*Chap1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Già đình của Y/n và JungKook là 2 nhà sát gần nhau ba mẹ anh và cô thường xuyên qua lại trò chuyện vui vẻ anh và cô cũng từ đó mà thân với nhau rồi thành đôi bạn thanh mai trúc mã từ lúc bé, gia đình 2 bên thuộc dạng khá giả.

Lúc này JungKook và Y/n đều 5 tuổi.

Y/n: yaa...sao anh lại lấy bánh của y/n....trả đâyy!

JungKook: không trả đâu lêu lêuu...

Y/n: hic..hic...em méc mẹ hic..

Cô bé nhỏ lon ton chạy đi tìm mẹ vừa chạy vừa lấy tay nhỏ dụi dụi mắt còn cậu bé dù trêu thế thôi nhưng khi thấy cô bé chạy đi thì lại hớt hải chayh theo.

Y/n: mẹ..anh Kookie...lấy bánh của Y/n..hic

Cô bé vừa thấy mẹ mình đã vừa khóc nấc vừa nói

JungKook: yaa..em méc mẹ thật à?

Cậu bé vội chạy lại không nghĩ rằng cô bé lại mách mẹ thật.

JungKook: thôi...anh xin lỗi...xin lỗi mà~~anh trả cho Y/n mà~...

Cậu bé liền đưa lại ba há cho bé gái vừa mè nheo xin lỗi cô bé.

Bà Kim=mẹ y/n: Y/n ngoan nào! Anh JungKook chỉ là thích Y/n nên mói đùa với con thế thôi..anh cũng đã xin lỗi con rồi đừng giận nữa nhá~

Bà Kim nhẹ giọng an ủi dỗ dành con gái mình.

Bà Kim: JungKook đừng làm Y/n của ta khóc nữa nhá không thì ta sẽ tét mông đấy!

Bà kim nháy mắt với cậu ra hiệu, cậu bé lanh lợi hiểu ý mà hợp tác bày ra vẻ mặt an năn không dám tái phạm.

JungKook: vâng ạ...cháu xin lỗi bác Kim...Y/n à~...anh xin lỗi nhá

Bà Kim: Y/n ngoan đừng giận anh nữa.

Y/n: vâng...Y/n tha cho Kookie ớ không có lần sau đâu nha..!

Cô bé đã dứt khóc và tha thứ cho cậu bé hai bạn nhỏ cứ thế mà cùng nhau đùa giỡn vui chơi cùng nhau.

       • Hồi ức tươi đẹp của 2 bạn nhỏ là thế nhưng cho đến khi gia đinh cô phải chuyển qua Anh Quốc sinh sống theo tính chất công việc cuuar ông Kim ( ba Y/n ). Vì điều đó, mà 2 bạn nhỉ phải xa nhau ngày cô đi gia đình anh cùng ra sân bay tiễn gia đình cô vì 2 bên gia đình có mối quan hế rất tốt với nhau.

JungKook: Y/n đi mạnh giỏi nhớ về chơi với anh nha...qua bên đó mà có ai ăn hiếp em nhớ là điện cho Kookie nha anh sẽ bay thẳng qua đó để bảo vệ Y/n..nhớ đừng quên Kookie đó!

Anh đứng đói diện cô dặn dò.

Y/n: nae...Y/n không quên Kookie đâu...hic...Y/n sẽ về thăm Kookie..

Cô nấc lên vài cái nước mắt rưng rưng rồi làm ướt 2 hàng mi. Chia tay gia đình cô lên máy bay anh và ba mẹ cũng lên xe về nhà.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro