YÊU EM MÃI NGÀN NĂM........F4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lạnh lẽo cô đơn vắng lặng.....
Tiếng con trùng réo rắt giữa màn đêm..

TÁC GIẢ: KIMTHU NGUYỄN
YÊU EM MÃI NGÀN NĂM......F4
____
GIẢI CỨU

sau khi Gulf nghe tin máy bay của Mew đã mất tích, cậu lúc này không còn nghĩ đến kế hoạch của mình là gì nữa, Gulf chỉ khoác vội chiếc áo phông trắng rồi chạy nhanh đến doanh trại của Mew....
Khi Gulf đến doanh trại thì quân lính ở đây đều náo loạn,,,,,, bởi vì doanh trại này là do riêng Mew cai quản, và chủ tướng gặp nạn giống như rắn mất đầu,,,,,
GULF thấy cảnh này lòng cậu chợt bất an,...khi thấy một người chạy qua, cậu vội vàng túm áo người đó lại, để hỏi thăm về Mew,

_Này anh, xảy ra chuyện gì vậy? tại sao lại có còi báo động? chúng ta thua trận rồi sao??? Còn thiếu tướng đâu?

Anh lính kia nghe Gulf hỏi thì hấp tấp trả lời cậu,....

_Thắng trận rồi,,,,, nhưng,nghe nói trực thăng của Thiếu tướng phát nổ và bây giờ chưa biết tình hình của Thiếu tướng ra sao?.....

_Cái gì? trực thăng phát nổ, Thiếu tướng mất tích sao?

_Phải, thôi tôi phải đi đến đó để cứu diện đây,,,,,,,

_Tôi cũng đi,,,(((((((Gulf nghe Mew mất tích, tim cậu chợt nhói lên,,,,,,, Gulf không nghĩ nhiều mà mở lời xin người lính đó cho cậu đi theo, và cậu phóng lên xe để đi ra nơi trực thăng rớt xuống......

Nhưng khi lên xe ngồi, Gulf chợt giựt mình, đáng lẽ Mew chết đi thì cậu nên vui mới phải, bởi vì chỉ cần Mew chết thì cậu sẽ lấy được thuốc giải, nhưng vì sao, cậu lại không muốn anh chết,,,, Gulf cảm thấy rối rắm,,,
Chỉ một thoáng, chiếc xe của họ cũng đến nơi trực thăng của Mew rớt xuống,,,,,,
Cảnh tượng trước mắt làm Gulf hốt hoảng, xác chết la liệt, còn những người may mắn còn sống sót thì đang được quân y cứu chữa,,,,,chung quanh khói lửa mù mịt, vì những chiếc trực thăng đang bốc cháy dữ dội.....
GULF nhảy xuống xe chạy nhanh đến chỗ Junz đang đứng.....

_Junz, Thiếu tướng đâu??

_ thiếu tướng anh ấy đã mất tích,,,, chúng tôi đang cho người xuống khu vực sâu đó để tìm,,,,bây giờ tôi cũng phải đi đây,,

_Tôi cũng đi,,,,,((Gulf hấp tấp đòi theo Junz đi tìm Mew, Gulf bây giờ chỉ nói chuyện theo bản năng, cậu không hề biết rằng khuôn mặt cậu bây giờ có bao nhiêu lo lắng và sợ hãi hiện hữu trên đó,,,,, cậu không biết rằng, lớp vỏ bọc cứng cỏi đã bị vỡ nát từ khi nghe tin Mew gặp nạn......

Junz chỉ nhìn Gulf một cái rồi ra hiệu cho cậu đi theo mình,,,,,Junz thầm nghĩ, có gulf theo cũng tốt, như vậy nếu như gặp Mew bị thương thì cũng có người để cứu anh kịp thời....

Hiện trường Mew rớt xuống cách đó cũng không xa lắm, chỉ một chút là họ đã có mặt,,,,Junz bước đến hỏi những người cứu viện,,,,,

_Sao rồi, có tìm thấy Thiếu tướng không?

_Chúng tôi đã cử một đội vào sâu bên trong để tìm kiếm, nhưng tình hình hiện tại rất khó khăn, vì chung quanh vực sâu này toàn là rừng rậm,cho nên không thể thấy được phía trong sâu hây rộng,,,, chỉ có thể chờ người tìm kiếm phía trước xem sao đã,,,,,

GULF cảm thấy nóng nảy, bởi vì cậu đã từng ở một mình trong rừng sâu nên cậu biết, nơi đó nguy hiểm trùng trùng, nếu không mau chóng đến giải cứu, thì sẽ có nguy cơ ngộ độc chất sương mù ở phía dưới những hố sâu hoặc là nếu như bị thương thì sẽ thu hút thú dữ...... Gulf bước đến quát vào mặt người lính đó....

_Không được,,,, nếu như chúng ta ở đây chờ, không chừng Thiếu tướng sẽ không thể sống được,,,, mấy người có biết, vực thẳm và rừng rậm là nơi chôn sống con người chỉ trong phút chốc không hả,,,,?
Tại sao? các anh lại có thể dửng dưng trước sự nguy hiểm của Thiếu tướng được chứ????

_Nhưng mà, chúng tôi cũng đã cố hết sức mình rồi, không thể nào mà nôn nóng được, với lại, vực sâu này được bao quanh bởi rừng rậm, toàn là màu xanh của lá, cũng khó có thể định hướng được khi chúng tôi xuống đến phía dưới,,,,,

Junz lúc này cũng đồng ý với ý kiến của Gulf,Junz cảm thấy rất lo lắng cho cấp trên của mình,,cho nên Junz đã không chờ người lính kia nói xong thì anh đã nhanh chóng chạy nhanh đến đuôi xe lấy những thứ cần thiết và đem theo một sợi dây thừng Đeo vào người,,,,,,

_Trung úy,anh muốn làm gì????

_ bác sĩ Gulf nói rất đúng, tôi không thể ở đây khi không có tin tức gì của Thiếu tướng, các cậu cứ tìm kiếm như lúc đầu, chừng nào tìm được thì cứ bấm còi báo động hoặc bắn pháo khói, tôi sẽ trở về, còn tôi sẽ tìm kiếm ở phương diện rộng hơn, biết đâu sẽ may mắn tìm thấy Thiếu tướng sớm nhất,,,,

_Junz, tôi cũng đi,.....anh đừng lo lắng cho tôi,anh biết tôi không phải là kẻ mềm yếu, tôi chỉ muốn theo để giúp đỡ nếu như thật sự thiếu tướng bị thương anh cũng sẽ không làm được gì!

Junz nghe Gulf nói cũng đúng,...anh nhìn Gulf nghiền ngẫm rồi cũng bước lại xe lấy những thứ trang bị cho bản thân họ đầy đủ cần thiết,rồi hai người nhanh chóng chạy đến bìa rừng, rồi hai thân ảnh len lỏi đi vào và dần mất hút,,,,,,

Hai người càng đi vào sâu thì càng không thể định hướng, họ cất tiếng gọi ,,,,(((, Mew,,,,, Thiếu tướng...) đều chỉ nhận lại được tiếng vọng lại của mình....cho nên lúc này Gulf mới lên tiếng,,,,,

_Trung úy, tôi nghĩ nếu như thế này không phải là cách,,,, chúng ta nên chia nhau tìm, nếu ai tìm được trước thì bắn khói sáng báo tin đi.....

Junz nghe Gulf đưa ra giải pháp thì cũng không chần chừ mà gật đầu đồng ý,,,,,
Hai người chia ra đi mỗi người một hướng tiến vào sâu hơn,,,,,,
__
Lúc này ở một hố sâu giữa khu rừng rậm tối tăm, Mew đang thoi thóp từng hơi thở nặng nhọc , MEW cảm giác chân của mình đã tê dại,anh nghĩ nếu như không có người đến đây,anh chỉ còn có con đường chết vì mất máu, nhưng hiện tại,anh không thể làm gì hơn là nằm một chỗ ngay tại nơi anh rớt xuống,..
. cả người Mew không thể di chuyển được nữa, vì từ trên cao rớt xuống cho dù là anh có chiếc dù vướng lại những cành cây, nhưng thân thể anh vẫn bị những nhánh cây đâm trúng vào da thịt, nhiều chỗ sâu nhiều chỗ cạn, làm cho vết thương chồng chất vết thương,,,,,,

MEW không dám nghĩ mình sẽ được sống, bởi vì anh biết, một khi lạc vào trong rừng sâu mà còn bị thương như thế này thì không bị dã thú ăn thịt thì cũng chết vì đói,,,,
MEW mệt mỏi và dần chìm vào hôn mê,trong tiềm thức trước khi chìm vào bóng tối, thì trong đầu anh thoáng qua hình ảnh của một người mà lần đầu gặp gỡ cậu nở nụ cười thật đẹp hướng về phía anh,,,, nụ cười đó giống như một làn gió mát tưới vào tim anh, làm cho lòng anh ấm áp mà dần dần lịm đi trong bóng tối,,,,,,

Trong lúc này anh tưởng đâu mình sẽ chết thì bất chợt anh nghe tiếng Gulf vang vọng bên tai... nhưng anh không tài nào đáp lại, vì cơ thể anh vì mất máu và mất nước quá lâu nên đã chìm vào mê man, trước khi chính thức hôn mê anh thầm nghĩ,,, có thật là cậu ấy đã đến rồi không?????.

_MEW,,,,anh tỉnh lại đi...anh sao vậy??? Mew ... Mew.... Thiếu tướng...

GULF khó khăn lắm mới tìm được chỗ Mew nằm bị Thương,,,,, khi chia ra đi tìm Mew,.....
Gulf thật sự không biết như thế nào tìm anh, nhưng giống như cậu nghe được tiếng anh gọi,,,,, trong bóng tối của khu rừng rậm Gulf cứ bước đi theo lý chí của mình,,, trong lòng cậu, cứ cảm thấy anh ở hướng đó, giống Như con tim cậu lúc này, bỗng nhiên cảm thấy nhói đau khi thấy anh, mình mẩy đầy máu me mà nằm đó,,,
Gulf cảm thấy hoang mang trộn lẫn lo sợ,,,,, bởi vì anh là con mồi mà cậu cần phải tiêu diệt,Nhưng chỉ cần nghĩ đến anh chết là cậu lại không chịu được, vì sao???? nhưng lúc này cậu như Theo bản năng mà nhào đến phía anh, ôm anh vào lòng mà réo gọi tên anh trong nghẹn ngào......

_MEW thiếu tướng.... MEW,,,,anh tỉnh dậy đi,anh sao vậy,,,,,,
GULF vừa gọi vừa xem thân thể của Mew, cậu nhìn thấy động mạch chủ dưới đùi đang chảy máu,,,,,, ở đây bị một vết thương hở khá to,,,,, Gulf không chần chừ mà lấy pháo sáng bắn lên, nhưng không may, pháo sáng của cậu bỗng nhiên không dùng được,,,,, còn những dụng cụ cứu thương bây giờ chỉ còn lại những đồ sơ cứu bình thường,,.... Gulf chợt giựt mình, thì ra mọi cử động của cậu đều có người của tổ chức giám sát, Gulf một thoáng suy nghĩ, người đó sẽ là ai??? nhưng cho dù có suy nghĩ nhưng cậu vẫn nương theo ánh sáng nhỏ nhoi của mặt trăng chiếu rọi mà tay cậu vẫn thoăn thoắt lấy những đồ sơ cứu còn sót lại băng bó cho Mew.....
Sau hơn một tiếng đồng hồ vật lộn với những vết thương trên người Mew , thì Gulf cũng thấm mệt, bởi vì Mew không còn tỉnh để xoay người cho cậu băng bó vết thương, mà một mình cậu phải xé  những chỗ có vết thương, phải xoay người anh qua lại để băng bó,,,trong lòng cậu thầm mắng mỏ anh, ăn gì mà nặng thế không biết......

Lúc này thì những vết thương của Mew đã không còn chảy máu nữa, nhưng anh vẫn không thể tỉnh, Gulf lấy nước trong balo mình cho anh uống, nhưng miệng Mew cũng đã cứng lại vì mất máu quá nhiều và cộng thêm đau đớn ở những vết thương đã làm cho anh chìm vào mê sản.....
Không còn cách nào khác , Gulf dự định mặc kệ anh, nhưng nhìn đến bờ môi khô nứt tím tái của anh thì cậu lại không đành lòng,,,,, cũng vì câu không đành lòng này, mà mới có một cuộc tình đẹp cho mai sau....
Sau khi làm đủ mọi cách mà Mew vẫn không thể nuốt được giọt nước nào,,,,,
GULF lúc này thoáng nghĩ, thôi dù gì anh cũng hôn mê,xem như một bệnh nhân mà cứu thôi.....
Nghĩ rồi Gulf đưa bình nước vào miệng, cậu ngậm một miệng nước rồi áp vào miệng Mew,ban đầu Mew không hề hả miệng , nhưng khi Gulf áp miệng vào thì như một bản năng, Mew há miệng để cho Gulf đưa từng chút từng chút nước vào miệng mình,....
MEW đang hôn mê nhưng anh lại cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, nhưng trong tiềm thức anh lại tham luyến mùi vị này,,,,,,GULF cứ chuyển từng ngụm nước nhỏ vào miệng anh, còn Mew thì cứ húp lấy,cho đến lúc miệng Gulf không còn nữa thì Gulf định lui người lại,,,,,
MEW lúc này trong người cảm giác như được truyền năng lượng, nhưng khi chỉ một chút anh cảm thấy nguồn năng lượng kia muốn rút khỏi người anh,,,,,
như phản xạ, Mew quơ tay ôm chầm lấy đầu Gulf, đè vào làm cho môi kề môi lưỡi kề lưỡi,hơi thở vờn quanh,,,,, Mew cứ theo cảm giác của mình, mà đưa chiếc lưỡi đinh hương vào miệng Gulf,,,, chiếc lưỡi của Mew giống như một con rắn nhỏ mà quấn lấy lưỡi Gulf mút mạnh,,,, làm cho Gulf trong sự bất ngờ cảm thấy một trận tê dại đánh úp mình...

GULF giựt mình vì cái hôn sâu của Mew, cậu dứt khoát đẩy anh ra, cậu còn định cho anh một bạt tai, vì tội dám hôn mình,,,,, nhưng khi cậu vừa giơ tay định hạ thủ đánh anh, thì bất ngờ Gulf thấy khoé mắt đang nhắm nghiền của Mew đang chảy những giọt nước mắt đau thương,,,,, miệng không ngừng la hét kêu tên ai đó.... Gulf đưa người sát lại gần xem ,để có thể nghe rõ ràng hơn anh đang nói gì?....

_Wutk,,,, đừng đi,,, đừng bỏ lại anh một mình,,,, Wutk,,,,,anh không yêu họ, không có,anh không có ngủ với họ,,,,
Wutk,,,,,van xin em, đừng chết,,,,á á hu hu hu, Wutk....

Tiếng kêu khóc của Mew kết cuộc Gulf cũng nghe rõ ràng,,,,,
Thật sự mà nói cậu không hề biết Mew kêu tên ai, nhưng sao khi thấy anh khóc lòng cậu như vỡ nát.....

GULF cứ theo cảm xúc của mình, đưa bàn tay nhỏ nhắn mà đầy vết chai sạm, vuốt ve khuôn mặt hằn những vết thương vì bị cành cây làm trầy xước của anh... cậu thì thầm những lời an ủi anh, giống như đang an ủi một đứa trẻ....

_MEW,ngoan, không khóc,,,,, nếu như anh nhớ người ta như vậy, thì hãy mau tỉnh dậy, để đi tìm người ta nữa chứ,,,,
MEW,,, là đàn ông thì sẽ không khóc, anh hãy cố gắng, tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây,mau thôi,.......

MEW mơ màng nghe tiếng Gulf thỏ thẻ, giống như được uống một liều thuốc an thần, không còn khóc mà ngoan ngoãn im lặng rồi lại chìm vào mê man,,,, nếu như Junz thấy được cảnh tượng này, thì có lẽ Junz sẽ không bao giờ tin người đàn ông trước mặt mình lại là một thiếu tướng lạnh lùng giết người không gớm máu...

Còn GULF nói như vậy chứ thật ra cậu cũng đã thấm mệt, vì từ lúc sáng ,khi nghe tin anh gặp nạn cậu chưa kịp ăn gì, rồi băng rừng tìm anh gần một ngày thì cậu cũng cần phải nghĩ ngơi mới có thể đưa anh ra khỏi đây,,,,,
GULF lấy miếng vải dù xé ra rồi tìm một góc cây to trải ra nằm, cậu lại đi nhặt cây đốt một đống lửa sưởi ấm,,, rồi quay lại ôm Mew đến chỗ nằm đã được trải sẵn, cậu để anh nằm một bên, và cậu cũng nằm một bên,,,, cậu làm hết những cách đã từng sinh tồn ở trong rừng để cứu Mew..... nhưng Gulf không hề nghĩ đến việc cứu anh rồi cậu phải nhận lại những gì của tổ chức sẽ ban cho cậu

Đến nữa đêm Gulf đang ngủ, nhưng cậu lại nghe tiếng Mew rên rỉ, Gulf là một đặc công sát thủ,cho dù là một âm thanh nhỏ cậu cũng sẽ nghe được, huống hồ gì người nằm kế bên,,,,
GULF ngồi dậy kiểm tra Mew, và cố gắng gọi tên anh.... nhưng khi đụng đến người Mew, thì Gulf liền giựt mình,,, nóng, cả người của Mew nóng hổi, mà miệng anh cứ liên tục kêu lạnh,,, Gulf biết đây là chiệu chứng của sốt cao mê sản,cho nên cậu lấy miếng vải nhún nước lau người cho anh, cậu cởi áo anh ra nhẹ nhàng lau những nơi cần thiết để hạ sốt, nhưng Gulf càng lau thì Mew càng rên rỉ, nói lảm nhảm miên man, cả người anh từ tím tái đến đỏ rực, Gulf thấy cảnh này cậu rất sợ, vì trước khi khano chết, thì cũng có những chiệu chứng như thế này,,,,,
Gulf cảm thấy hoang Mang lo sợ,,,,GULF cảm cuộc đời này cậu chỉ cần lo lắng cho người nào là người đó phải chết,, có phải cuộc đời cậu là sẽ cô độc phải không?,, nhưng lúc này giữa rừng hoang vắng, Gulf lại nghe anh kêu tên cậu một cách da diết....

_Gulf,,,,, Gulf  cậu đâu rồi, tôi lạnh quá, tôi lạnh,,,,

GULF vừa định bỏ đi vì không muốn thấy anh chết đi trước mặt mình, không phải là cậu không muốn cứu, nhưng từ lúc khano chết, cậu luôn ám ảnh về cái chết đó, nên cậu chọn lựa trốn tránh, nhưng bây giờ anh lại kêu tên cậu, thì làm sao cậu nỡ,.....
Nghĩ ngợi một hồi, Gulf quyết định xoay người lại ôm chặt anh vào lòng, nhưng người Mew cả người vẫn nóng và anh không ngừng rên rỉ vì lạnh cho dù là cậu đã cố gắng ôm anh ngồi gần đống lửa,gulf một thoáng suy nghĩ rồi dùng cách nguyên thủy nhất để sưởi ấm cho Mew.....
GULF cởi hết quần áo Mew và cởi luôn quần áo mình, cậu lấy thân thể trần truồng của mình mà ôm chặt Mew vào lòng, Gulf không nghĩ tới chuyện gì, vì lúc này cậu chỉ muốn cứu người mà thôi,,,,
Còn Mew, lúc đầu khi bị Gulf cởi đồ thì anh cảm thấy rất là khó chịu, nhưng chỉ một chút, không biết vì sao anh cảm giác cơ thể mình rất ấm áp, giống như được một thứ tơ tằm mềm mại nào đó bao bọc,,,,hai tay anh như bị điều khiển,trong vô thức anh đưa tay ôm chặt lấy tơ tằm đang bao bọc anh,anh sờ chỗ nào cũng thấy mềm mại
Nhưng trong lúc này Gulf cảm thấy một cảm giác lạ kỳ,,,,, cậu thấy Mew đưa tay vuốt ve , cậu rất Muốn đẩy tay anh ra, nhưng vào lúc quan trọng nhất,không hiểu sao lại để cho anh đụng chạm vào cơ thể mình,,,,,
Một cái vuốt ve mơn trớn của anh lại làm cho cậu cảm thấy hưng phấn lạ kỳ,,,,, làm cho cậu cứ xiết chặt anh hơn,,,,, rồi không biết như thế nào Gulf như một đứa trẻ để mặc cho tay của anh đụng chạm vuốt ve,,,,,, rồi từng cái mơn trớn đó lần lượt cho đến môi chạm môi lưỡi kề lưỡi hơi thở quấn quýt lấy nhau,, rồi hai người như một định luật của tự nhiên mà hôn nhau thắm thiết,,,,, cả người Mew bắt đầu đổ những giọt mồ hôi, rồi cả người cảm Thấy thoải mái , cả người anh thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ,,,,
GULF nhìn Mew rồi một thoáng giựt mình, cậu nghĩ, tại sao lại có thể như vậy chứ????
Trong đầu cậu tự đặt ra hàng ngàn câu hỏi, nhưng kết quả cuối cùng là vì cứu anh nên cậu mới buông thả mình, mặc kệ cho anh làm bậy, cậu nghĩ có lẽ cậu mến anh giống như mến khano vậy.....
Sau khi thấy hơi thở của anh không còn nặng nề nữa, mà khuôn mặt cũng đã tươi tắn hơn, cậu cũng an tâm mà mặc lại quần áo cho cả hai rồi nằm cạnh nằm trằn trọc cho đến trời sáng,,,, trong khi đó tay của Mew đã nắm chặc tay cậu.... 
Nhìn cảnh tượng này ai cũng tưởng là hai người thân thiết lắm, hoặc có thể là hai người yêu nhau,,,, nhưng ai biết được, giữa hai người cũng bắt đầu đau khổ từ giây phút này, vì định luật của tạo hóa mà số phận đã an bài cho họ,,,,,

Mà lúc này bên tổ chức đã nhận được tin tức Gulf không hoàn thành nhiệm vụ,cho nên bọn chúng đã lập ra một nhiệm vụ còn nặng nề hơn cho Gulf, nếu như cậu không thể hoàn thành thì cậu sẽ bị đưa đi lấy hết nội tạng để làm thí nghiệm cho bọn chúng...

Và nhiệm vụ mới của Gulf là gì? Liệu cậu có hoàn thành được không? Hây là sẽ bị bọn chúng đưa đi không thể trở về, và sau hôm nay Mew sẽ đối với Gulf như thế nào???
____
KHI ÔNG TRỜI ĐÃ BAN CHO HAI SỐ PHẬN...........
HAI CUỘC ĐỜI CHIA CẮT TẠI VÌ AI????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro