Chương 1:Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sân bay Tân Sơn Nhất
-Mẹ con đi nha,  tôi nắm chặt lấy tay mẹ
- Con có thể không đi được ko?Người mẹ cứ thế mà khóc, tôi thật sự không muốn thấy mẹ khóc nhưng có điều tôi phải đi để tôi có thể học được những điều mới ở ngoài cái cuộc sống bộn bề này thì khi đó tôi mới có thể về lãnh đạo cái công ti của mẹ đã gầy dựng và không bị người khác xem thường
- Mẹ con không thể không đi nhưng mà nếu như có những lúc con rãnh thì con sẽ về thăm mẹ được ko mẹ của con. Tôi cố làm nũng để cho mẹ vui lòng , cuối cùng thì mẹ cũng bật cười vì tính trẻ con của tôi
- Đi đi cô nương nhưng mà nếu con gặp rắc rối gì thì cứ báo mẹ, bây giờ cũng trễ giờ rồi con đi đi
- Bye mẹ.Tôi còn hun vô má mẹ cái chốc rồi mới cầm cái Vali lên mà đi tới đất nước mà tôi cần phải học hỏi ở đó những điều mới mẻ đó chính  là đất nước với những món ăn ngon và kinh tế cực kì vững chãi đó chính là Trung Quốc
(Tôi năm nay chuẩn bị bước vào trường đại học và tôi tên là Vương Tiểu My, mẹ tôi là một tổng giám đốc của 1 công ty ở Việt Nan
- Giới thiệu sơ sơ thui và từ bây giờ mình kiêu nhân vật chính là tiểu My nha vào truyện tiếp thui)
-Sân bay Trùng Khánh Trung Quốc
-Tiểu My ơi, mình ở đây nè. Tiểu My vừa nghe thấy có người gọi tên  liền quay đầu về hướng có tiếng nói à thì ra là cô bạn của tiểu My tên là Vương Mỹ Kiều cũng là tiểu thư giống tiểu My nhưng hai đứa lại không tỏ ra tiểu thư tí nào cả. Tiểu My chạy về hướng có đứa bạn thân đang đứng do vô tình chạy nhanh quá nên đã đụng trúng phải một người đồ trong balo của tiểu My đều rơi ra ngoài hết cô liền vội ngồi xuống nhặt đồ rồi bỏ trong balo trong lúc cô đang nhặt đồ thì có 1 cặp mắt quan sát cô từ nãy tới giờ đó chính là anh ( Giới thiệu sơ sơ về nam chính tổng tài của một công ty nổi tiếng không ai là không biết anh ai cũng kinh sợ anh vì anh cũng là Lão đại trong một băng xã hội đen Devil luôn ra tay tàn nhẫn anh chính là Vương Tuấn) cuối cùng thì tiểu My cũng nhặt đồ xong và bỏ vào balo và không quên xin lỗi với người trước mặt sau đó liền bỏ đi nhưng cô chưa đi được bao nhiu bước thì đã bị một lực kéo ngay tay kéo lại do kéo quá nhanh và mạnh nên cô đã ngã vào lòng của anh
-Có thể nói cho anh nghe tên của em được không nhóc? Anh vừa nói vừa ngửi mùi trên cơ thể của tiểu My mùi của cô không xịt dầu thơm nồng nặc như những cô gái khác mà chỉ một mùi hương nhè nhẹ của hoa hồng xanh và đó cũng là màu anh thích nó khiến cho anh bình yên không chút gợn sống tí nào nó khiến anh rất dễ chịu còn cô thì chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra nên cứ thế mà để yên cho anh ôm
- Tại sao lại không trả lời anh thế nhóc con của anh? Cuối cùng sau vài phút không biết gì thì tiểu My đã hiểu ra một chuyện là cô đang bị một người con trai khác ôm cô bắt đầu vùng vẫy nhưng sức của cô không thể nào bằng sức của anh được cô để yên mặc cho muốn ôm thì ôm và cô đã suy nghĩ lời nói của anh lúc nãy What cái gì thế này anh ta kiêu mình bằng nhóc con của anh cô bắt đầu bực bội rồi đấy
-Này anh kiêu ai bằng nhóc con của anh mà anh có thể thả tôi ra được không nghẹt thở quá với lại đây là nơi công cộng anh không giữ thể diện cho mình thì anh cũng phải giữ thể diện cho tôi chứ. Cuối cùng thì anh thả tiểu My ra cô vội hít lấy không khí để mà bù đắp cho nhưng oxi mà cô đã mất hành động của cô thật sự khiến anh rất mắc cười sau khi hít lấy không khí cô liền bỏ chạy nhưng chưa chạy được bao nhiu bước thì đã bị kéo lại
- Không được bỏ chạy, em muốn đi đúng không. Được anh sẽ cho em đi nếu như em nói tên của mình cho anh biết , anh vừa nói vừa búng một cái chốc vào trán của cô
-Vương Tiểu My. Cô vừa nói vừa bịch cái chỗ đã bị anh búng cuối cùng thì anh cũng tha cho cô đi cô liền tức tốc chạy tới chỗ nhỏ bạn thân kéo nhỏ bạn thân lên xe nhà nó ngồi và cuối cùng chiếc xe cũng đã phóng đi trong sự thở dốc của tiểu My
-Cậu làm gì chạy dữ vậy, nhỏ bạn thân vừa lấy tờ giấy đưa cho nó lao mặt
-Tớ gặp quỷ mà cậu đừng có hỏi nữa mà ngày mai nhập học đúng không vậy tối nay cậu đi mua đồ dùng học tập giùm tớ nha tớ hơi mệt nên không đi được. Cô cứ thế mà nói một lèo sau khi cô nói xong thì cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ nhưng cô đâu biết nhỏ bạn thân đã thấy hết nhưng nhỏ không nói thì thui còn chỗ bên anh sau khi cô đi anh bắt đầu gọi cho một số
-Điều tra cho tôi về Vương Tiểu My, đầu dây bên kia chỉ biết vâng lời của anh không dám hỏi gì thêm sau khi nói truyện xong anh chỉ nở một nụ cười mà nụ cười ấy chỉ đanh cho một người đó chính là cô
-Anh sẽ chinh phục được em bằng mọi cách, em hãy chờ đó rồi cũng đi về phía chiếc xe của anh đang đậu, không khí ở sân bay lại ôn ào như trước giống như chưa có xảy ra chuyện gì giữa hai người nhưng hai người lại không biết số mệnh của hai người đã được ông trời nối dây tơ hồng lại với nhau và họ sẽ trải qua biết bao nhiu khó khăn mới tới được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tag