Chap 1 : Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm trước

Trong một căn biệt màu trắng nguy nga luôn mang nét u buồn , nơi này hầu như chưa bao giờ có ánh đen , chỉ dựa vào ánh sáng mặt trời . Ai đi qua căn nhà này cũng thấy lạnh cả sống lưng .

"Bịch,bịch" tiếng chạy nặng nề vang lên dọc hành lang . Tiếng thở hồng hộc , ngắt quãng . Có khoảng 10 người đàn ông đang đuổi theo một cô gái . Cô gái đấy có mái tóc đen tuyền , mượt mà dài chấm lưng . Nước da trắng xanh xao . Đôi môi tái nhợt , khô nẻ . Tà váy trắng dài qua gối của cô chạy theo những cơn gió nhẹ . Cô chạy mãi , chạy mãi . Cô không muốn đi ! Dù đã qua bao nhiều lần phẫu thuật nhưng căn bệnh tim này của cô vẫn không có dấu hiệu giảm đi . Mỗi lần phẫu thuật cô đau lắm . Cô đã đến giới hạn rồi .

Bàn chân trắng gầy của cô nặng nề chạy qua sàn gỗ . Gần đến một căn phòng nhỏ , cô liền dốc hết sức chạy thật nhanh vào trong căn phòng và khoá trái cửa . Bên ngoài , họ-những người đuổi theo đã đứng trước cửa phòng . Tay nắm cửa màu vàng đang xoay nhưng không thể mở được chứng tỏ ở ngoài kia đang có người cố gắng mở cửa . Cô mặc kệ họ . Đi loanh quanh căn phòng , ngắm nhìn mọi

thứ trong căn phòng . Bỗng cô nhìn thấy một gì đó bị che bởi tấm vải trắng cháo lòng. Hai bàn tay gầy gò cùa cô cần vào hai mép tấm vải và kéo xuống . Những hạt bụi trên tấm vải bay lên mịt mù . Hai mắt cô theo phản xạ liền nhắm lại . Tay đưa lên che mũi và miệng .

"Khụ...khụ!"-cô khẽ ho .

Hai mắt từ từ mở ra . Trước mắt cô bây giờ là 1 đàn piano . Đôi mắt to , đen láy của cô hiện lên những tia thích thú , ngắm nhìn . Bàn tay cô vuốt lên mặt gỗ của đàn . Cô nhìn thấy 4 con số được khắc ở gần phím đàn : 1890 . Cô lại nhìn xuống hàng phím đàn trắng . Ngón tay cô khẽ ấn vào từng phím đàn không ngừng . Cô chìm đắm vào những tiếng đàn thanh thoát . Bỗng dưng nó làm cô nhớ đến mẹ cô . Mẹ cô là một nghệ sĩ ...

"A!"-cô kêu lên .

Bàn tay cô nắm chặt vào phần áo bên ngực trái . Đầu cô xoay mòng mòng . Nhịp thở bị lệch đi . Trái tim cô co thắt lại như có hàng trăm mũi kim đang đâm vào nó . Hai mắt cô đã mờ dần . Bước chân cô loạng choạng tiến về phía cửa . Một tay ôm ngực , một tay lục tìm thứ gì đó trong túi . Cô không thấy lọ thuốc của mình đâu . Đôi chân cô yếu đi , ngã khuỵu xuống sàn . Nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo , cô cố gắng nở một nụ cười .

"Anh Anh sắp đoàn tụ với bố mẹ rồi."-cô thì thào nói .

"Khụ...khụ!"-cô khó khăn ho thành tiếng . Và tự miệng cô , máu chảy dài xuống . 

Từ đuôi mắt , từng giọt nước trong veo lần lượt chảy dài xuống , hòa vào vài giọt máu màu đỏ . Đôi mắt cô nặng trịu . Cô buồn ngủ quá. Đôi mắt dần dần nhắm lại .

Khi đó , cô nghe thấy tiếng mở cửa

. Sau đó là tiếng chạy vội vã của một ai đó.

"Lẽ nào là hai?"-cô thầm nghĩ.

Rồi người đó qùy xuống bên cô , nâng người cô dựa vào người . Cô cảm thấy sự ấm áp này sao mà thân quem quá . Cô gắng mở to đôi mắt để nhìn xem đây là ai . Tuy hình ảnh hơi mờ ảo nhưng cô có thể nhận ra khuôn mặt của anh trai mình .

"Hai..."-cô thều thào gọi .

"Anh Anh! Sao em phải chạy trốn làm gì cơ chứ?"-anh hai nghe thấy cô gọi mình thì không khòi xúc động.

"Nhưng hai à! Em đau lắm . Em không thể chịu được sự đau đớn của cuộc phẫu thuật nữa!"-cô ngẹn ngào nói .

Anh hai cô không nói gì , ôm cô vào lòng . Đôi môi cắn chặt kìm nén cảm xúc .

"Hai à!"-chất giọng thều tháo , khán đắc của cô lại cất lên-"Em buồn ngủ quá.Em ngủ đây. Hai nhớ gọi em dậy nhá."-cô dặn anh .

Đôi mắt dần dần khép lại . Cô muốn ngủ ...

Hiện tại

( chú ý: lời đối thoại Mun sẽ kô để trong "" nữa )

-Chuyến bay từ New York đến XY đã hạ cánh . Xin cảm ơn qúy khách đã đồng hành cùng chúng tôi-giọng cô tiếp viên vang rõ trên loa .

Từ cửa , một cô gái hết sức xinh đẹp và duyên dáng bước ra . Mái tóc nâu đen xoăn nhẹ được cô buộc cao , tóc gáy để phồng trông rất trẻ trung . Cô mặc một chiếc áo sơ mi dài màu trắng , để hở cúc đầu kết hợp với quần soóc bò cá tính , khoe đôi chân dài trắng nón . Cô đi đôi giày bata màu xanh neon . Khoác lên vai chiếc ba lô da màu nâu quai chễ . Tay đeo đồng hồ màu đen đính kim cương mặt kính cùng một chiếc lắc màu vàng hình nốt nhạc . Cô đeo kính đen to bản che hết mặt . Nhìn chung cô rất năng động , cá tính nhưng cũng không kém phần quyến rũ .

Kéo chiếc vali màu hồng phấn bước đi ra ngoài . Cô dừng lại , ngửa mặt lên trời , tận hưởng không khí trong lành , thân quen này . Cô bất giác nở nụ cưởi

mỉm nhẹ nhàng . Làn da trắng nõn của cô như đang tỏa sáng dưới những tia nắng vàng .

Oh darling neomji marayo

Du ipsul sai georin ajikkkajin 50cm

Dalkomhan mallo ppeonhan mallo

Chakhan nareul yuhokharyeo hajin marajuseyo

Sarangeun , I sarangeun wanbyeokhai geoyo

Rargo m adagio jogeuphae marayo

Slowy , baby slowy , very slow neurin temporo...

Lời dịch :

Ôi dấu yêu ơi, đừng vượt quá giới hạn

Khoảng cách giữa đôi môi chúng mình vẫn là 50cm thế nhé

Những lời nói ngọt ngào , dụ dỗ ngọt ngào

Đừng cố gắng để cám dỗ em bằng những lời nói ấy , làm ơn

Tình yêu này , rồi tình yêu này sẽ hết đỗi hoàn hảo

Chậm thôi , chậm lại chút nào , đừng vội vàng thế làm chi...

( Between the lips-IU )

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên như cố bon chen vào sự chú ý của mọi người dành cho cô.

Cô cúi mắt xuống chỗ cái quần , tay phải cô lục lọi tìm điện thoại . Sau một hồi "vật lộn" vất vả , cuối cùng cô cũng lôi ra được .

Cầm chiếc Samsung Galaxy Note 3 có ốp màu hồng phấn , in hình thỏ molang đang ngối nhìn điện thoại kêu . Tay trái cầm điện thoại nên cô dùng ngón trỏ bên tay phải di từ hình màu xanh ( nhận cuộc gọi ) sang hình màu đỏ ( từ chối cuộc gọi) rồi cô áp điện thoại lên tai .

-A lô.-cô nói.

"Sao em bắt máu lâu thế?"

-Có sự cố . Mà ai đấy?-cô nhíu mày hỏi.

"Mấy năm không gặp nhau cô không nhớ tôi nữa hả?"-giọng bên kia tứa giận nói.

-A! Hóa ra là ...-cô hét lên.

"Nhớ rồi sao?"

-Người lạ. Hìhì-cô cười hìhì

"Bịch.Con khỉ kia! Không nhớ tôi à? Quỳnh Thư đây bà nội"- người bên kia hét vào điện thoại làm cô phải để điện xa mấy mét ( chém thế thôi.)

-À. Thư yêu quái ấy nhầm yêu dấu đấy à.Sáng ngày ra đã giở giọng bò rống thua xa để nói chuyện rồi à.-cô nói.

(trog "" là của người bên đầu dây bên kia)

Hóa ra là Quỳnh Thư - con bạn thân từ nhỏ của cô .

Đừng thắc mắc tại sao họ vẫn có thể thân nhau như vậy . Tuy luôn bị nhốt ở nhà nhưng cô vẫn hay nói chuyện với Thư .

"Tối nay đi chơi không?"

-Hỏi đã.

"Nhớ đấy!Thôi đi có việc đây bb"

-Ừ.Bb.

Cô và Thư cúp máy không lâu sau thì có một chiếc xe BMW màu đen đố trước mặt cô . Tấm kính xe từ từ hạ xuống , lộ ra khuôn mặt tuấn tú của một người con trai .

-Anh Anh!-người đó gọi-Lên xe đi.

-Anh hai. -cô nhìn thấy người đó thì cười tươi rạng rỡ-Anh mở cốp ra để em còn cho vali vào.

-Ừ.-anh hai xuống xe . Đi qua chỗ cô và kéo cái vali từ tay cô , anh hai cho vào cốp xe xong . Anh tiến đến chỗ cô , mở cửa xe , nói :

-Mời tiểu thư vào xe.

-Cám ơn tài xế Khang xinh.-cô vừa chọc ghẹo vừa bước vào chỗ ghế phụ ngồi .

Rồi Khang cũng lên xe luôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro