Gặp gỡ ( p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( chap này + vs chap sau mk tặng bn uyên + đã hứa và đã thực hiện ,k mè nhèo nux nka):))
Nó và nhỏ bước vào trong nhà , một bóng đen xẹt nhanh qua . Nhỏ vội ôm lấy cánh tay của nó , giọng run run :
- Ai ...ai vậy?
  Đôi mắt nó khẽ liếc một vòng quanh phòng , miệng khẽ hừ lạnh một tiếng :
- Jenny ra đi chị biết là em  mà.
    Một giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần dễ thương vang lên:
- Ài zà sao chị bt hay vậy Thiên .
    Cái đầu nãy giờ nấp sau lưng nó bước ra ,khẽ thở phào một tiếng rồi lấy tay ấn nhẹ vào đầu của jenny :
  - jenny sao em  hư vậy hả có biết là chị rất sợ không ? Hả ?
      Khẽ lấy tay xoa xoa trán chu cái môi đầy vẻ hờn giỗi :
- Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho hai chị thôi mà , chị không thích thì thôi . Hứ!
   - Em...
  Nó lên tiếng giải hòa :
- Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa có đươc không? Jenny lần sau em không được làm như vậy nữa. Em biết là chị em rất sợ ma mà .
  Bày ra vẻ mặt đầy hối lỗi , lí nhí nói:
- Dạ em biết rồi lần sau sẽ không làm như vậy nữa , em xin lỗi hai chị .
- ukm, vậy được rồi!  , jenny bảo bà quản gia nấu bữa trưa đi . Tí  gọi người lên báo với chị một tiếng rồi chị xuống ăn , giờ chị mệt rồi . Đừng ai làm phiền chị .
  - Dạ chị !_
    Nói xong nó bước lên phòng của nó.
( giới thiệu nhân vật mới :
- Lê Trần Hà Mai : *Jenny* --gọi tạm là nhóc , bang phó Black Rose, em gái của nhỏ , dễ thương, đôi khi đanh đá . Nhưng rất yêu nhỏ và nhất là nó .Xinh đẹp , IQ: 175/ 200)
    (- mô tả một chút về căn phòng của nó : căn phòng đc trang chí chỉ với hai màu đen ,tím tạo cho căn phòng một không gian lạnh lẽo không một chút ấm áp. Trong phòng có một chiếc giường , một bàn trang điểm ,một phòng tắm ,.. Và nhìu thứ khác )
     Vừa lên phòng đôi mắt nó chợt tối đen ẩn nhẫn tia đau thương , bàn tay khẽ chạm vào bức ảnh trên bàn . Tấm ảnh có một người phụ nữ xinh đẹp đang vòng tay ôm lấy một đứa bé, cười rất tươi . Nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt của nó , lẩm bẩm ' mẹ...con đã trở lại rồi đây , giờ con sống tốt lắm .mẹ không phải lo gì nữa rồi , mẹ ơi ...Tiểu Thiên Nhi nhớ mẹ lắm ....mẹ ơi.'
" cộc... Cộc " tiếng gõ cửa vang lên , nó vội  đưa tay lên quệt nước mắt, điều chỉnh lại giọng nói ngàn năm không tan:
-  có chuyện gì?
    - Dạ , cơm đã nấu xong mời tiểu thư xuống dùng cơm. - tiếng cô hầu gái vang lên.
- được rồi cô xuống trước đi chút nữa tôi xuống.
- dạ ,tiểu thư .
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó bước xuống lầu , hai con người đang chiến tranh lạnh với nhau là nhỏ và nhóc .Cả hai đang giành đồ ăn với nhau.
- cái này của chị mà , cái kia cũng vậy , đố em cướp đó .
- không cái này của em chị không được lấy.
- lâu rồi chị mới về mà em không nhường chị được chút à.
- không em không bao h nhường cj âu.
    $$&$#$--%&+'"$-!:"$&;"#$#( những cái này tạm hiểu là hai chị em nhà Lê Trần đang cãi nhau )
  Chợt một cơn gió lạnh từ nam cực thổi tới làm cả hai chị em nhà Lê Trần đồng loạt run người lên vì lạnh .Quay lại đằng sau thì...
--  meo: chap sau có lẽ ít hôm nửa sẽ ra thì mẹ ruột bận hok .  Chap sau hay lém mn nhớ chờ nga--
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen