương Nhạc nức nở nói "Đại Dương em đã mất anh ấy thật rồi. Em đã làm tổn thương anh ấy, và... và cũng chính đôi tay này đẩy anh ấy ra xa" Kim Hạ nhìn đôi bàn tay mình nói.

"Sao lại vậy, lúc nãy đội trưởng còn rất quan tâm em mà!" Dương Nhạc hoàn toàn không biết chuyện gì.

"Chỉ khi em rời khỏi, anh ấy mới hạnh phúc, mới không phải gặp nguy hiểm. Em không muốn cả đời này làm điểm yếu của anh ấy" Kim Hạ.

"Điểm yếu gì chứ!" Dương Nhạc.

"Anh không hiểu, em không muốn nói với anh" Kim Hạ xô Dương Nhạc ra, tự mình đi đến giường bệnh.

"Vậy anh ra ngoài em nghĩ ngơi đi" nói rồi Dương Nhạc đi ra ngoài, vừa ra đã gặp Lục Dịch ngồi ở hàng ghế cạnh cửa.

"Đội trưởng, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc tôi đi chẳng phải Kim Hạ vẫn bình thường sao, sao bây giờ lại như thế" Dương Nhạc nắm lấy cổ áo Lục Dịch kéo anh đứng lên, hắn không thể nhịn khi thấy em gái mình đau khổ.

"Kim Hạ cô ấy sao rồi?" Lục Dịch nói bằng giọng lạnh lùng, đôi mắt nhìn về phòng bệnh của Kim Hạ một cách vô hồn.

Dương Nhạc nhìn thấy ánh mắt đó liền buông Lục Dịch ra ngồi xuống ghế "Vừa mới trở về liền khóc nức nở, bây giờ cũng còn đang khóc"

"Vậy Kim Hạ có nói gì không?" Lục Dịch.

"Kim Hạ nói không muốn làm điểm yếu cả đời này của anh." Dương Nhạc dừng một lúc quay sang nhìn Lục Dịch nói một cách nghiêm túc "Đội trưởng nếu anh thật sự yêu Kim Hạ thì đừng làm em ấy khóc nữa! Xa nhau cũng là tốt cho anh đó đội trưởng"

"Tôi chưa từng xem Kim Hạ là điểm yếu của mình, tôi xem cô ấy là tất cả của tôi" Lục Dịch nhìn Dương Nhạc thành thật nói.

"Chuyện của hai người, tôi không tiện xen vào. Nhưng tôi tin anh là thật lòng yêu em ấy. Và tôi cũng nhìn ra Kim Hạ rất yêu anh" Dương Nhạc vỗ vai Lục Dịch một cái rồi đứng dậy đi.

Lục Dịch ngồi ở ghế đó rất lâu rồi mới mở cửa đi vào phòng bệnh của Kim Hạ.

Lục Dịch ngồi xổm xuống nhìn người con gái đang ngủ trên giường. Gương mặt cô tái nhợt khiến anh hơi lo lắng. Cô mệt mỏi như vậy sao?

Anh đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Lúc cô ngủ trông như một thiên thần... Không giống lúc nãy! Nghĩ vậy, Lục Dịch vô thức nhếch môi cười.

Khi Lục Dịch đưa tay vuốt ve mặt cô, cô đã tỉnh nhưng vì cô không đủ can đảm đối diện với anh, nên mới giả vờ ngủ. Cô chỉ sợ một khi cô mở mắt ra nhìn anh thì bao nhiêu công sức cô bỏ ra để anh rời xa cô đều tan biến. Cô chỉ sợ khi mở mắt ra nhìn thấy gương mặt đó liền không cầm được lòng mình mà nhào tới ôm anh mất.

"Em không cần giả vờ ngủ!" tiếng nói trầm thấp vang lên.

Nghe thấy giọng nói của Lục Dịch vang lên khẽ nắm chặt bàn tay lại, khép mi chặt hơn một tí, làm như không nghe thấy.

"Nếu không muốn thấy anh vậy bây giờ anh sẽ đi, em không cần phải cố giả vờ nữa" Lục Dịch nói xong xoay người bỏ đi.

"Xin lỗi" Kim Hạ nói thật nhỏ, cơ hồ không muốn Lục Dịch nghe thấy.
---------

Quán rượu

"Lão Lục.... Sao cậu lại ngồi đây? Có chuyện buồn sao?" Lam Thanh Huyền ngồi xuống đặt tay lên vai Lục Dịch.

"Không có gì! "

"Lão Lục, cậu không cần giấu tôi.... Người như cậu....nếu không có chuyện gì thì sẽ không ngồi uống rượu một mình!" Lam Thanh Huyền hiểu rõ con người của Lục Dịch, anh rất ít khi uống rượu, trừ khi anh thực sự đau lòng.

"Cậu hiểu tôi quá nhỉ! " Lục Dịch nhếch môi nhìn Lam Thanh Huyền.

"Đương nhiên... tôi và cậu dù gì cũng là bạn mười mấy năm nay rồi, đối với tính tình cậu ít nhiều gì cũng hiểu rõ"

Lục Dịch không trả lời, vẫn uống rượu.

"Này.... Kim Hạ đang ở viện cậu không ở cùng cô ấy lại ra đây uống rượu" Lam Thanh Huyền.

Nghe nhắc đến Kim Hạ, Lục Dịch nhếch miệng lên cười một nụ cười đầy chua xót.

Lam Thanh Huyền ngay lập tức thấy điều lạ liền hỏi "Lão Lục cậu và cô ấy cải nhau sao?"

Lục Dịch lắc lắc đầu.

"Vậy tại sao cậu lại ở đây một mình, không ở cạnh Kim Hạ. Theo lí, cô ấy mới nhớ lại cậu nên cùng cô ấy bồi đắp tình cảm"

"Lão Lam.... Uống với tôi một ly!" Lục Dịch lần nữa cầm chai rượu lên rót cho Lam Thanh Huyền

"Được, lão Lục.... Tôi uống với cậu!" Lam Thanh Huyền đang muốn chuốc say Lục Dịch để anh nói ra loại chuyện kia.

Một ly, hai ly, ba ly,.... một chai, hai chai, ba chai.... Lục Dịch cuối cùng cũng say.

"Lão Lục....cậu lại cãi nhau với Kim Hạ đúng không? Nói cho tôi biết....tôi sẽ giúp cậu!" Tuy Lam Thanh Huyền uống rượu cùng Lục Dịch nhưng đa số là Lục Dịch uống hắn chỉ rót, và rót, thỉnh thoảng thì uống một ly, nên khi Lục Dịch say hắn vẫn tỉnh.

"Lão Lam... Cậu hiểu rõ phụ nữ! Cậu nói xem...tại sao phụ nữ lại khó hiểu như vậy?" Rốt cuộc anh cũng nói ra tâm trạng của mình.

"Khó hiểu? Cậu nói vậy là sao? Không lẽ....Kim Hạ làm gì khiến cậu khó chịu?"

Lục Dịch không nói gì chỉ lắc lắc đầu rồi lấy rượu uống tiếp.

"Rốt cuộc cô ấy đã làm gì khiến cậu tức giận như vậy?" Lam Thanh Huyền không ngờ một người đàn ông như Lục Dịch lại có loại biểu hiện này. Thật là hiếm thấy!

"Tiểu Hạ nói với tôi muốn tôi quên tất cả đi. Chuyện quá khứ đừng nên nhắc lại"

"Gì chứ! Lão Lục có phải cậu đã chọc giận gì cô ấy không? Kim Hạ trước giờ xem trọng tình nghĩa sao lại nói với cậu như vậy được?"

"Kim Hạ cô ấy đúng là điểm yếu của tôi cũng là khôi giáp của tôi. Tôi có thể vì cô ấy mà cúi đầu cũng có thể vì cô ấy mà có thêm sức mạnh chiến đấu" Lục Dịch hai mắt nhìn ly rượu nói.

Lam Thanh Huyền nghe Lục Dịch nói mà không hiểu gì "Lão Lục, cậu nói vậy là có ý gì?"

"Kim Hạ cô ấy cho rằng mình là điểm yếu của tôi, sợ tôi lại vì cô ấy mà gặp nguy hiểm nên... nên" Lục Dịch cầm ly rượu lên uống ực một cái cạn cả ly.

"Nên.... cái gì?" Lam Thanh Huyền.

"Nên không muốn ở cạnh tôi" Lục Dịch ảo não nói.

"Vậy thì dễ rồi!" Lam Thanh Huyền.

"Dễ! Cậu có cách gì sao?" Lục Dịch.

"Bí mật! Thời cơ đến rồi mình sẽ nói cho cậu biết, cậu cứ yên tâm đi, kế hoạch này của tôi nhất định kéo Kim Hạ quay về bên cậu!" Lam Thanh Huyền nói bằng giọng tự tin.

"Cô ấy bây giờ không thèm để ý đến tôi, thậm chí còn muốn càng cách xa mình càng tốt! Căn bản không thể làm được gì cả!" Lục Dịch ảo não nói.

"Lão Lục cậu cứ tin tôi"

Lục Dịch chỉ gật đầu rồi ngã gục xuống bàn mà ngủ.

"Này... Lão Lục" Lam Thanh Huyền
------

Bệnh viện.

"Chúng ta về nhà" Hôm nay là ngày Kim Hạ được xuất viện trở về nhà.

"Không em muốn đến đội" Kim Hạ.

"Em vừa mới khỏe lại sao có thể" Dương Nhạc.

"Đại Dương em muốn nhanh chóng điều tra rõ chuyện của ba em sau đó trở về Hồ Bắc làm việc như trước đây" Kim Hạ.

Dương Nhạc đang giúp cô thu dọn đồ dạc nghe cô nói thì giật mình cả cái cốc cũng làm rơi xuống "Em muốn về lại Hồ Bắc sao?"

"Đúng vậy. Ở đây em sợ..." Kim Hạ ngập ngừng rồi không nói tiếp.

"Sợ? Em sợ cái gì?" Dương Nhạc.

"Em sợ nếu em ở lại Bắc Kinh này càng lâu em sẽ không chịu nổi mà đến làm phiền Lục Dịch mất" Kim Hạ.

Dương Nhạc nghe cô nói vậy liền đi lại ngồi cạnh cô, đặt tay lên vai cô nói "Kim Hạ, em vẫn còn yêu đội trưởng và đội trưởng cũng yêu em, thì em sao phải làm như thế. Em làm vậy là khiến cả hai đều tổn thương" Dương Nhạc một lòng khuyên nhủ cô.

"Tổn thương còn hơn để anh ấy gặp nguy hiểm. Thôi không nói chuyện này nữa chúng ta đến đội để trễ" Kim Hạ.

Dương Nhạc đã hết lời khuyên nhủ mà cô vẫn vậy, hắn thật sự không biết làm thế nào, mới có thể giúp hai người họ.
------
Đội A.D.F

"Chào buổi sáng" Kim Hạ.

Mọi người nhìn thấy Kim Hạ thì rất vui.

"Kim Hạ ta nghe nói con hôm nay mới xuất viện sao lại ở đây?" Lục Đình Vũ.

"Tại con thấy nhớ mọi người nên muốn nhanh chóng trở về đội đó" Kim Hạ vui vẻ nói.

"À phải rồi vụ án của Đổng Tề Thịnh làm sao rồi!" Kim Hạ.

"Có một số điểm cần đợi Lục Dịch đến rồi họp. Mà nhắc chuyện này ta mới nhớ, sao giờ này Lục Dịch nó còn chưa tới nữa, bình thường nó có đi trễ bao giờ đâu" Lục Đình Vũ.

"Chắc tại hôm qua đó!" Lam Thanh Huyền thừa cơ bắt đầu thăm dò Kim Hạ.

"Hôm qua làm sao?" Kim Hạ nghe mà không tự chủ được lên tiếng hỏi.

"Hôm qua lão Lục uống rất nhiều rượu" Lam Thanh Huyền.

"Rượu sao? Thằng cháu này của ta xưa nay rất ít uống rượu, sao hôm qua lại có tâm trạng vậy" Lục Đình Vũ.

"Ây, hôm qua không biết xảy ra chuyện gì mà cậu ấy nói rất khó chịu!" Lam Thanh Huyền nói mà ánh mắt đặt ở người Kim Hạ muốn xem phản ứng của cô.

"Khó chịu sao?" Kim Hạ

"Đúng vậy. Con người cậu ấy nếu không có chuyện gì sẽ không như vậy. Đây là lần đầu tôi thấy Lão Lục như thế"

"Vậy sao?" Kim Hạ có chút áy náy.

"Kim Hạ sao hôm nay anh thấy em có vẻ rất lo lắng cho Lão Lục vậy" Lam Thanh Huyền đi lại đứng gần Kim Hạ nói nhỏ.

"Không có" Kim Hạ phủ nhận.

"Không có sao? Gương mặt em hiện rõ như thế mà" Lam Thanh Huyền.

"Em đã nói là không có" Kim Hạ cáu gắt.

"Chú Vũ à! Chú nói xem lão Lục có phải rất đáng thương không? Hôm qua uống nhiều rượu như vậy ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến vết thương. Hôm nay lại không đi làm có phải xảy ra chuyện gì rồi không?" Lam Thanh Huyền.

"Đúng vậy, đứa cháu này của ta nó điên ròi sao, vết thương của nó còn mới như vậy mà lại đi uống rượu" Lục Đình Vũ.

"Tiểu Lam, anh bị điên hả anh ấy đã như vậy rồi anh còn để anh ấy uống rượu, nhỡ xảy ra chuyện rồi sao" Kim Hạ đi tới trách mắng Lam Thanh Huyền.

"Hừ. Như vậy mà không lo lắng. Nếu lo lắng thì tự đến mà hỏi đi!" Lam Thanh Huyền hắt mặt về phía trước ra hiệu cho Kim Hạ quay lại nhìn.

Kim Hạ nhìn thấy Lục Dịch đứng ở cửa dáng vẻ đầy mệt mỏi, không hề có tinh thần. Lục Dịch đang nhìn về hướng cô, Kim Hạ nhìn thấy ánh mắt đó liền tránh né đi về bàn làm việc của mình.

"Mọi người chuẩn bị lát nữa họp"

"Được"

"Dương Nhạc phiền cậu đến chỗ pháp y Thượng lấy báo cáo pháp y về chuẩn bị cho cuộc họp"

"Được, tôi đi liền"
-------

Phòng làm việc của Thượng Quan Hi.

Cốc...cốc ...cốc

"Vào đi" Thượng Quan Hi.

"Chào cô pháp y Thượng" Dương Nhạc.

"Anh là?"

"Cô quên tôi rồi sao? Tôi là Dương Nhạc cảnh sát ở đội A.D.F"

"Tôi nhớ rồi! Anh đến đây tìm tôi có việc gì?"

"Đội trưởng kêu tôi tới lấy báo cáo khám nghiệm tử thi của Đổng Tề Thịnh" Dương Nhạc.

"Phiền anh đợi tôi một chút"

"Được"

Thượng Quan Hi đi lấy báo cáo khám nghiệm tử thi, Dương Nhạc thì nhìn cô say đắm.

"Báo cáo đây" Thượng Quan Hi.

Thấy Dương Nhạc không phản hồi Thượng Quan Hi lại kêu thêm lần nữa "Cảnh sát Dương... cảnh sát Dương anh sao vậy?"

Nghe Thượng Quan Hi kêu Dương Nhạc mới giật mình "Không sao!"

"Đây là báo cáo. Phải rồi còn một số điểm khả nghi tôi muốn đích thân nói với đội trưởng của các anh" Thượng Quan Hi.

"Được, vậy chúng ta đi bây giờ luôn đi ,chúng tôi sắp họp về vụ án này"

"Được, vậy anh đợi tôi một chút"

"À phải rồi, pháp y Thượng tôi có thể xin số điện thoại của cô không" Dương Nhạc không dám nhìn thẳng Thượng Quan Hi nói.

Thượng Quan Hi khó hiểu không biết Dương Nhạc là đang có ý gì.

"Không phải như cô nghĩ đâu, xin số là để sau này có chuyện trong công việc có thể liên hệ với cô"

"À" Thượng Quan Hi đi lại bàn lấy ra một cái danh thiếp đưa cho anh.
-------

Phòng làm việc của Lục Dịch.

Hôm qua có thể là do anh uống hơi nhiều rượu nên nay giờ có chút nhứt đầu, Lục Dịch nằm ở ghế nghỉ ngơi một lúc.

"Lão Lục...lão Lục" Lam Thanh Huyền đi vào thấy Lục Dịch ngồi im trên ghế liền kêu.

"Cậu có chuyện gì?" Lục Dịch vẫn nhắm mắt, giọng đầy mệt mỏi.

"Lúc sáng tôi đã giúp cậu thăm dò rồi!"

"Chuyện gì?"

"Thì chuyện cậu với Kim Hạ đó. Cô ấy rõ là rất quan tâm cậu nhưng lại cố kìm nén" Lam Thanh Huyền.

"Ừ" Lục Dịch thờ ơ.

"Ừ? Cậu sao vậy?"

"Cậu cứ để mọi chuyện bình thường đi tôi không muốn làm khó cô ấy" Lục Dịch.

Đúng lúc này thì Sầm Phúc đi vào "Đội trưởng có thể họp rồi"

"Tôi biết rồi" nói rồi Lục Dịch đứng vậy rời khỏi phòng làm việc đến phòng họp.
------

Phòng họp.

"Tám người mất mạng ở nhà kho hôm đó, có đến năm tên hung thủ tham gia sát hại Trương Thừa Đức, còn ba tên còn lại là đàn em của Đổng Tề Thịnh" Trác Lan Diệp.

"Đổng Tề Thịnh trên người có ba phát trúng, phát súng ngay ngực là nguyên nhân tử vong. Người trong người hắn ta có một lượng ma túy, lượng ma túy đó giống với loại cảnh sát Viên bị tiêm vào. Ngoài ra ở trên tay của hắn ta có một vết thương, bên trong có dấu hiệu như từng bị nhét vào một vật gì đó" Thượng Quan Hi.

"Có khi nào là ma túy không" Lam Thanh Huyền.

"Không giống, vết thương rất nhỏ, nếu để ma túy bên trong thì chẳng để được bao nhiêu cả" Thượng Quan Hi.

"Vết thương ở bắp tay sao" Kim Hạ.

"Đúng vậy" Thượng Quan Hi.

"Ngày hôm đó khi hắn dùng tôi để uy hiếp mọi người rõ là tôi không hề nhìn thấy một vết thương nào trên tay hắn, chỉ thấy một vết sẹo chừng hai, ba centi gì đó" Kim Hạ.

"Em chắc chứ!" Dương Nhạc.

"Chắc! Lúc đó em vẫn còn tĩnh táo"

"Vậy thì lạ rồi! Vậy tại sao hắn lại bị thương ở tay"

"Còn một khả năng nữa" Lục Dịch.

"Là sau khi hắn chết rồi mới bị người ta mổ lấy vật trong bắp tay đi" Kim Hạ tiếp lời Lục Dịch.

Lục Dịch nghe Kim Hạ nói liền đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô, còn cô thì lại tránh né ánh mắt hắn.

"Đó lại còn vô lí nữa. Sau khi Đổng Tề Thịnh chết liền bị chúng ta đưa về" Trác Lan Diệp.

"Những người đó ra tay trên đường" Lục Dịch.

"Nhưng cảnh sát canh chừng rất nghiêm ngặc mà" Lam Thanh Huyền.

"Bởi vì A.D.F có nội gián của chúng" Kim Hạ.

Mọi người đều nhìn Kim Hạ kinh ngạc.

"Nội gián này ở trong A.D.F ít nhất cũng ba năm rồi. Chính hắn ta là người đã đổ mọi tội lên người ba tôi" ánh mắt Kim Hạ đầy tức giận khi nhắc đến chuyện này.

"Sao em biết?" Dương Nhạc.

"Hôm đó Đổng Tề Thịnh đã nói với em. Mọi chuyện bắt đầu từ năm trước, cụ thể là khi kế hoạch "kép" được chuyển khai. Bọn chúng biết hết hoàn toàn kế hoạch của ba em nhưng vẫn giả vờ sa lưới, là bởi vì năm đó mọi người đã biết trong A.D.F có nội gián muốn mượn kế hoạch "kép" để vạch trần tên đó. Ngược lại bị bọn chúng phát hiện biến ba em thành kẻ chết thay" Kim Hạ.

"Đội trưởng cũng giống như anh nghĩ" Sầm Phúc.

Giống? Là có ý gì. Kim Hạ không hiểu chẳng lẽ anh cũng đang điều tra về cái chết của ba cô sao.

"Cho nên muốn biết mọi chuyện như thế nào phải tìm được tên đó" Lục Dịch.

"Vậy chúng ta phải bắt đầu đều tra từ đâu" Lục Đình Vũ.

"Từ ba năm trước" Lục Dịch.

"Lam Thanh Huyền cậu đến kho hồ sơ tìm hiểu. Mọi người còn lại đều tra từ phía Đổng Tề Thịnh" Lục Dịch.
------

Lam Thanh Hyền vừa xuống bãi đậu xe thì Kim Hạ đã chạy theo.

"Kim Hạ, em ở đây làm gì?"

"Em đi điều tra cùng anh"

"Hả? Sao hôm nay em có hứng thú cùng đi điều tra vậy" Lam Thanh Huyền.

"Anh lề mề quá mau lái xe đi" Kim Hạ.

"Từ từ" Lam Thanh Huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro