Chap 7:Đưa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả lời tin nhắn bang xong cô cũng off game,vẻ mặt không mấy là thoải mái lắm,anh vẫn ngồi im tại chỗ liếc mắt nhìn cô
Thở dài một hơi cô ngẩng mặt nhìn anh:
-Chào anh
Cô xấu hổ vì hành động nhăn mặt vừa rồi lọt vào mắt anh,liền gật đầu cười ngượng,nên tiếng xoa dịu bớt căng thẳng
Anh không nói gì chỉ nhì cô cười lại
Đợi một thời gian nữa thích hợp sẽ lại tiếp cận cô dù gì trong game nhân vật của cô cũng đang độc thân,anh liền cười nhẹ nhìn bóng lưng mảnh mai đây dịu dàng đang dần rời đi của cô,
Hình như bản thân tự đa tình lún sâu rồi
Buổi trưa nhanh chóng qua đi,tan học Nhiệt Ba đứng ở cổng đợi Vy Vy,nhìn đồng hồ trong tay,đã 10p rồi cả trường đã vắng vẻ,nhưng vẫn chưa thấy Vy Vy cô không khỏi lo lắng

Thật trùng hợp,anh nhìn thấy cô ,nhìn váng vẻ hình như đang đợi ai đó  thích thú tiền lại gần :
-đã muộn rồi sao còn chưa về ?
Giờ cũng đã gần tối trời bắt đầu âm u,thời tiết trở lạnh,cô lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng
-Em đang đợi bạn
Câu nói của cô có chút rụt rè,dù gì người ta cũng là nam thần,khiến đối phương khi đứng gần đến thở cũng trở nên nặng nề. "Ting" tiếng điện thoại của cô vang lên
"Nhiệt ba,xin lỗi,xin lỗi tớ có việc gấp không về cùng cậu được, bữa nào bù cho cậu sao được chứ ?xin lỗi
Nhiệt Ba đứng im bất động,cắn môi tức giận,coi cô là heo sao? thất hứa liền đem đồ ăn ra làm hòa,quay sang nhìn người bên cạnh,nhìn xung quanh không còn bóng dáng của anh đâu ,chắc anh đi về rồi
Cô thở dài một hơi vuốt tóc ra sau tai,cúi mặt thì một chiếc xe hơi màu đen xuất hiện trước mặt cô:
-Lên xe đi,tôi đưa em về
-Có vẻ không được tiện lắm
Cô ngượng ngùng nhăn mặt ,mới rời mắt một chút anh đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô rồi,thật khiến người ta trở tay không kịp
-Vậy em định đứng chờ tiếp ?
Ánh mặt dò hỏi của anh liếc nhìn qua mặt cô.Cô gãi đầu suy nghĩ,đã muộn rồi lại lạnh nữa thôi thì phá lệ một lần vậy
Ngồi lên xe,cô né tránh ánh nhìn của anh
-Xin lỗi vì làm phiền anh
-Không phiền
Anh quay sang nhìn cô thấy bản thân cô chưa thắt dây an toàn liền tiến sát lại gần để tay qua người cô,cô giật mình trừng mắt nhìn
-An toàn là trên hết
Ánh mắt trầm lặng chết người của anh làm cô cảm thấy tim như ngừng đập,thở cũng khó khăn ,cài dây an toàn cho cô xong anh chuyên tâm lái xe:
-Nhà em ở đâu ?
-Gần khu B,anh đưa em đến đấy là được
không khí trên xe im lặng,không ai nói một lời nào,cô liền lấy nhạc ra nghe,ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ,nhìn áo mỏng manh của cô,anh lấy áo khoác đã để sẵn trong xe đưa cô:
-mặc vào kẻo cảm lạnh
Cô giạt mình nhận chiếc áo khoắc màu đen dài tay từ anh,không khỏi cảm động gật đầu
lạnh như băng nhưng lại thật tỉ mỉ
-Cảm ơn,giặt xong em sẽ đem trả lại
Xe nhanh chóng đến nơi,cô xuống xe vẫy tay chào tạm biệt ,anh cười nhẹ nhìn cô đi vào một căn nhà nhỏ,nhìn giống như thuê trọ,hơi cau mày rồi rời đi
-Tiến độ này thật không ổn chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba