chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lời của t/g: mình xin dùng cách gọi tôi cho nhân vật Thanh Hòa

Cuộc sống khi tôi 25 tuổi này, đã trưởng thành, cảm nhận được cuộc sống trưởng thành là như thế nào. Là gánh trên vai gánh nặng tiền bạc, áp lực công việc, tình cảm, sự cô đơn, tủi thân khi không được ba mẹ chăm sóc như những đứa bạn cùng lứa...

Từ khi tôi 15 tuổi, ba mẹ mất vì một tai nạn giao thông, gia đình nghèo khó, khi ba mẹ ra đi không hề để lại một thứ gì, ngoài ngôi nhà đang ở, tôi đã phải nghỉ học, đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc đời, làm thế nào để không bị khinh thường? Làm thế nào để mình bớt vô dụng hơn? Và phải luôn tự nhủ với mình rằng phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa.

Lúc mệt nhọc hay đau bệnh phải tự mình chăm sóc lấy bản thân, vì miếng cơm manh áo cũng phải đi làm không dám nghỉ một ngày nào.

Nhiều khi thấy mình bất lực, lạc lõng giữa cuộc đời. Tôi vụng về, hậu đậu, lại không thông minh. Người ta nói đúng, có người sinh ra đã ở vạch đích, cũng có người sinh ra chỉ ở vạch xuất phát. Dù cho có cố gắng bao nhiêu thì vẫn thấy mình vô dụng.

Lúc ấy Thanh Hòa được nhận vào một xưởng nước nhỏ ở gần nhà, chuyên sản xuất nước đóng bình. Lúc đó vì ông chủ gần nhà biết được hoàn cảnh của tôi nên nhận vào làm, khi mới vào làm luôn bị ăn hiếp từ những người làm cũ, cái mà người ta hay nói ma cũ ăn hiếp ma mới, tôi luôn cố gắng! nhẫn nhịn chỉ mong ước tương lai sẽ không còn phải khổ sở như vậy nữa.

Thế nhưng ông trời như muốn diệt trừ tôi, khi tôi 25 tuổi mắc phải căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Lúc ấy cả bầu trời xung quanh như sụp đổ, cái hi vọng mong manh thoát khỏi cái vật vả với cuộc sống này cũng bị dập tắt.

Thanh Hòa cũng vì muốn được sống, đành lấy hết chút tiền dành dụm mấy năm qua, mà ngay cả ăn cũng không dám ăn, mặc cũng không dám mặc đi chữa bệnh. Vì tôi muốn sống và được sống, chỉ cần giữ được cái mạng này thì mới có hi vọng, một tương lai tươi sáng kia.

Thế nhưng ông trời lại tàn ác, cướp đi cái mạng sống nho nhỏ này của tôi. Đến lúc nhắm mắt rời khỏi thế giới, tôi cũng chỉ có một hi vọng, nếu có kiếp sau xin hãy cho Thanh Hòa này một cuộc sống hạnh phúc nhất.

______________________________________
______________________________________

Không biết qua bao lâu thời gian, mọi thứ xung quanh tôi cứ mơ màng ẩn hiện, quá khứ có ba có mẹ và tôi cứ ở trong tâm trí, một gia đình hạnh phúc như thế nhưng ông trời lại nở cướp mất...

Đến khi tôi mơ màng tỉnh dậy, mở đôi mắt nặng nề của mình ra, đập vào mắt là một gian phòng xa lạ có màu xanh da trời, khá rộng rãi, được trang trí không cầu kì, ảm đạm. Đến khi nhìn thấy bàn tay mình, tôi liền kinh ngạc không thôi, khi nào thì tay cô lại vừa trắng vừa mềm, lại không có chút chai sạn nào thế này.

Trong lúc này đầu óc tôi chợt đau nhói, mọi kí ức xa lạ hiện ra trong đầu, không gắn liền cứ mơ hồ hiện ra. Mãi một lúc sau tôi mới tiếp nhận hết ký ức ấy, tôi đã xuyên không vào một nhận vật cùng tên, là một nữ phụ ngốc nghếch mù quáng trong yêu đương, hãm hại chị dâu, là tình đơn phương của chồng cô dẫn đến cái chết.

Thiệt tình tôi phải rất hiểu rõ tình huống hiện tại.

Có thể là thời cơ tới không quá khéo, cho nên ký ức tôi tiếp thu được... Cũng tương đối tán loạn.

Nhưng mà, điều đó đều không có quan hệ gì, tôi ngăn chặn khóe miệng cười cười, từ trong trí nhớ hỗn loạn lấy ra một ít ký ức mà tôi cần. Tôi đang là nữ phụ ấy, hiện tại là lúc tôi vừa gả vào nhà họ Đinh, vì ép buộc Đinh Phong, nam thứ cưới mình.
Tự nhủ với lòng sẽ không ngu ngốc như nữ phụ, cứ an bình sống cuộc sống hạnh phúc của mình.

Tới đây tôi  cảm nhận có ai đang nằm cạnh mình, xoay người, liền nhìn thấy cảnh xuân. Trong lòng tôi liền thốt lên ba từ " một mỹ nam". Chàng trai này có nhan sắc không tầm thường, gương mặt ấy toát lên nét dịu dàng, cuốn hút thanh tao. Chiếc môi mỏng mím chặt, đôi lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ. Với cái nắng ban mai, khiến tôi nhìn anh mơ hồ, ảo ảo thật thật, lung linh như thiên thần. Anh lại mang theo chút lạnh lùng, trầm tĩnh. Lúc ấy thời gian như vô tình dừng lại, trái tim tôi cũng trật một nhịp.

Cái sự mê trai háo sắc của tôi nổi lên, khẽ đưa bàn tay mình định sờ vào gương mặt điêu khắc ấy một lần, nhưng chưa kịp ăn đậu hũ đã bị phát hiện. Anh mở mắt nhìn tôi trân trân, trong ánh mắt có chút bất ngờ cùng chán ghét, nhưng anh không thể hiện ra ngoài, dịu giọng nói:

_ Em làm sao vậy?

_ À! Không... không sao!

Tôi giống như bị một cái xương mắc vào họng, ngượng ngùng giọng lí nhí trả lời.

_ Vậy em chuẩn bị đi xuống nhà, mọi người đang đợi.

_ Vâng!

Tôi vội vàng đáp sau đó đi vào phòng tắm, khi nhìn vào gương tôi mới phát hiện nhan sắc của mình cũng không tầm thường. Có làn da trắng, chiếc mũi cao thanh tú, môi đỏ mọng xinh đẹp, đôi mắt có màu nâu khói hơi mang nét buồn. Nhưng khiến người khác nhìn vào liền bị cuốn hút, thân hình cân đối, muốn xinh đẹp bao nhiêu liền cô bấy nhiêu.

...........
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chỉ ra lỗi sai của mình, mình sẽ cố gắng khắc phục (๑♡⌓♡๑). Vì là tác giả nghiệp dư nên còn nhìu sai xóa mong mọi bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro