Chap 1:Trở về quá khứ ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Anh cầm một khẩu súng ngắn, bước tới chỗ hắn, để  họng súng đen cạnh cái đầu của người anh hay gọi là bố. Anh nắm chắc cái cò, gân cổ và tay nổi lên, miệng nói lên những lời đau xót mà nhẹ nhàng:
-Ông giết Jeon Jungkook ?
Lời nói ngắn gọn chứa đầy sát khí vang lên. Một khoảng im lặng đến, hắn ta trả lời có chút run sợ:
-Đúng! Là ta giết nó. Giết nó thì Kim thị với Choi thị mới có thể hợp tác. Choi thị mới là người giúp Kim thị đứng ở TOP 1. Nó chỉ...
"Đoàng" Tiếng súng vang lên. Hắn ta ngã xuống, máu tu thái dương chạy ra. Anh thả chiếc súng xuống, đôi mắt xám lạnh lùng nhìn người chết trước mặt, nói:
-Xứng đáng!!!!
Đúng lúc đó, phu nhân Kim từ buổi tiệc sinh nhật của một người bạn về. Thấy được cảnh tượng này, bà lao tới chỗ Taehyung đánh tới tấp. Tuy đau nhưng nó không đau bằng việc Jungkook đã rời khỏi cuộc đời anh.
Taehyung gạt nhẹ tay mẹ ra rồi đi tới chỗ cánh cửa và từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Trong căn biệt thự của Kim gia giờ chỉ còn lại tiếng khóc thảm thiết của phu nhân Kim.
-----Trong Bar N.M.D-----
Tiếng nhạc ồn ào của quán bar nổi tiếng nhất thành phố vang lên. Trong một góc tối, một chàng trai ngồi với cốc Whisky. Taehyung với mái tóc xám, mặc chiếc áo sơ mi đen tháo ba cúc, để lộ ra vòm ngực đẹp. Xung quanh có nhiều cô gái đắm chìm trong nhan sắc của anh. Nhưng khuôn mặt anh tỏa ra đầy sát khí nên không ai dám tới gần.
-Kim thiếu hôm nay có tâm sự gì đấy ? Jung đại gia tới rồi đây!
Người vừa tới là thiếu gia Jung Hoseok của Jung thị.
- Ê mặt ngựa, tao vừa giết ông già
Taehyung nói với khuân mặt rất rất bình thường.
-Tao biết mày giết người nhiều rồi nhưng..... Mày giết bố mày mà mặt mày vẫn bình thản như không thế à ? *đổ mồ hôi hột*
Anh vẫn ngồi suy tư...
:::::một khoảng im lặng:::::
- Jungkook chết rồi. Là do ông già làm. Thử hỏi xem Jimin của mày cũng thế, mày chịu được không ?
Hoseok lặng người nhìn thằng bạn thân đau. Hắn biết anh gặp biết bao nhiêu khó khăn mới có thể ở bên cậu, vậy mà.......
Hoseok ngồi nghe Taehyung "tâm sự". Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Jiminie. Hoseok về, chỉ còn lại mình anh tại nơi đông đúc và ồn ào này. Đến lúc phải về rồi, Taehyung a.
Anh lảo đảo bước đi ra khỏi quán bar, đi xuống lòng đường mà không để ý đèn xanh.
'Rầm'. Vụ tai nạn xảy ra, nạn nhân chỉ có mình anh.
 ---- Buổi sáng đẹp trời---
- Cậu chủ, cậu tỉnh rồi sao? Cậu làm mọi người lo quá!
Taehyung cố gắng mở đôi mắt nặng nề của mình lên, suy nghĩ
'Mình chết rồi sao? Đây là ......... Phòng mình???!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro