Tập mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               ……

về đến nhà ăn cơm em cũng cười, đọc sách cũng cười.v..v và cả hắn cũng vậy.

" nè chăm chú ăn cơm đi làm gì cười hoài vậy cơm nở như bún rồi kìa " má em thấy em cứ cười từ nãy giờ thì lấy đũa đánh tay em

" dạ chuyện gì vậy má " em giật mình hoang mang nói

" sao không chịu ăn đi cơm nở canh nguội hết rồi kìa, bộ nay con trai má có chuyện gì vui sao "

" dạ... "

" chuyện gì kể má nghe "

" má này.." em ngại ngại nói

" có người yêu hay gì mà vui dữ vậy bây.."

" dạ.."

" ai nói má nghe " bà vui mừng bỏ chén cơm xuống

" bí mật. đợi tụi con quen thêm vài tháng nữa con sẽ công khai cho má biết " em vừa ăn vừa cười nói

" rồi rồi ông tướng ăn đi " má em múc miếng canh cho em

- buổi tối

" bài làm đúng hết sao chỉ có 20 điểm ?  "

hắn ngồi bên bàn gỗ cùng với ngọn đèn dầu kế bên. hắn dò lại tất cả bài của em, bài của em điều làm đúng có một hai môn em chỉ sai vài câu nhỏ sao lại trừ điểm của em nhiều đến vậy chứ ?

- hắn chịu không nổi nữa, chạy sang nhà của em nói cho em rõ vụ việc này.

" Quốc..Quốc"

" cậu cả cậu sang đây có việc chi vậy ạ"

" Quốc đâu rồi "

" dạ cậu Quốc ngủ rồi thưa cậu " cái Bông đứng ở cửa sổ nói

" vậy vô trổng lấy cho tôi cây viết với tờ giấy ra đây "

" chi vậy cậu "

" ai ở ngoài vậy khuya lắt khuya lơ rồi còn không chịu ngủ nữa " em cầm cây đèn dầu đi ra

" sao em không ngủ " hắn nói

" khuya rồi anh sang đây có chi không"

" tôi có chuyện muốn nói với em"

----

" hả ?"

" tôi sẽ làm rõ chuyện này "

" em sẽ làm cùng với anh "
em và hắn đứng ngoài cửa sổ nói chuyện từ nãy đến giờ.

" ai ở ngoải đó bây "

" chết rồi... núp.. núp đi " em vùi cái đầu hắn xuống

" con làm cái gì ở đây vậy Quốc "

" dạ ? nãy con thấy con chuột ở đây nè nên con bắt nó hihi " em nhe răng cười

" thôi kệ nó đi, đi ngủ "

" sao kệ được má, con phải bắt chứ không thôi nó cắn lúa gạo nhà mình thì sao " mặt em chắc chắn nói

" sao cái tay con cứ thấp thỏm ngoài cửa hoài vậy "

" dạ đâu có đâu má " em cười cười, rồi lấy tay vào

" ui da "

" tiếng gì đó bây "

" chuột..là chuột đó má nãy con mới đánh chết nó nên nó kêu đó " tim em đập mạnh vì sợ phát má hiện

" ừa đập xong rồi thì đi ngủ nghen con" bà đi vào trong

" dạ dạ " em cũng đi theo bà

" tạm biệt ngủ ngon nha mai gặp" giọng nói em nhỏ nhỏ. hắn gật đầu cười rồi vui vẻ đi dìa.

                                -------

" phòng hiệu trưởng ở đâu vậy em"

" ở phía bên này nè " em chỉ tay qua phía bên phải.

----

" chào thầy "

" chào cậu cả nay cậu tới đây có việc chi vậy đa "

" thầy không cần gọi em như vậy đâu cứ gọi Hanh là được "

" em muốn thầy xem xét lại vụ này" hắn để những tờ giấy thi của em lên bàn. thầy cầm giấy đọc nhưng vẫn không biết hắn đang làm gì

" này là giấy thi của học sinh  Điền Chính Quốc mà ? có gì đâu mà lạ đa ?" thầy đọc, khó hiểu nói

" thầy nhìn chỗ này này. chấm sai hết là sao vậy thầy rõ ràng câu đó đúng mà "

" chuyện này tôi sẽ làm rõ vụ việc, em cứ yên tâm "

" cảm ơn thầy. xin phép thầy em đi" hắn đi ra ngoài

" sao rồi anh "

" phía nhà trường sẽ làm việc này em cứ yên tâm nhé "

              - khoảng một tuần trước

" sao kì vậy ta ? "

" sao vậy thầy Hùng " thầy Cường nói

" lạ quá nè, mấy bài kia tôi còn chưa chấm mà sao riêng bài này tôi đã chấm rồi "

" chắc mấy hôm trước thầy chấm rồi thì sao "

" ừ chắc là vậy" thầy Hùng cũng chả quan tâm nữa mà cậm cụi chấm bài thi.

       -quay trở lại hiện tại. ở trường -

thầy hiệu trưởng gọi thầy Hùng là người chấm bài thi ( thầy chủ nhiệm)
lên, lúc này thầy Hùng mới nhìn thật kĩ lại thì thấy chữ, số không phải của mình thầy hốt hoảng nói

" đây là chữ của Tùng học sinh lớp tôi"
thầy Hùng nhìn thầy hiệu trưởng chắc chắn

" thầy có chắc không ? "

" chắc " hai người thầy nhìn nhau.

buổi chiều thầy Hùng đi sang nhà của Tùng. thầy nói với nó một hồi thì nó cũng khai ra mọi chuyện. chuyện là vầy

  sau khi kết thúc giờ thi

" nè mày làm giúp tao chuyện này " thằng Hải sì sầm chuyện gì đó vào tai Tùng

" thôi tao không dám đâu mày ơi " nó sợ hãi nói

" hãy nghĩ đến người mẹ của mày đang nằm bệnh ở nhà, mà không có tiền mua thuốc đi "

" ..... " Tùng nó suy nghĩ một lúc thì gượng gạo gật đầu đồng ý

" mà tại sao mày lại làm với thằng Quốc như vậy nó có làm gì mày đâu " Tùng nói

"

vì má của nó cướp cha của tao " nó nói từng câu từng chữ. những giọt nước mắt của nó bắt đầu rơi.

… khuya đêm đó

" cái nào là bài của Chính Quốc vậy tối quá tao không thấy " Tùng nói

" đèn dầu nè. nhanh đi bị phát hiện bây giờ "

nè mày vô trổng đi tao ở ngoài này canh cho. nhanh đi lát có người phát hiện bây giờ

" từ từ "
...

" rồi xong rồi đi...đi nhanh nhanh " Hải cẩn thận đống cửa

" ai đó " chú canh cổng thấy bóng dáng ai lấp ló ở văn phòng thì soi đèn dầu đi đến vừa lên tiếng thì họ chạy mất tiêu rồi.

  - Quay về với hiện tại

" vì vậy mà em hại người khác sao ?"

" em ..em xin lỗi thầy " nó cuối mặt xuống ghế

" người cần xin lỗi không phải là thầy mà là Chính Quốc "

---- ngày hôm sau.

" tôi xin lỗi..hãy tha lỗi cho tôi nha Chính Quốc " nó kể lại hết tất cả mọi chuyện cho em nghe. sau khi nghe xong em như cái xác không hồn không nói không rằng nước mắt lăng dài xuống.

" mẹ tôi không có cướp của ai thứ gì cả đừng nói sằng bậy " em nói lớn rồi nhìn vào thằng Hải ngồi đối diện.

" chính mẹ của mày mẹ của mày là người đã cướp cha tao " nó đứng dậy chỉ thẳng vào mặt của em. nó chừng mắt nói

" hai người đừng có cãi nhau nữa có thầy ở đây đó" thằng Tùng thấy tình hình căn quá nên lên tiếng ngăn lại.

" mày không tin thì đi hỏi mẹ mày xem chính bà ta đã cướp cha của tao khỏi má tao đó " thằng Hải không quan tâm nói

" tôi đã nói là không rồi mà " em quát lớn rồi chạy ra khỏi trường. hắn hốt hoảng chạy theo em.


em chạy được một lúc thì ngồi quỵ xuống đất. khóc nấc lên từng cơn

" Quốc đừng khóc nữa mà em " hắn đi sát lại dỗ dành em

" má em không như vậy đúng không anh ? lời nó nói là giả đúng không anh" em ngước mặt lên nói với hắn

" đúng má em không có như vậy. lời nó nói là giả !! ngoan nghe tôi đừng khóc nữa tôi thương "

- em không nói gì ôm chặt lấy hắn khóc nấc.

                           ------------

à đến đây thì đã hết tập mười một rồi hẹn mọi người ở các tập sau nha. bật bí với các bạn là những tập sau sẽ rất là hay và tràn đầy " ngọt ngào " luôn đó👁️👁️🤟
   
  - khúc này cho mị đứng với vai trò độc giả đi.

hmm cuối cùng thì cũng đã biết được người đã hại Quốc.

nhưng điều thắc mắc ở đây là
" cùng cha khác mẹ " ? trong chuyện này là sao ? có thật không hay chỉ là Hải ghét Quốc nên nói vậy cho em tức ?

hàng tá câu hỏi hiện trong đầu mị luôn rồi đây này :(( 

muốn biết thật hay không thì chờ tập sau nhé ~~

    giờ mị đi ngủ 💤 chúc các độc giả ngủ ngon 💋

                      

    

                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro