YÊU EM MÃI NGÀN NĂM...... f7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHỒN HOA NÁO NHIỆT THÊM THƯƠNG NHỚ.......
MỘT MẢNH TRĂNG XƯA VẠN KIẾP CHỜ.............

TÁC GIẢ: KIMTHU NGUYỄN

YÊU EM MÃI NGÀN NĂM......F7
------
BIẾN MẤT...

buổi sáng tinh mơ, khi tiếng trống lệnh vừa  vang dội,Mew mới mơ màng tỉnh giấc,vì anh đang bị thương cho nên Junz thay thế anh tạm thời nắm trọng trách duyệt binh,tiếng hò hét của cả quân đội làm Mew thức giấc

Mew mở đôi mắt sắt lạnh nhìn quanh,chẳng thấy ai như mong đợi , anh cứ nghĩ là đêm qua mình nằm mơ, cho đến lúc anh nhìn xuống tấm gra giường, vì những vết máu loang lỗ, rồi những vết nhờn đã khô lại, giống như nó là một Minh chứng Cho cuộc giao hoan đêm qua,  lòng Mew cảm thấy vui mừng như điên,,,,, anh thì thầm một mình và tự nở nụ cười hạnh phúc,,,,

_gulf vậy là đêm qua em ở đây, anh không có nằm mơ, gulf là em  phải không,,,,,,?

Mew kích động muốn bước xuống giường tìm cậu, anh nghĩ chắc là cậu ra ngoài rồi,,,, nhưng khi anh vừa cử động hai chân thì mới biết là vết thương vì đêm qua cử động quá nhiều  nên đã bị bung chỉ hở vết thương, Mew chỉ biết cười khổ rồi với tay lấy miếng băng gạt trên bàn và tự sử lý lại vết thương, anh  lắc đầu cười khổ ,vết thương được anh sử lý rất gọn gàng, và đó là kinh nghiệm của bao nhiêu lần bị thương nơi chiến trường, khi vết thương đã được băng kín, anh cũng mệt mỏi mà nằm xuống  giường nghỉ ngơi ,Mew háo hức chờ gulf trở lại,Mew nghĩ sẽ ngủ thêm một chút để chờ cậu trở  lại, nhưng khi nhắm mắt, những cảnh tượng ân ái đêm qua lại ùa về,Mew nhớ đến gương mặt nhỏ đỏ hồng  nhăn nhúm  vì đau của gulf, rồi bên tai anh lại Vang lên những tiếng rên rỉ  nỉ non của cậu,làm tim anh thổn thức,....

Lúc này Mew thầm nghĩ, thì ra trước giờ anh không Bị vô cảm như mọi người nói, thì ra không phải anh chưa có cô gái nào ưng Ý, mà là anh thích con trai, Mew nghĩ anh cũng đã tiếp xúc với rất nhiều loại người, cả Nam lẫn nữ, nhưng trong mắt anh họ chỉ là những con kiến,và họ không xứng,
anh đã từng nghĩ, đợi vài năm nữa anh sẽ  nhận con của anh trai làm con nuôi, và trao hết gia sản mà  anh đã gầy dựng cho nó,.... nhưng nay anh nghĩ khác rồi, nếu thật sự gulf chấp nhận anh, thì anh sẽ lo lắng cho cậu suốt đời, và hai người sẽ ở bên nhau đến già, và với y học tân tiến bây giờ chỉ cần có tiền thì họ sẽ có con,,,,,,,
Mew mộng mơ hạnh phúc đến khi trời đã sáng hẳn, và Jun đã quay trở lại,....

_Thiếu tướng, anh đã tỉnh rồi à,? anh thấy trong người như thế nào rồi,?

_Junz, Gulf đâu rồi,,, ?

_dạ, ai  ạ???

_gulf, cậu ấy đâu rồi,? tại sao lại không đến?

Mew thấy Junz bước vào mà không phải là gulf thì anh cảm thấy hụt hẫng, anh nghĩ không lẽ cậu còn giận anh nên không đến xem anh như thế nào, Mew thấy lòng mình đầy ưu phiền, không thèm trả lời câu hỏi của Junz mà chỉ muốn biết gulf ở đâu, tại sao không tới..?

_dạ, Thiếu tướng,hôm nay trời vừa hừng sáng, thì tổng bộ ở Bangkok đã có người đến rước cậu ấy đi rồi ạ,,,,,,

_cái gì,? ai cho phép chứ? cậu ấy hiện tại làm việc cho tôi, tại sao đi mà tôi không biết gì hết,,,,, tại sao????

Mew nghe Junz nói gulf đã đi,sao tự nhiên anh mất khống chế bản thân, giống như anh vừa mất một thứ gì đó quan trọng lắm của đời mình, Mew gào thét làm Junz sợ hãi run rẩy mà trả lời, vì junz chỉ biết một Thiếu tướng trầm lắng, Cho dù trong hoàn cảnh nào cũng chưa từng mất khống chế như bây giờ.....

_dạ, đêm qua đã có công văn xuống, nhưng vì giờ đó đã quá khuya, với lại anh còn bị thương nên không báo lại, cứ nghĩ ít nhất vài ngày nữa cậu ấy mới đi, nhưng mới sáng sớm,khi tôi Đang duyệt binh thì có xe trên bộ xuống, bảo là có việc gấp cần gulf làm, nên  đã đưa cậu ấy đi rồi,,,, lúc đó tôi có ngăn cản nhưng gulf nói.... trước sau gì cũng phải đi, thôi thì bây giờ đi cũng vậy, với lại trước khi cậu ấy đi có nhắn với anh một câu,,,,,,

_gulf đã nói gì,? tại sao? tại sao không chờ tôi chứ?

_dạ, cậu ấy nhắn với anh là, cái gì nên quên thì hãy quên, nếu không thể quên thì hãy xem đó như là kỷ niệm mà cất giấu nó đi, cậu ấy còn nói,chỉ mong anh giữ gìn sức khỏe, lúc nào cũng cẩn thận mọi việc và hãy sống thật tốt,,,,,

Mew nghe những lời Gulf nhắn nhủ mà cảm thấy đau quá, quên sao? Cậu lại có thể kêu anh quên sao? Mew nghĩ,Nếu thật sự cậu không ở lại thì anh sẽ là người đi tìm cậu

_hết rồi sao?

_dạ,cậu ấy chỉ nói bao nhiêu đó và lên xe đi rồi ạ..... à, mà Thiếu tướng, anh mới tỉnh dậy, có muốn ăn gì không,? ăn cháo nha, tôi sẽ lấy cho anh ăn, và uống thuốc, được không??

Junz nhìn mặt Mew đang chăm chăm nhìn về hướng cửa, cậu sợ anh kích động chuyện gì như lúc nãy, cho nên nói sang hướng khác để anh quên đi chuyện của gulf, nhưng Junz đâu biết,đối với người khác thì Mew sẽ không cần thiết nhớ, nhưng gulf thì anh sẽ không quên, cho dù là kiếp trước hây kiếp này chỉ cần là một người, thì anh cũng sẽ một lòng vì người đó...

_vậy được rồi, tôi đã biết, cậu cứ làm việc của mình đi,còn nữa, cậu làm  Cho tôi một giấy phép,xin nghỉ dài hạn,,,,, cậu cứ lấy lý do tôi bị thương nặng trong trận chiến vừa rồi, và sắp xếp cho tôi trở về Bangkok để dưỡng thương,....
Junz, tôi cho cậu thời gian ba ngày,cậu làm được chứ,?

_dạ, tôi sẽ đi sắp xếp ngay,để tôi kêu người chuẩn bị cho anh,,,,,

Junz vội vã ra ngoài để sắp xếp mọi thứ cho Mew để anh có thể dễ dàng về Bangkok, và kêu người vào chuẩn bị cho Mew, cậu biết với tính khí của Mew một khi anh muốn làm việc gì thì không một ai Co thể thay đổi được,,,, ,
----
Và dưới sự sắp xếp của junz ,trên tổng lệnh đã ký giấy để Mew trở về Bangkok dưỡng thương.....

ba ngày sau, tại sân bay quân đội Bangkok, một chiếc phi cơ quân dụng đã hạ cánh sau hai tiếng bay từ biên giới thái lan  về thành phố Bangkok ,...một nhóm Quan chức nhà nước đã có mặt để chào mừng Mew trở về, trong đó cũng có những kẻ không ưa gì anh,nhưng vì chức vụ anh không phải là nhỏ và Danh tiếng anh cũng không phải bình thường... nhưng cũng có những người thật lòng quan tâm anh,,,,, xem anh như những người bạn thân thiết..... "

_Thiếu tướng chào mừng anh trở lại Bangkok,,,,,
Mew tướng, chúc mừng cậu....

cả nhóm người quay quanh Mew, tay bắt mặt mừng,ai cũng có một khuôn mặt là rất vui vẻ chào đón anh, Mew đang phải chóng nạn và có người dìu đi, nhưng anh vẫn nở nụ cười chào lại,nhưng nụ cười đó không hề có một chút độ ấm nào.....

_Mew, mừng anh bình an trở lại,,,,,
sao rồi nghe nói là lần này xin nghĩ dài hạn dưỡng thương??

_ừ,,,,, tôi rất vui khi được mọi người tới rước, nhưng vì đường xa nên tôi hơi mệt mỏi, bây giờ tôi muốn về nhà nghĩ ngơi trước,,,, hôm nào tôi thật sự khỏe sẽ chén chú chén anh với  mọi người,
à, mà tôi muốn hỏi Tung tích của một người,,,,

_ai vậy? ai mà có thể làm cho Mew tướng Tìm kiếm  vậy chứ, ha ha ha...
có phải là một cô gái nào không??

_tôi không có hứng thú,,,,, tôi chỉ muốn tìm một quân y, vì ở chiến trường cậu ấy đã cứu tôi,nhưng tôi chưa kịp cảm ơn thì đã nghe tin cậu ấy được điều về bộ rồi, nên tôi muốn tìm cậu ấy thôi.....

_à, vậy cậu ấy tên gì? để chúng tôi tìm cho anh,

_cậu ấy tên gulf ,,,,cậu ấy là một bác sĩ quân y,,,,,

_gulf sao? được chúng tôi sẽ về kiểm tra, xem người này còn ở bộ không, chúng tôi sẽ báo lại anh sớm nhất,,,,,

_ừ, vậy tôi cảm ơn trước, tôi hy vọng là sẽ có tin của cậu ấy sớm,,,

_vâng,chúng tôi sẽ về tìm cho anh ngay , Thiếu tướng,anh  nên về nghĩ ngơi,
chúng tôi sẽ chờ cậu  bình phục,chúng tôi sẽ làm một buổi tiệc chào mừng cậu ,,,,,,,,

_vậy được, vậy tôi xin phép về trước, làm phiền các vị rồi,,,,,

_Mew ,,,,tôi đưa cậu  về,...

_shan, cảm ơn anh, nhưng tôi có người tới đón rồi,,,,

_không sao, tôi sẽ đi theo đến nhà cậu, mình nói chuyện một chút,,,,,

_ừ, đi thôi.......
Mew vẫn nụ cười không độ ấm nói chuyện với những người mà nói chuyện với anh,...  nhưng với shan là anh lại rất thật lòng như hai người anh em thật sự, bởi vì từ lúc anh gia nhập quân đội đến bây giờ, thì chỉ có shan là thật lòng giúp đỡ anh từ lúc mới vào quân đội,và Mew xem shan như một người anh trai thân thiết của mình,cho nên dù anh có tàn nhẫn với ai nhưng với shan thi sẽ không,,,,,

những quan chức đến đón Mew cũng lần lượt lên xe ra về, họ đến đón Mew một phần vì chức vụ, còn một phần cũng muốn đến thăm dò anh như thế nào rồi, và dĩ nhiên họ không thể lấy được thông tin tốt đẹp gì nên cũng lần lượt ra về,,,,,

Mew được mấy người dìu ra khỏi sân bay quân sự thì đã có hai chiếc xe BMW đời mới chờ sẵn, còn có năm người mặc đồ vét đen sếp hàng cuối đầu chào anh,,,,,

_Xin chào Mew tổng,,,,,,

Mew không trả lời mà chỉ gật đầu,coi như là chấp nhận, vì sự thật là ngoài chức vụ mà anh đã tạo dựng trên pháp luật, thì cơ ngơi thật sự của anh ở Bangkok cũng là điều bí ẩn trên thương trường, Mew được cận vệ của mình đưa lên xe trở về dinh thự, theo sau còn có xe của shan,
-
trong căn phòng khách sang trọng của dinh thự nhà Mew tại khu nhà ở cao cấp tại thành phố Bangkok,,,,
Mew ngồi trên bộ bàn ghế xa xỉ bằng gỗ trầm hương đắc đỏ,,,,, và đối diện với  Mew  là shan,....

_Mew, cậu đã cảm thấy thế nào rồi, tại sao lại để mình bị thương nặng như vậy chứ,

_shan, cảm ơn anh nhưng tôi không sao,anh nghĩ với vết thương cỏn con này có thể làm khó được tôi sao,?

_Mew, nhưng từ xưa đến giờ cho dù công ty cậu có xảy ra chuyện quan trọng gì cậu cũng chưa từng xin nghỉ phép, tại sao lần này lại,?

'à, vì lần này tôi về đây cần xử lý việc riêng, với lại cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian, chứ không có gì đâu, anh đừng lo lắng quá,

_ừ, cậu nói vậy tôi cũng an tâm, với lại cậu cũng nên nghỉ ngơi đi,và nếu rảnh thì nên đến công ty điều hành một thời gian, tôi mệt rồi, trả quyền lực của cậu lại đó, thật là một mình tôi  phải lo nhiều thứ, còn phải chăm sóc công ty giùm cậu nữa, mệt muốn chết,,,, bây giờ tôi muốn nghĩ giải lao rồi nha,,,,

_ok, vậy  anh  cứ về  giàn xếp,và nghĩ ngơi , anh tạm thời  bàn giao công việc một năm qua , tôi sẽ xử lý,khi nào tôi đi thì anh sẽ  sử lý lại giùm tôi,,,,

_Mew, như vậy có ổn không?cậu về đây nghĩ ngơi,như vậy có được không?

_shan,tôi thật sự không sao, anh đã bận rộn vì tôi mấy năm nay rồi, cũng nên nghĩ ngơi một thời gian,
được rồi, đừng nói nữa cứ quyết định vậy đi,,,,,,
tôi mệt rồi, anh về đi, Mai anh đến đây mình sẽ nói chuyện kỹ càng hơn, với lại anh cũng tìm hiểu bác sĩ quân y tên gulf cho tôi nhé, nếu có tin gì thì điện thoại cho tôi.....

_ừ vậy cậu nghĩ ngơi đi, tôi về đây.....

hai người nói chuyện một lúc thì shan ra về,,,, Mew nhìn theo shan ra cửa mà trong lòng thầm cảm ơn, vì Bao nhiêu năm Nay anh vì hoài bão của mình mà bỏ lại cơ ngơi to lớn để cho shan chăm lo thay thế mình,....
Mew cảm thấy mình mắc nợ shan nhiều lắm, và cũng mắc nợ cả đứa em gái thân yêu của mình, vì gia sản của anh không chỉ ở thái lan mà còn ở pháp và cổ phần ở  những công ty đá quý châu á,.cho nên em gái anh cũng tất bật ngược xuôi vì anh ...
nhưng lúc này anh không nghĩ nhiều về những thứ đó mà anh lại nghĩ về gulf, anh không biết cậu bây giờ ở đâu và làm gì? cậu có nhớ đến Anh không????
----
Mew đã ở lại Bangkok gần một tháng mà vẫn không có tin tức gì của gulf, cậu như là một làn gió  biến mất khỏi thế giới của anh không hề báo trước, Mew như một người điên mà tìm kiếm cậu, cho dù trước đó anh đã nhờ những người đó tìm kiếm cậu, nhưng khi đó  họ chỉ nói lại với anh là gulf đã được bí mật đưa đi làm nhiệm vụ và họ không  được biết,...
lúc đó Mew cảm giác như hụt hẫng,anh lại nhờ mọi quan hệ và chi thêm một khoảng tiền không nhỏ rồi lại thêm thế lực của riêng mình,,, nhưng mọi thông Tin của cậu giống như hơi nước và giống như  cậu chưa bao giờ tồn tại,,, anh đã tìm cái  người mà ngày đó đến rước cậu đi, nhưng khi tìm tới thì tên này cũng vừa bị tai nạn qua đời,,,,, Mew như hoàn toàn sụp đổ, và anh vẫn tìm kiếm cậu, nhưng dù anh có tìm kiếm Bao lâu  thì cậu cũng không còn xuất hiện trước mặt anh nữa,.....
anh cũng mất hết ý chí,và bệnh nặng một trận,nói chính xác hơn là anh đau lòng muốn chết , và anh lấy lý Do bản thân bị mất thể lực để  xin về làm việc tại Bangkok,và  sau khi được phê duyệt chính thức ở lại Bangkok làm việc,....nhưng cũng từ đó, anh đã lạnh lùng thì nay lạnh lùng hơn và tàn nhẫn hơn,trên thương trường anh lạnh lùng sát phạt, ở chức vụ của mình thì anh không buông tha cho những người mà đối nghịch với anh, nhưng anh cho dù như thế nào cũng không từ bỏ một cơ hội nhỏ nào để tìm gulf, tìm người mà đã bước vào tim anh để lại nổi nhớ chẳng thể phai mờ
----
Lúc này gulf  ở bên trong một căn phòng trắng xoá mà  đau đớn tỉnh lại, trước mắt một mảnh lạnh lẽo , cả người phảng phất đặt mình trong dung nham núi lửa nóng bỏng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ nào không đau.
gulf cố gắng nhớ  lại lúc đó  đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng trong đầu cậu lại dĩ nhiên trống rỗng, cậu  hoàn toàn không nhớ rõ mình đã gặp việc gì, càng không rõ tình cảnh bây giờ, thậm chí... ngay cả mình bây giờ còn sống hay không cũng không biết.

Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện làm cho cậu  trong nháy mắt hoảng hốt, thân thể cơ hồ theo bản năng giằng co kịch liệt.

Trên một chiếc kệ  trên đầu giường cậu , những  dụng cụ đo đạc dữ liệu theo động tác của cậu không ngừng mà nhảy loạn, còi báo động phát ra tiếng "Tích tích", bên tai truyền đến tiếng bước chân ngổn ngang, tiếp đó có người tiến lên  đè lại hai cánh tay của cậu thật chặt, cho dù hai tay cậu đang bị cột vào Thanh giường.
"Sóng điện não hỗn loạn! Huyết áp tim đập tăng lên nhanh chóng! Cậu ta đang chống cự!"

" Một nhóm người đè chặt tay cậu mà hét lên với những người còn lại...""Giữ chặt cậu ta, lập tức chuẩn bị tiêm thuốc an thần,tụi bây  làm việc cẩn thận, vì bây giờ cơ thể của nó là vô giá đó,,,

_Cơ bắp căng thẳng cực độ,cơ thể của nó  bài xích tất cả ngoại vật, kim tiêm căn bản không đi vào được, làm sao bây giờ thủ lĩnh

Lúc này ở trong căn hầm bí mật của căn cứ tình báo sát thủ,, gulf nằm trên một chiếc giường xa lạ,  nghe  thanh âm huyên náo liên tiếp, trong hỗn loạn đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên,,,,,

_Thôi, không cần làm chuyện vô ích, đem mấy cái dây truyền rút ra, xem ra nó đã tỉnh rồi.,

Một câu nói giống như sấm chớp chém vào sương mù dày đặc, khiến động tác vùng vẫy của gulf  đột nhiên hơi ngưng lại,gulf  không ngờ  mình đã bị bắt về đây,thì ra cái chết đã cận kề với cậu,
gulf  tuy rằng không thấy rõ  được người trước mắt nhưng trong lòng lại nảy sinh cảm giác bài xích xen lẫn chán ghét tột độ...

sau khi  Không còn trói buộc trên người, ý thức của cậu  từ từ đã rõ ràng hơn , cậu  mở mắt ra, đối diện là một nhóm người lạ mặt,trên tay họ có vài người cầm súng đứng chung quanh người cầm đầu không cho ai có thể đến gần hắn , làm cho cậu  nhất thời không biết mình đến tột cùng đang ở nơi nào, và bây giờ phải làm gì?

gulf Gian nan chống đỡ thân thể ngồi dậy, trên người liền truyền đến một hồi đau gulf  "tê" một tiếng lại nặng nề ngã trở về.

_tao khuyên mày  nên  thành thật một chút chớ lộn xộn, nếu như trên bụng lại có thêm lỗ thủng cũng không có người cứu được mầy đâu

Chuỗi thanh âm kia lạnh lùng, gulf  theo bản năng quay đầu lại, vì ngược sáng nên chỉ nhìn thấy một người cao to mập mạp  ngồi ở trên ghế cách đó không xa.

Lúc này trong tay hắn còn cầm một quyển sách, nhìn thấy gulf  nhìn sang mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lấy xuống cặp kích màu vàng đeo trên đôi mắt, lộ ra một đôi mắt màu mực thâm thuý sâu thẳm.

Phút chốc gulf  rốt cục nhận ra người này là ai!,,,,,, bởi vì cậu căm thù hắn từng giờ từng phút...

_tại sao ông không giết chết tôi liền đi, tôi không hề sợ chết, tới đi,, tôi không hề chớp mắt dù cho ông có chĩa súng vào tôi........

_ha,,, giết mầy sao? tao đâu có điên,bởi vì bây giờ tao rất thương yêu mày  bây giờ  mày là một bảo vật vô giá,cho nên, mày chỉ cần an phận ở lại đây thôi,,,,,,, 9 tháng sau mày sẽ là một con cờ đắc giá đó, ha ha ha.....

hắn ta nói xong thì để lại gulf ngồi đó ngơ ngác nhìn theo hắn mà không hiểu, tại sao hắn lại không giết cậu? tại sao lại phải chờ 9 tháng sau, trong lòng cậu có hàng ngàn câu hỏi vì sao, nhưng cậu không biết rằng, 9 tháng sau là chuỗi ngày địa ngục  mà hắn đã an bài sẵn Cho cậu?

Và điều tồi tệ hơn là Mew không hề biết chỉ cần anh không tìm được Gulf thì về sau chính tay cậu phải lấy mạng anh để đổi lấy sự sống của con mình..
-----
GIỮA BIỂN NGƯỜI MÊNH MÔNG XA LẠ..
EM ĐÂU RỒI TÔI TÌM MÃI CHẲNG RA...
BÃO PHÙ XA CHE MỜ BẰNG BỤI CÁT...
XA EM RỒI TAN NÁT TRÁI TIM TÔI.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro