Chương 21: Trúng kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là không yên tâm hay đang cố tình lẫn tránh ai?" Lục Dịch tựa lưng vào ngã về phía sau, hắn cắn răng cầm lấy ly rượu trên bàn, ngửa đầu lên uống cạn.

Câu nói của Lục Dịch vang lên bất chợt làm cả căn phòng chìm trong im lặng. Lời này vừa nói ra, mọi người đang ngồi vui vẻ mặt cũng xuất hiện biến hóa kỳ lạ. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Kim Hạ và Lục Dịch.

Kim Hạ như bị anh hỏi trúng tim đen, hô hấp của cô như ngừng lại, trong nháy mắt trên khuôn mặt xuất hiện vẻ lúng túng, ánh mắt không dám nhìn anh, rồi cố nở nụ cười gượng gạo, nụ cười rất đẹp mang theo một chút ưu thương "Là không yên tâm!" hai tay Kim Hạ đan chặt vào nhau, cúi thấp đầu nói.

Nghe câu trả lời từ cô lòng hắn không khỏi trầm xuống, trên môi nở một nụ cười như không cười, rồi cầm lấy ly rượu một lần nữa uống cạn.

Lam Thanh Huyền từ nãy quan sát nhất cử nhất động, muốn xem xét để tìm thời cơ giúp đỡ, nhưng lại không ngờ không khí bị làm cho trở nên ngột ngạt "Lão Lục hôm nay cậu sao vậy uống một chút đã say rồi. Đừng làm không khí mất vui chứ".

Lục Dịch cũng không nói gì chỉ ngồi đó đưa mắt nhìn dáng vẽ Kim Hạ đang mãnh liệt ăn, như hồ không hề để ý hay nghe mọi người nói gì.

Kim Hạ sau khi trả lời, trong lòng có một cảm giác trào trực làm cô muốn khóc, nhưng ở trước mặt anh cô làm sao có thể khóc. Đến lúc cô cảm thấy như không thể kìm được nước mắt nữa, liền giả vờ làm rớt đồ ăn lên quần áo "Tôi đi toilet một chút!" Kim Hạ đột nhiên rời ghế đứng dậy.

Trốn vào trong toilet, Kim Hạ ồ một tiếng khóc lên, nhưng sau đó vội vươn tay che ở miệng mình, ngăn không cho tiếng khóc được phát ra.

Cô cảm thấy mình thật đáng ghét, đáng hận. Cô ghét chính mình vì không có dũng cảm đối mặt với chính tình yêu mình mong mỏi đó. Cô hận chính bản thân làm sao nở đem chính tình yêu của mình và anh vứt đi như thế. Nhưng cô lại càng không có can đảm đem an toàn, tính mạng của Lục Dịch, và cả cuộc đời cô ra cược. Bởi cô hiểu rõ so với việc mất đi Lục Dịch cả đời, thì chỉ bằng rời xa anh, anh sống hạnh phúc cũng là cô hạnh phúc.

"Hu hu hu hu" Kim Hạ không nhịn được khóc suốt, coi như cô liều mạng lấy tay che, nhưng vẫn không thể nào che được tiếng khóc đau buồn của cô truyền ra ngoài.

Nhưng mà cô không nhịn được a, chính là không nhịn được, thật là muốn hiện tại bản thân biến mất khỏi nhà hàng này, ngay lập tức lên máy bay trở về Hồ Bắc, xem như cho tới bây giờ cô vẫn chưa gặp lại anh, vẫn chưa nhớ ra anh.

Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ chạy ra ngoài cũng đứng dậy đi theo. Hắn đứng trước cửa, cách một vách tường mà vẫn có thể nghe rõ tiếng khóc của cô. Nước mắt cùng tiếng khóc, lại giống như con sâu độc chui vào trong cơ thể hắn, đem tâm hắn cắn nát ra.

Lại khóc thật lâu, Kim Hạ lúc này mới đứng dậy, lấy giấy vệ sinh đem nước mắt và trên mặt lau cho sạch, không muốn để ai biết cô đã khóc đặc biệt là anh. Cô gướng mặt lên soi gương một lúc, rồi dùng vòi nước rửa mặt xong, lúc này mới đi ra khỏi toilet....

Cô vừa bước nữa chân ra khỏi nhà vệ sinh thì vô cùng ngạc nhiên, Lục Dịch cứ như vậy xuất hiện ở cửa. Thân hình hắn cứng lại, đứng thẳng, ánh mắt lắng đọng lạnh lùng.

Hai người cứ thế một người trong toilet, một người ở ngoài cửa nhìn nhau, tròng mắt của cô thoáng hiện lên sự chua chát, ngay sau liền lấy lại vẽ điềm nhiên hỏi "Sao anh lại ở đây?"

Hắn nhìn cô cười, nói thẳng "Anh là tới chờ em."

Lại một lần nữa đáy lòng cô dao dộng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh "Đội trưởng anh có việc gì?"

"Chúng ta nói rõ đi" Lục Dịch hướng mắt nhìn cô nói.

"Chẳng phải những gì nên nói, hai chúng ta đều đã nói hết rồi sao?"

"Tiểu Hạ em là đang cố ý tránh mặt anh, nên mới về Hồ Bắc đúng không?"

"Không phải, tôi không việc gì phải tránh mặt anh"

"Vậy em còn yêu anh không?"

"Không!"

"Nếu không tại sao em ở trong đó khóc?"

"Chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ nào, anh không cần lo tôi khóc hay cười" nói xong Kim Hạ đứt khoát bỏ đi.
------

Mọi người nhìn thấy Kim Hạ và Lục Dịch có gì đó khác lạ, đợi hai người họ đi liền lên tiếng hỏi.

"Hai đứa chúng nó sao vậy?" Lục Đình Vũ.

"Một người muốn đi, còn một người không giữ lại" Lam Thanh Huyền ảo não nói.

"Kim Hạ thật ra cũng không muốn đi, em ấy làm vậy đều muốn tốt cho đội trưởng" Dương Nhạc không nhịn được lên tiếng.

"Nếu vậy chi bằng chúng ra giúp họ" Lam Thanh Huyền.

"Làm sao giúp?" Lục Đình Vũ.

"Cần mọi người phối họp một chút!" Lam Thanh Huyền.

"Cậu cứ nói" Dương Nhạc.

"Là như vầy....." mọi người chụm lại một chỗ.

Kim Hạ cố gắng lấy lại gương mặt vui vẻ đi vào trong, thấy mọi người tụm lại nói chuyện vui vẻ liền đi tới "Mọi người nói cái gì đó?"

Nhìn thấy Kim Hạ mọi người đều tản ra đi về chỗ.

"Không gì!"

Kim Hạ nhìn bọn họ nghi ngờ.

"Lão Lục tại sao còn chưa vào ta" Lam Thanh Huyền.

"Mặc kệ đội trưởng đi Kim Hạ hôm nay mới là nhân vật chính chúng ta uống rượu cùng cô ấy mặc kệ đội trưởng" Trác Lan Diệp.

Mọi người đều cầm ly rượu đến uống với Kim Hạ, liên tục, liên tục.

Lục Dịch từ bên ngoài đi vào thấy cô liên tục uống rượu muốn lại cản, nhưng ngay cả anh cũng bị mọi người kéo vào uống cùng.

Chỉ bằng một hai ly rượu thì Kim Hạ đã gục trên bàn, còn Lục Dịch thì liên tục bị ép uống rượu đến giờ cũng đã hơi say một chút, nói muốn dừng nhưng mọi người lại không cho chuốc anh đến say mèm.

"Hành động theo kế hoạch của chúng ta" Lam Thanh Huyền.
-------

Tại sân bay thành phố.

Kim Hạ mặc áo sơ mi cùng một cái quần bò đi trước, dáng vẻ đầy mệt mỏi, Dương Nhạc đi sau đẩy xe hành lí.

"Kim Hạ em không sao chứ?"

"Không sao chắc tại tối qua uống nhiều rượu quá nên có chút chóng mặt"

"Vậy hay là chúng ta về đi, ngày khác hả lên máy bay" Dương Nhạc.

"Không cần như vậy, lát nữa lên máy bay em ngủ một chút là được rồi"

"Kim Hạ, em nghĩ kĩ chưa?" Dương Nhạc sợ em mình không chắc chắn với quyết định của bản thân nên hỏi lại.

"Rồi!"Cô nói với chất giọng khá trầm, không còn trong trẻo như mọi khi nữa.

Trong khi đợi anh đi làm thủ tục, Kim Hạ đứng đó nhìn lên bầu trời xanh ngát "Lục Dịch anh ở đây phải sống thật tốt!"

Kim Hạ vốn đang nhìn bầu trời nên không biết Dương Nhạc đang hấp tấp chạy tới, thở hổn hển hỏi "Điện thoại em đâu"

"Trong túi. Có chuyện gì sao?"

"Trong túi sao lại không nghe máy" Dương Nhạc vừa thở vừa nói.

"Chắc tại em để điện thoại ở chế độ im lặng nên không hay" Cô vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra.

"Hả! chín mươi mấy cuộc...."

"Bây giờ, không phải lúc nói chuyện này, em mau đến bệnh viện đi" Dương Nhạc.

"Sao phải đến bệnh viện, sắp đến giờ em phải lên máy bay rồi!" Kim Hạ nhìn đồng hồ rồi nói.

"Em không muốn gặp đội trưởng lần cuối sao? Nếu không đi sẽ không kịp!" Dương Nhạc.

"Gì mà lần cuối, anh bị điên hả?" Kim Hạ nghe xong lời nói của Dương Nhạc có chút sợ hãi.

"Hôm qua đội trưởng trên đường về, gặp tai nạn rất nghiêm trọng. Bác sĩ nói có thể sẽ không qua khỏi hôm nay" Dương Nhạc.

Kim Hạ nghe như sét đánh, chạy như bay đi bỏ mặc cả Dương Nhạc cùng hành lí ở đó.

Sau khi thấy Kim Hạ chạy đi Dương Nhạc móc điện thoại ra "Tới lượt cậu rồi đó!" Nói xong anh cũng chạy theo Kim Hạ.

Kim Hạ ngồi trên taxi mà lo sợ "Ông có thể chạy nhanh một chút không"

"Đã nhanh lắm rồi, nếu còn nhanh nữa sẽ bị phạt" tài xế.

"Ông cứ chạy nếu bị phạt tôi đóng cho ông" Kim Hạ.

"Em bình tĩnh chút đi!" Dương Nhạc lên tiếng khuyên nhủ.

"Em làm sao bình tĩnh được, anh ấy lỡ có chuyện gì rồi sao. Tất cả là tại em" Kim Hạ nắm chặt lấy bàn tay mình.

Ngồi ở trên xe Kim Hạ cảm giác được một trận lại một trận không khí lạnh, dần dân thâm nhập vào trái tim cô, thật lạnh, lạnh như băng.

"Không cần phải lo lắng, đội trưởng Lục sẽ không sao đâu" Dương Nhạc nhìn thấy sắc mặt sợ hãi như vậy của cô, hắn đột nhiên cảm thấy có chút áy náy.

"Lục Dịch, Lục Dịch!" Viên Kim Hạ hốt hoảng xông vào bệnh viện, cô kéo một y tá lại vội vàng dò hỏi "Bệnh nhân mới vừa bị tai nạn giao thông buổi tối hôm qua, giờ đang ở nơi nào ạ?"

Y tá nghe vậy liền cúi xuống xem mà hình máy tính nói "Hiện đang ở phòng chăm sóc đặc biệt số 5, xin hỏi cô là...?"

"Tôi là bạn gái anh ấy."Lòng Kim Hạ giờ vẫn còn đang trôi lơ lửng giữa không trung, chính cô cũng không biết mình đang nói gì, chẳng qua đó chỉ là bản năng.

Kim Hạ nghe vậy liền nhanh chóng chạy đến phòng bệnh của Lục Dịch.

Cạch

Kim Hạ đẩy cửa ra và bước vào phòng bệnh, hai mắt cô đỏ ngầu và sưng húp, nước mắt vẫn không ngừng rơi, bước chân của cô nặng nề và khó khăn, thật gian nan lắm cô mới có thể nhìn về phía giường bệnh.....

Trên chiếc giường màu trắng, Lục Dịch đang nằm đó, hắn nằm im không chút động đậy, chăn được đắp đến ngực, hai tay vẫn để ra hai bên, trên mu bàn tay còn cắm kim truyền dịch, gương mặt anh tuấn bị che đi một nửa vì ống dưỡng khí đặt ngang mũi.

Kim Hạ như một cái xác không hồn, lê từng bước từng bước đến bên giường bệnh, nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống hai bên má cô, cô nhìn người đàn ông đang nằm im lặng trên giường, nức nở nói "Lục Dịch...." Cô khẽ gọi một tiếng, hốc mắt cô lại bắt đầu mờ mờ rồi.

Bên cạnh giường bệnh lúc này là Lục Đình Vũ và Lam Thanh Huyền. Vừa thấy Kim Hạ hốt hoảng xông vào liền nở một nụ cười hài lòng, nhưng lại nhanh chóng làm nét mặt trang nghiêm.

"Kim Hạ em đến rồi. Lão Lục.... cậu ấy...." Lam Thanh Huyền ão não nói.

Kim Hạ vẫn đang nắm chặt tay Lục Dịch nghe câu nói của Lam Thanh Huyền lập tức ngước mặt lên nhìn hắn "Anh ấy làm sao!"

Lam Thanh Huyền rõ là nghe rõ câu hỏi của Kim Hạ nhưng lại làm như không nghe quay mặt sang một bên. Kim Hạ thấy hành động tránh né của Lam Thanh Huyền lại càng lo sợ hơn "Anh ấy làm sao?" Cô lại một lần nữa cất tiếng nói.

"Nếu hôm nay mà không có dấu hiệu tỉnh lại cả đời này sẽ như vậy" lần này là Lục Đình Vũ lên tiếng trả lời cho câu hỏi của Kim Hạ.

Kim Hạ nghe xong quay qua nhìn người đang nằm yên trên giường, đau lòng nói "Sao có thể!" Kim Hạ không tin được lời mình vừa nghe.

Kim Hạ nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt của hắn, cô nắm chặt tay hắn, nhẹ nhàng đặt trên mặt mình "Thật xin lỗi..... Em không nên như vậy. Chẳng qua là, em có lý do riêng không thể không đi.... Em không muốn vì em mà anh hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm, nên em mới rời đi, nhưng mà anh vẫn vì em mà gặp nguy hiểm"

Lúc này Lam Thanh Huyền mới lên tiếng "Kim Hạ, lão Lục cậu ấy rất yêu em. Cậu ấy có thể vì em mà từ bỏ sinh mạng mình, vì không muốn làm đảo lộn cuộc sống của em mà cam lòng để em quên đi cậu ấy, bản thân thì âm thầm bảo vệ em. Không cho em tham gia vào vụ án đều là vì sợ em gặp nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được việc em bị thương. Và hơn nữa là lão Lục cậu ấy không hề xem em là điểm yếu, cậu ấy từng nói với anh em là khôi giáp của của ấy, là thứ có thể bảo vệ cậu ấy, là sức mạnh của cuộc đời cậu ấy. Nên Kim Hạ em không cần ép bản thân mình"

Nghe những lời của Lam Thanh Huyền, dòng nước mắt nóng hổi của cô bỗng rơi vào lòng bàn tay ấm áp của hắn" Lục Dịch... em đã gạt anh đấy....em đã nói dối.... nói dối rằng đã hết yêu anh... anh có muốn nghe em nói thật không.... vậy thì mau tỉnh lại đi có được không... anh đừng dọa em như thế nữa... anh đã nói muốn cùng em bắt đầu lại mà.... chỉ cần anh tỉnh lại.... chỉ cần anh mở mắt ra nhìn em thì em sẽ quay lại bên cạnh anh... anh muốn gì cũng được..... Lục Dịch anh làm ơn hãy tỉnh lại đi... làm ơn.... tỉnh lại nhìn em đi..."

Lam Thanh Huyền đứng một bên cố nhịn cười cất tiếng nói "Lão Lục nghe được những lời này của em chắc chắn sẽ tĩnh lại"

"Lục Dịch em yêu anh. Anh nhất định phải tỉnh lại, em thật sự rất nhớ anh" Kim Hạ áp bàn tay của hắn lên gò má chỉ mong có thể cảm nhận được hơi ấp của hắn.

Đột nhiên gò má của cô chuyển đến một hồi chuyển động "Anh cũng rất nhớ em" một giọng nói khàn khàn truyền đến.

Hai mắt Kim Hạ chợt sáng lên, cô xoay người lại, kích động nói "Anh đã tỉnh rồi ư, anh cảm thấy thế nào? Em lập tức thông báo cho bác sĩ ngay." Kim Hạ đứng dậy khỏi ghế định bước đi, nhưng bàn tay cô ngay sau đó bị hắn nắm chặt lại.

"Không cần!" Lục Dịch càng lôi kéo tay cô.

Sức lực mạnh mẽ khiến Kim Hạ té nhào vào trên người hắn, cô kinh hoảng, giùng giằng muốn đứng lên chỉ sợ lại đụng trúng vết thương của hắn "Có đau không?"

"Đừng cử động....." Lục Dịch hít sâu một hơi, hưởng thụ cảm giác ấm áp do cô mang lại, cảm giác trống trải trong lòng hắn giờ đã được lấp đầy.

Kim Hạ không giãy giụa nữa, cô lẳng lặng nằm trên ngực của hắn, bình thản nghe tiếng tim đập của hắn.

"Nghe được lời trong lòng em anh có chết cũng mãn nguyện. Tiểu Hạ anh cũng yêu em"

Đôi mắt Kim Hạ trợn tròn, cô hoảng sợ hỏi "Anh... Nghe thấy hết rồi sao?"

Hắn không phải là mới vừa tỉnh sao, chẳng phải nói có khả năng bị hôn mê suốt đời sao, hắn làm sao lại có thể nghe được mọi chuyện khi nãy?

"Một màn này đủ rồi đó, hai người có thấy còn biết bao nhiêu người đang đứng ở đây không?" Lam Thanh Huyền nhìn thấy một màn tình cảm nồng thắm không chịu nổi liền lên tiếng ngắt lời, sớm biết bị thồn cẩu lương một cách trắng trợn như vậy hắn đã không giúp bọn họ.

"Cậu cũng có thể ra ngoài, cửa phía đó không hề bị khóa" Lục Dịch bình thản nói, sau đó xoa xoa đầu Kim Hạ đang dựa vào ngực hắn.

"Lão Lục cậu.... cậu là ăn cháo đá bát. Nếu không phải chúng tôi giúp cậu với Kim Hạ có khả năng quay lại sao?" Nghe những lời của tên bạn thân, Lam Thanh Huyền tức giận không nói nên lời, bây giờ hắn rất hối hận vì đã quen biết một tên bạn vô tình.

Kim Hạ ở trong lòng ngực của Lục Dịch nghe được những lời này liền ngẩn đầu dậy "Giúp? Là có ý gì?" Kim Hạ nhìn bọn họ hỏi.

Mọi người có mặt trong phòng bệnh nghe câu hỏi của Kim Hạ mà cười phá lên. Kim Hạ đột nhiên hiểu ra mọi chuyện "Anh gạt em" Kim Hạ tức giận đánh vào ngực Lục Dịch mấy cái.

Thấy hành động của Kim Hạ, Lục Dịch liền bắt lấy tay cô "Chuyện này anh vô tội"

"Vô tội! Vậy những thứ này là sao?"

"Em muốn trách, muốn tính xổ hay gì đó thì đi tìm cậu ta mà tính, anh không biết gì hết. Hôm qua anh bị cậu ta chuốc say đến khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân mình đã nằm ở đây rồi, xung quanh còn là một đống máy mốc" Lục Dịch nhìn về hướng Lam Thanh Huyền nói.

"Lão Lục cậu được lắm bây giờ đem toàn bộ tội trạng đổ hết lên người tôi đúng không? Tôi đúng là có mắt như mù mới đi làm bạn với cậu, mới giúp cậu!" Lam Thanh Huyền tức giận xoay người sang một bên.

"Nhưng anh sớm đã tỉnh, lại cố tình nằm ở đó xem kịch"

"Anh chỉ là muốn nghe lời thật tâm của em thôi. Mà lời thật tâm của em muốn nghe đúng là không dễ" Lục Dịch thừa lúc trêu chọc Kim Hạ.

"Hai người các ngươi được rồi đó, ta sắp nhìn không nổi rồi" đến lúc này Lục Đình Vũ cũng không thể nào nhìn nổi một màn anh anh em em trước mắt nữa rồi.

"Đúng là sắp không nhìn nổi rồi." Dương Nhạc lúc này mới cất tiếng nói.

"Cảm ơn, mọi người đã đưa Kim Hạ về bên cạnh tôi" Lục Dịch.

Mọi người nghe câu nói của Lục Dịch mà nở nụ cười, riêng chỉ có một người là rất bất ngờ người đó không ai khác chính là Lam Thanh Huyền "Không ngờ lão Lục cậu còn nói được câu này nữa đó. Xem ra Kim Hạ rất lợi hại trong việc thay đổi một diêm vương như cậu rồi"

"Hành lí của em đây, anh về trước, không xen vào không gian này nữa" Dương Nhạc đi đến để hành lí bên cạnh giường bệnh rồi đi ra ngoài.

"Hai người các ngươi ở lại đi ta cũng phải đi dỗ dành Lăng nhi của ta, vì giúp ngươi gạt nha đầu này Lăng nhi đã giận ta rồi" Lục Đình Vũ.

"Lăng nhi sao cái tên này nghe quen vậy" Kim Hạ.

Lục Đình Vũ nghe câu nói của Kim Hạ mà cười phì, cất bước đi nhưng vẫn không quên nói rõ "Nha đầu nói không chừng sau này ngươi vừa phải kêu ta là ông vừa phải kêu ta là dượng đó" kèm theo đó là một nụ cười mãn nguyện.

Kim Hạ nghe mà vẫn không hiểu cái gì, sau một hồi suy nghĩ cô cũng hiểu ra, cô chỉ có một người dì duy nhất, Lục Đình Vũ bảo sau này có thể cô sẽ gọi ông ta là dượng. Ý của câu nói này đột nhiên trở nên rõ ràng, Kim Hạ liền thông suốt.

"Nhưng phải xem là chú có khả năng làm dượng của cháu không" Kim Hạ.

"Ngươi cứ đợi đi" chỉ nghe câu trả lời không hề thấy người.

"Cậu còn ở đây làm gì?" Lục Dịch liếc Lam Thanh Huyền như thể sự tồn tại của hắn là một sự sai lầm.

"Cậu không thể có lương tâm nhiều hơn một giây được hả" Lam Thanh Huyền nói xong cũng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro