Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vẫn chơi với nhau nhưng lại có thêm 2 đứa chơi tham gia nữa. Tú và An là 2 đứa hàng xóm cũng hay chơi với tôi hồi còn nhỏ nhưng chưa chơi với Ngọc , cả hai đều hơn tôi 1 tuổi và An là em họ của Minh . Thế nên hôm đó, tôi đưa Ngọc đến gặp Tú và An rồi cùng chơi với nhau , dần dần mọi người đã hòa đồng với nhau . Tuy vậy nhưng 5 đứa tôi rất ít khi tập hợp lại đầy đủ...

Tôi vẫn nhớ mỗi lúc mà đủ 5 đứa cùng chơi với nhau thì trông Ngọc vẫn có chút ngại vì nhiều người. Rồi có những lúc mà cả 5 đứa đi chơi buổi tối thì cứ tấu hài hước các kiểu, làm tôi cười đến nỗi đau cả bụng.

Nhưng có một chuyện hơi buồn là lúc Minh lên lớp 5 thì nó chuyển xuống thành phố Vinh cách đây hơn 30km để học. Thế nên nó đã hứa mỗi cuối tuần sẽ về chơi với chúng tôi, và Minh đã thực hiện đúng lời hứa . Cuối tuần nào nó cũng lên thăm chúng tôi. Điều đó khiến tôi quý những đứa bạn của mình hơn.

Trong khoảng thời gian này thì tôi đã phát hiện ra tôi dần thích một người làm thuê bên nhà hàng xóm, anh ấy cũng bảnh lắm cộng với cái thái độ lạnh lùng ấy đã khiến tôi u mê anh như điếu đổ một thời . Và tôi không  ngần ngại kể cho tất cả các bạn của mình mà không sợ bọn chúng nói cho anh ấy.

Và tất nhiên tôi không kể cho thằng Minh, vì nó rất thân với người đó, nhưng nhiều khi Minh lại phát giác ra được và thiếu chút nữa đã mách với mẹ tôi. Bởi mẹ tôi rất nghiêm khắc và không cho tôi yêu đương. Vì vậy nên đến giờ Minh béo vẫn không biết tôi cũng từng thích con trai .

Vì mê anh quá nên đi đâu tôi cũng khoe với bạn về anh ấy như thế nào mặc dù chúng tôi không quen nhau . Bảo Ngọc cũng biết tôi thích anh ấy. Nhưng rồi một ngày có bé hàng xóm trạc tuổi em gái tôi nói rằng anh ấy đã có người yêu . Thế là tôi tò mò hỏi nhưng nó không trả lời. Bất lực, tôi viết vào giấy dòng chữ "Người yêu anh Đ là ai?" rồi đưa cho bé. 

Nhưng con bé vẫn lì lì không chịu nói ra, khiến cho tôi tức hộc máu mà chả làm gì được . Rồi tờ giấy đó tôi đã bỏ vào túi áo đi về nhà. Đứa em của tôi khi thấy tôi có tờ giấy thì đòi xem bằng được nhưng tôi không cho. Lúc này mẹ ra và tôi liền bảo con em :

-Im lặng! không được nói lung tung với mẹ. 

- Dạ! - Nó đáp.

Rồi tôi vứt tờ giấy đó vào sọt rác sau đó chạy vào nhà. Nhưng con em của tôi thì rất lì , nó chạy lại lấy tờ giấy ra rồi cố ý đọc to để mẹ tôi nghe thấy. Đúng là cay quá mà!

Tôi liền chạy ra ngăn con em đang làm loạn lên, còn mẹ tôi đã nghe thấy nên chưởi tôi một trận. Tôi vì cảm thấy rất bực với đứa em nên cãi lại mẹ rồi chạy vào phòng. 

Sau đó mấy ngày tiếp theo mẹ tôi cứ nói là" thằng đó không tốt đâu" hoặc là "không lo học mà cứ yêu mấy thằng láo láo" và tôi vẫn cứ cãi cùn lại mặc dù biết rất khó để mẹ tin tưởng. Và đúng như tôi nghĩ, mẹ tôi vẫn cứ một hai nghĩ tôi thích anh ấy. Thế nên tôi cũng chịu thua mẹ thật.

Mặc dù bị mẹ phát hiện ra và suốt ngày ăn chưởi nhưng tôi vẫn thích anh như cũ. Nhưng rồi vào một ngày, Tú nói với tôi rằng anh ấy đã có người yêu và anh ấy thường hút thuốc, đi chơi net, hay rủ rê đi ăn cắp vặt. 

Có một chị là bạn của Tú từng học với anh đó đã nói là "hắn đã từng thích chị nhưng chị không thích hắn vì hắn là kiểu 'tệ nạn xã hội' " . Sau khi nghe như vậy tôi quyết định từ bỏ anh.

Thì sau bao nhiêu ngày cố cai nghiện vì con bạn suốt ngày nhồi nhét bao nhiêu kiến thứcvề đời sống con người nhân văn và học tập thì tôi đã trở lại và trở nên không thích anh ấy nữa. Điều đó khiến mấy đứa đã từng bị tôi tra tấn câu chuyện thì như được giải thoát khỏi kiếp đen tối vậy :)))

Có một điều tôi chưa nói đó là trong thời gian này tôi rất ít chơi với Bảo Ngọc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro