Phần 4: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Các bạn về trường đi... Tôi sẽ không báo chuyện này với hiệu trưởng trường các bạn đâu! -nó trở lại với dáng vẻ thường ngày-và tôi mong các bạn không đến đây phá rối nữa!


Bọn đầu gấu tỏ vẻ biết ơn rồi chạy thụt mạng về trường.

Lúc này cả trường ai cũng nhào đến nó:
-YEAHHH! HỘI TRƯỞNG LÀ NO. 1
-HỘI TRƯỞNG TUYỆT VỜI
-IU HỘI TRƯỞNG QUÁ ĐIII!!!
..............
-Ahh!! Anh Vũ-nó mừng rỡ khi thấy 1 anh khóa trên, là người quen của nó.
-Ừ anh đây!-người con trai cười với nó
Nó phồng má:
-Từ đầu hè tới giờ người ta mới được gặp anh mà...có cần phải kiệm lời thế không?Ủa anh bê cái gì mà nhiều vậy??-bây giờ nó mới để ý đến chồng sách người đó đang ôm
-Là sách nâng cao các môn đó nhóc-người đó cười .
-Nhiều vậy!Để em bê tiếp cho nha! -nói rồi nó ôm phân nửa chồng sách đi lên lớp anh ta.
2 người vừa đi vừa nói chuyện thân mật đến nổi không biết ở sau đang có người mắt nảy lửa...Không sai... Là hắn chớ ai... Mặc dù Vũ là anh em kết nghĩa của nó...
Bỗng hắn tự thắc mắc*ủa tại sao mình lại đi ghen tỵ chứ,không lẽ mình đã... Không...không được...không được... Chắc không phải đâu*...

Tan học,
Nó phải vác cái thân mệt mỏi vì vừa làm quá nhiều việc trong phòng hội học sinh đến nhà hắn...
-Sao hôm nay cô đến trễ vậy?-hắn vừa cầm ly trà vừa hỏi
-tôi có 1 số việc ở phòng hội học sinh-nó uể oải trả lời
-vậy hôm nay tôi đưa cô đi ăn!!
-Thiệt hả?? YEAHHH-nó nhảy cẩng lên
Ngồi trên chiếc Lamborghini của hắn, nó thắc mắc:
-Nè nè, anh chưa đủ tuổi lái xe hơi đó
-Tôi lớn hơn cô 2t đấy-hắn trả lời
-ặc, giỡn hoài, nếu anh lớn hơn vậy tại sao lại học cùng tôi?
-Haizzz, vì 2 năm trước bố mẹ sắp xếp cho tôi đi du học, nhưng qua đó tôi chỉ lo ăn chơi, không học hành gì,khi bố mẹ tôi biết chuyện thì bắt tôi về lại Việt Nam rồi bắt tôi học lại lớp 11...Cả thằng Tuấn cũng vậy! Do đó tôi đã 19t rồi! -hắn vừa lái xe vừa kể
-Ặc... Hahahaha-nó cười sặc sụa
Hắn:-sa mạc lời ._.
-đến nơi rồi... -hắn đưa nó ghé vào 1 tiệm ăn vặt,biết bao nhiêu con mắt đang nhìn nó và hắn, ghen tỵ có, chúc mừng có, hâm mộ cũng có...
Nó hết chỉ món này đến món khác làm hắn phải há trẹo quai hàm:
-cô ăn nhiều thế mà sao ốm quá vậy???
-Là do gen di truyền của dòng họ tui đó, ăn cả tiệm chưa chắc đã lên 1 kg nào đâu-nó đùa
Đồ ăn đem đến, hắn nhìn nó ăn thiệt dễ thương. Cuối cùng, suốt bữa ăn, hắn chỉ ngồi nhìn nó mà no luôn. Hắn thích nhìn nó lúc ngủ(hôm trước khi giúp việc cho nhà hắn, nó ngủ gục lúc nào không hay) ,khi ăn hoặc lúc nịnh nọt hắn... Vì... Hắn nhận ra... Hắn yêu nó mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh