Chương 5: Bài kiểm tra (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hạ đang dọn đồ ăn lên bàn thì Dương Nhạc đi vào bếp.

"Hạ gia sao hôm nay em dậy sớm vậy lại còn nấu đồ ăn sáng nữa"

"Đêm qua em không ngủ được nên dậy sớm sẵn nấu đồ ăn sáng, nhưng em chỉ biết chiên trứng anh ăn đỡ đi"

"Không sao anh ăn gì cũng được" Dương Nhạc kéo ghế ngồi xuống bàn ăn sáng.
------

Đúng 8h tại sân huấn luyện.
Kim Hạ và mọi người tập trung ở sân chờ huấn luyện của họ đi tới.

Một lúc sau thì Nghiêm Thế Phan, Lục Dịch, Kỳ Ngưu, Sầm Phúc đi đến dáng vẻ ai nấy đều uy nghi.

Nhìn thấy họ mọi người đồng loạt làm hành động chào.

"Đầu tiên, xin chúc mừng mọi người đã vượt qua giai đoạn huấn luyện đầu, đạt được tư cách tiến vào giai đoạn huấn luyện sau cùng để trở thành một trong những thành viên của đội A.D.F" Nghiêm Thế Phan.

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên.

Nghiêm Thế Phan ra hiệu mọi người im lặng rồi nói tiếp "Lần huấn luyện này đòi hỏi khả năng quan sát của mỗi người và khả năng làm việc nhóm. Thế nên việc đầu tiên cần làm là phân nhóm"

"Không biết chúng ta sẽ chung nhóm không" Lam Thanh Huyền.

"Lát nữa rồi biết" Kim Hạ.

"Đây chính là danh sách phân nhóm" Nghiêm Thế Phan dơ danh sách lên sau đó nhìn đồng hồ một cái rồi nói tiếp "Cho mọi người 10 phút để làm quen với nhau, sau đó tập trung ở phòng hội nghị đội trưởng Lục và cảnh sát Kỳ sẽ hướng dẫn mọi người tập luyện"

Danh sách đưa ra nhóm Kim Hạ gồm có cô, Lục Đình Vũ, Lam Thanh Huyền, Dương Nhạc và Trác Lan Diệp.

"Sau này tất cả mọi người đều là đồng đội! Làm quen với nhau một chút nhé." Lam Thanh Huyền cười rộ lên.

"Tôi là Lục Đình Vũ"

"Tôi là Trác Lan Diệp"

"Tôi là Lam Thanh Huyền, người này Dương Nhạc còn đó là ai chắc mọi người biết rồi" Lam Thanh Huyền chỉ vào Kim Hạ.

"Cảnh sát Viên Kim Hạ" Lục Đình Vũ.

Kim Hạ không nói gì mà chỉ cười cười.

Lam Thanh Huyền nhìn về phía Trác Lan Diệp vừa cưòi vừa nói "Tôi thật may mắn có thể làm việc chung nhóm với hai mĩ nữ xinh đẹp như vậy"

Bốp...

Kim Hạ vỗ bốp một cái lên đầu cậu ta "Nói cái gì thế hả?"

Lam Thanh Huyền không giận, chỉ cười.

Thấy hành động của Kim Hạ ai ai cũng cười.

Kim Hạ có thể nhìn ra, Lục Đình Vũ lúc đầu thì có vẻ trầm tính khó gần nhưng qua một lúc nói chuyện thì cảm thấy tính khí cũng khá dễ chịu. Còn Trác Lan Diệp thì là một người vô cùng ý tứ.

Không khí hài hòa, mọi người chậm rãi làm quen lẫn nhau.

Kim Hạ trong lúc vô tình quay mặt sang thì nhìn thấy Lục Dịch đang nhìn về phía cô, Kim Hạ ngay lập tức quay mặt về.

"Đại Dương anh nhìn xem có phải tên Lục Dịch đang nhìn về phía chúng ta không"

Dương Nhạc nhìn một cái rồi quay lại nói "Hình như đúng là vậy"

"Anh ta nhìn về phía chúng ta để làm gì?"

"Anh làm sao biết được"

Lam Thanh Huyền đột nhiên vỗ vai Kim Hạ và Dương Nhạc làm cho hai người họ giật mình "Hai người đang nói chuyện gì mà lén lúc vậy" dáng vẻ đầy sự hóng hớt.

"Không có, chúng ta mau đến phòng hội nghị" nói xong Kim Hạ bước đi.
------

Phòng hội nghị

"Trên tay mọi người đều có hồ sơ về một vụ án giết người" Lục Dịch.

Mọi người bên dưới mở hồ sơ ra coi.

Kim Hạ vừa mới coi được mấy trang hồ sơ đã nhăn mặt lại "Ra tay ác độc vậy sao, tên đó bộ hắn bị biến thái hả"

"Nạn nhân bị đâm 11 nhát dao thân thể thì bị cắt ra, riêng phần mặt thì hoàn toàn bị biến dạng. Hung thủ chắc hẳng có thù hận rất sâu đậm" Lam Thanh Huyền.

Lục Đình Vũ, Dương Nhạc, và Trác Lan Diệp chăm chú xem hồ sơ.

"Không phải muốn chúng tôi phá vụ án này đó chứ" một người phía sau cắt tiếng hỏi.

"Mọi người điều xuất thân từ đội điều tra phá một vụ án coi như cũng không khó. Đây cũng chính là bài kiểm tra dành cho mọi người, trong thời gian nhanh nhất nhóm nào có thể phá được vụ án này thì có thể chính thức trở thành thành viên của đội A.D.F" Kỳ Ngưu.

"Tôi quy định vụ án này phải được phá trong vòng nửa tháng tới" Lục Dịch lạnh lùng nói.

"Đến đội điều tra đặc biệt mà suốt một tháng qua vẫn không bắt được hung thủ thì làm sao trong vòng nữa tháng tới chúng tôi phá được chứ" bên dưới phản bác lại lời Lục Dịch.

"Thay vì ở đây phí thời gian các người nên mau chóng điều tra" Lục Dịch lạnh lùng nói.

"Chúng ta đi" Lục Đình Vũ nhìn bọn người Kim Hạ nói.

"Đi đâu?" Lam Thanh Huyền trố mắt nhìn Lục Đình Vũ

"Đi điều tra chứ cậu muốn đi đâu" Lục Đình Vũ bước đi, mọi người cũng đi theo.
-------

"Bây giờ chúng ta điều tra từ đâu" Dương Nhạc.

"Trước hết chúng ta nên tìm hiểu rõ về án này trước rồi mới quyết định điều tra từ chỗ nào" Trác Lan Diệp.

"Đúng vậy, vụ án này có quá nhiều điểm đáng nghi" Kim Hạ.

"Chúng ta tìm nơi nào đó xem xét lại vụ án này đi" Lục Đình Vũ.

"Hay đến nhà em đi" Kim Hạ.

"Được đó" Lam Thanh Huyền nhanh chóng đáp.
-------
Nhà Kim Hạ.

"Nạn nhân của vụ án này là Trí Nhất hai mươi ba tuổi, không có công việc cố định nay làm nghề này mai làm nghề khác. Bị giết vào ngày 23 tháng trước, khi được phát hiện cả người bị chia làm ba phần nhét vào trong một túi nilong để ở bãi rác" Dương Nhạc.

"Hàng xóm những người xung quanh thì nói nạn nhân bình thường rất tốt bụng hay giúp đỡ những người xung quanh lại rất hiếu thảo" Lam Thanh Huyền nói tiếp.

"Kì lạ... nói sao cũng không đúng" Kim Hạ vừa nói vừa lắc đầu.

"Kì lạ chỗ nào" Lục Đình Vũ.

Kim Hạ chỉ vào hồ sơ rồi nói "Nếu nói công việc không ổn định thì làm sao anh ta mua được hai căn nhà mà còn lại là hai căn chung cư. Cuộc sống của anh ta không giống người không có tiền"

"Đúng vậy" Trác Lan Diệp.

"Mọi người nhìn ở đây đi, tất cả các vết thương đều nhằm ở nơi không nguy hiểm đến tính mạng, kết hợp với báo cáo pháp y tôi nghĩ rằng hung thủ có thể là bác sĩ hoặc học về y nên mới có thể rành cơ thể người như vậy. Ra tay một cách chính xác" Kim Hạ.

"Hình như là vậy tất cả các vết thương đều là ở phần mềm không gây nguy hiểm, mà mỗi vết thương chỉ sâu khoảng một đến hai xenti, đây chính là muốn hành hạ nạn nhân cho trong đau đớn rồi mới giết chết nạn nhân" Lục Đình Vũ vừa nói vừa cầm những tấm hình lên xem.

"Dừng.."

"Em phát hiện gì nữa sao" Dương Nhạc.

Kim Hạ rút một tấm hình trong tay Lục Đình Vũ "Hình như hình xăm này em đã gặp ở đâu rồi"

"Chỉ là hình xăm thôi mà, thiếu gì" Lam Thanh Huyền lắc đầu nói.

"Chúng ta không thể bỏ qua bất cứ manh mối nào. Càng là manh mối không liên quan thì càng chứa đựng huyền cơ" Kim Hạ.

Lam Thanh Huyền chỉ biết im lặng không thể trả lời.

"Kim Hạ em cố nhớ lại coi em đã gặp ở đâu" Dương Nhạc.

Kim Hạ cố gắng lục lại từng mãnh kí ức "Em nhớ rồi Đại Dương anh có nhớ cái tên bị chúng ta bắt khi đang giao dịch ma túy không"

Dương Nhạc suy nghĩ một hồi rồi nói "Có, nhưng liên quan gì đến hắn"

"Hắn cũng có một hình xăm giống như này cũng là ở cổ tay"

"Hai chuyện này chắc chắn không trùng hợp đến vậy" Lục Đình Vũ.

"Tôi cũng nghĩ vậy" Trác Lan Diệp.

"Nói vậy nạn nhân có liên quan đến ma túy sao" Lam Thanh Huyền.

"Chuyện này cũng không phải không có khả năng." Kim Hạ nói bằng vẻ mặt tràn đầy suy nghĩ.

"Tại sao" Lam Thanh Huyền

"A.D.F là đội chuyên phụ trách về những vụ án liên quan đến ma túy, nay vụ án này được chuyển đến cho chúng ta thì ít nhiều gì cũng phải liên quan đến ma túy" Lục Đình Vũ đáp.

Trác Lan Diệp quay sang nhìn Lam Thanh Huyền bằng ánh mắt khó chịu.

"Cô nhìn tôi làm gì?"

"Đến điều này mà anh còn không biết. Thật là..."

Lam Thanh Huyền có chút tức giận nhưng vẫn cắn răng nhẫn nhịn "Tôi không nói với cô nữa"

"Chắc tôi cần nói với anh"

"Hai người đừng cải nhau nữa tập trung vào công việc đi" Dương Nhạc.

"Việc chúng ta cần làm là điều tra xem anh ta có thực sự liên quan đến ma túy hay không" Lục Đình Vũ.

"Vậy chúng ta chia nhau ra làm" Dương Nhạc

"Được" Lục Đình Vũ.

"Kim Hạ và Lam Thanh Huyền sẽ điều tra từ người nhà của nạn nhân, còn Dương Nhạc và Lan Diệp thì đều tra về hình xăm, còn tôi sẽ điều tra ở hiện trường, mọi người đồng ý không" Lục Đình Vũ.

"Được"

Năm ngưòi họ rời khỏi nhà Kim Hạ bắt đầu đi điều tra.
------
Nhà của Trí Nhất.

"Hai người là ai" một người đàn bà lớn tuổi cắt tiếng hỏi.

Lam Thanh Huyền từ trong túi áo lấy ra thẻ cảnh sát cho người đàn bà đó xem "Chúng tôi là cảnh sát đến để điều tra về vụ án con trai bà"

Người kia mở cửa cho hai người họ đi vào.

Kim Hạ và Lam Thanh Huyền vừa vào nhà đã đảo mắt nhìn mọi ngóc ngách trong nhà.

"Hai vị cảnh sát mời ngồi"

"Cảm ơn" Lam Thanh Huyền và Kim Hạ gật đầu nói.

"Chúng tôi muốn biết thêm một số chuyện về con trai bà"

Nghe nhắc đến con trai nước mắt bà trào trào xuống "Con trai tôi trước giờ hiền lành tốt bụng. Sao lại có thể ra tay độc ác với nó như vậy, hai vị cảnh sát phải nhanh đòi lại công bằng cho nó"

"Bà Ngô chắc hẳn con trai bà rất hiếu thảo đúng không"

"Đúng vậy, nó rất tốt với tôi hai người coi tất cả những thứ trong nhà đều do nó mua cho tôi. Ngay cả khi nó không còn nó vẫn quan tâm lo lắng cho bà già này" nước mắt bà chảy ngày một nhiều.

"Bà Ngô bà có thể nói rõ hơn một chút không" Lam Thanh Huyền

"Hồi hai hôm trước bệnh viện có gọi đến báo với tôi là chi phí phẫu thuật của tôi đã được thanh toán kêu tôi một tuần sau đến làm phẫu thuật ghép tim, chi phí đều do Trí Nhất một thân nó thanh toán, rõ ràng nó hiếu thảo như vậy mà... sao lại nỡ..."

Kim Hạ và Lam Thanh Huyền nhìn nhau một lúc lâu.

"Bà Ngô vậy tôi hỏi bà con trai bà có hay qua lại với những người không đàng hoàng không"

"Không đàng hoàng là sao, nhà tôi lúc trước đúng là có nghèo nhưng tôi đối với việc dạy dỗ con cái luôn rất nghiêm khắc tuyệt sẽ không cho nó giao du với những loại người đó"

"Vậy bà có biết hình xâm trên tay con bà là có khi nào không"

"Hình xâm sao?"

"Đúng vậy"

Bà ta suy nghĩ một lúc rồi nói "Hình xâm đó là có sau lúc bệnh tim tôi tái phát, chắc là khoảng hai năm đảo lại đây thôi, tôi nhớ lúc đó tôi nhìn thấy còn mắng nó một trận. Có liên quan gì đến cái chết của con tôi sao?"

"Chúng tôi chỉ điều tra theo trình tự tất cả mọi thứ đều phải biết rõ, bà Ngô có thể cho tôi biết rõ hơn không?"

"Hình xâm đó có cũng là do cái thân già này, lúc đó tôi nằm trên giường bệnh suốt Trí Nhất vì vậy mà thất vọng lại gặp lũ bạn xấu nên mới bị dụ dỗ xâm hình"

"Vậy lũ bạn xấu bà nói là ai?"

"Tôi cũng chưa từng gặp chúng, sau sự việc đó tôi cũng cấm nó qua lại với bọn họ và nó cũng đã làm theo lời tôi"

"Cảm ơn bà Ngô đã hợp tác nếu có gì chúng tôi sẽ có thể tìm bà mong bà hợp tác"

"Hai vị đi cẩn thận"

Trên xe.

"Tiếp theo chẳng lẽ chúng ta điều tra hai cái tên mà bà Ngô nhắc tới" Lam Thanh Huyền.

"Đó là đương nhiên" Kim Hạ.

"Muốn điều tra một người không biết mặt đã khó nay còn lại là hai năm trước thì e là lại càng khó hơn"

"Việc càng khó em càng có hứng thú. Chẳng phải anh nói anh sở trường của anh là điều tra người khác sao, bây giờ là lúc để anh thể hiện đó, nhanh chóng điều tra coi người tên đó là ai" Kim Hạ quay sang nhìn Lam Thanh Huyền nói.

Lam Thanh Huyền chỉ biết lắc đầu ai bảo anh khoác lát.
-------

Phía Dương Nhạc và Trác Lan Diệp.

Dương Nhạc và Trác Lan Diệp vừa mở cửa đi vào đã có người ra đón.

"Hai vị muốn xăm hình đôi sao?"

Dương Nhạc không trả lời trực tiếp móc thẻ cảnh sát dơ lên trước mặt người nọ.

Tên kia sợ hãi "Hai sếp đến đây không biết có chuyện gì"

"Tôi muốn gặp ông chủ tiệm này?" Dương Nhạc.

"Hai sếp chờ một chút tôi lập tức đi gọi ông chủ"

Từ nãy giờ Trác Lan Diệp không hề lên tiếng chỉ quan sát mọi thứ xung quanh.

"Nghe nói hai sếp muốn tìm tôi. Không biết tôi có thể giúp gì cho hai sếp" người kia nhìn Dương Nhạc và Trác Lan Diệp thận trọng nói.

Dương Nhạc lấy trong túi áo ra một tấm hình để lên bàn "Ông có biết người trong hình này không?"

Người kia vừa nhìn sơ qua thì ngay lập tức trả lời "Chưa từng"

"Ông chắc chứ?"

"Tôi chắc nếu người này có đến đây xăm tôi nhất định sẽ nhận ra"

"Vậy còn nhân viên của ông"

"Các cậu qua đây nhìn thử người này có từng đến đây chưa"

Mọi ngưòi xem qua một lượt đều nói là chưa từng nhìn thấy.

Trác Lan Diệp lấy tiếp một tấm hình ra "Vậy đã có ai đến đây xăm hình này bao giờ chưa"

Chủ tiệm nhìn một lúc rồi trả lời "Chưa từng, đây là hình được thiết kế riêng"

"Ông nói rõ một chút đi" Dương Nhạc.

"Theo đường nét thì có thể cho thấy đây chính là hình vẽ riêng dùng cho một cái gì đó nhất định nên tôi chưa từng nhìn thấy. Ở gần đây có một người xăm theo yêu cầu của khách hai sếp có thể đến đó tìm"

"Ông ta ở đâu?" Lan Diệp nhanh chóng hỏi.

"Ông ta ở khu Kiến Ninh, hai sếp đến đó hỏi thăm người ta Lão Điền ở đâu người ta sẽ chỉ cho"

"Cảm ơn đã hợp tác"

"Hai sếp đi cẩn thận"

"Lan Diệp cô có nghĩ lời lão ta nói lúc nãy là thật không"

"Là thật, lúc nãy tôi đã quan sát cử chỉ hành động lời nói của ông ta từng chút một không giống người nói dối"

"Vậy giờ chúng ta đến khu Kiến Ninh sao?"

"Đúng vậy"
------

Phía Lục Đình Vũ

"Anh là ai?"

"Tôi là Lục Đình Vũ người điều tra vụ án này"

"Cảnh sát Lục mời vào"

Lục Đình Vũ đi vào nơi tìm thấy thi thể quan sát một lúc lâu.

"Cậu mau lại đây tôi hỏi chút chuyện"

"Cảnh sát Lục muốn biết chuyện gì"

"Nơi này những chiếc xe ra vào đó là vào lúc nào"

"Thông thường thì cách hai tiếng sẽ có một chiếc xe chở rác vào đây"

"Vậy người dân có thường xuyên ra vào đây hay không"

"Không đôi lúc chỉ có một vài người nhặt ve chai, vụ án này cũng do họ thông báo cho chúng ta"

"Được cậu làm việc tiếp đi"

Lục Đình Vũ tiếp tục đi một vòng xung quanh bãi rác, đi một lúc thì gặp một đứa bé đang lượm ve chai.

"Sao con vào được đây vậy nhóc, chẳng phải bên ngoài đã có người ngăn cản không để ai vào sao"

Đứa bé vui vẻ chỉ vào hướng đằng sau Lục Đình Vũ "Bằng đường đó"

"Cháu dẫn chú đi được không?"

"Được ạ" đứa bé vui vẻ nhân lời.

"Đây ạ" đứa bé chỉ vào một cái lỗ gần bụi cây.

Bây giờ Lục Đình Vũ mới hiểu ra thì ra hung thủ là vào từ chỗ này để vứt xác nên camera không thể quay lại được.
-----

Khu Kiến Ninh.

Cốc...cốc...cốc.

"Hai người muốn tìm ai"

"Chúng tôi muốn tìm một người được người ta hay gọi là lão Điền"

"Tìm ông ta làm gì" giọng hắn ta có chút lớn.

Trác Lan Diệp không trả lời trực tiếp dùng chân đạp mạnh vào cửa, làm tên kia lùi về sao mấy bước.

"Chúng tôi là cảnh sát đến tìm ông là vì nghi ngờ ông liên quan đến một vụ án giết người"

"Hai sếp có phải có hiểu lầm gì không, tôi giết người khi nào chứ"

"Chúng tôi có chuyện muốn hỏi, ông chỉ cần trả lời thành thật" Trác Lan Diệp.

"Được tôi nhất định sẽ trả lời thành thật"

Trác Lan Diệp quay qua nhìn Dương Nhạc ra hiệu. Dương Nhạc như hiểu ý lấy ra một tấm hình "Ông có từng gặp hình xăm này chưa"

Tên kia hình thấy gương mặt đổi nét "Chưa... chưa"

Trác Lan Diệp thấy trên gương mặt hắn thay đổi "Ông chắc chứ"

"Chắc" giọng hắn hơi rung lên.

"Nếu ông không nói thật mời ông theo chúng tôi về cục" Trác Lan Diệp đứng lên nắm lấy bắp tay tên kia kéo đứng dậy.

"Madam đợi một chút tôi sẽ nói thật mà. Tôi đúng là đã nhìn thấy nhìn xăm này"

"Vậy sao lúc nãy nói không" Dương Nhạc.

"Tự dưng lại có cảnh sát đến tìm tôi cũng là vì muốn tránh phiền phức nên mới nói như vậy"

Dương Nhạc lấy tấm hình của Ngô Trí Nhất ra "Có phải tên này đến xăm không"

"Đúng"

"Ông chắc"

"Chắc. Hai năm trước cậu ta đến đây kêu tôi xăm hình đó cho cậu ta. Cậu ta trả tôi rất hào phóng tôi đương nhiên nhớ"

"Vậy ngoài anh ta có ai đến đây xăm không?"

"Ngoài cậu ta còn có hai người từng đến đều do cậu ta dắt đến"

"Ông có biết họ là ai không"

"Sếp tôi chỉ là thợ, xăm xong thì lấy tiền thôi cần gì điều tra người ta làm gì"

"Trong thời gian tới ông không được đi đâu khỏi Bắc Kinh này chúng tôi có thể đến tìm ông bắt cứ lúc nào."

"Tôi biết rồi, tôi thì có thể đi đâu chứ"

Trác Lan Diệp và Dương Nhạc đứng dậy đi về.

"Hai sếp đi thong thả"

"Lại mất manh mối rồi" Dương Nhạc.

"Chúng ta trở về coi phía họ có phát hiện gì không"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro