Chap 1 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời. Trên trời bầu trời cao, xanh một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn đã cất cánh. Ở khoang hạng thương gia, một cô gái vô cùng trẻ trung xinh đẹp. Cô gái này tên là Tiffany, cô quay trở về Hàn Quốc sau 6 năm theo học ngành kinh tế ở Mĩ. Không phải ngẫu nhiên Tiffany theo học ngành kinh tế. Mục đích của cô là sau khi học xong khoá học này là về Hàn Quốc và thừa kế tập đoàn SONE- đây là một tập đoàn về kinh tế có chuỗi các tập đoàn con cũng như là ngân hàng trải rộng toàn Thế Giới.
"Xin mời quý khách thắt dây ăn toàn, máy bay chuẩn bị hạ cánh. "- Tiếng của tiếp Viên hàng không vang lên trong máy bay.
Sau khi cô xuống máy bay, 1 đám người vệ sĩ vây quanh bảo vệ cô, xách hàng lý và làm thủ tục check-out cho cô. Với sự giúp đỡ của vệ sĩ, cô nhanh chóng ra khỏi sân bay Incheon.
Cô bước lên chiếc xe Posche phiên bản Limited vô cùng sang trọng. Chiếc xe này chỉ có duy nhất 3 cái trên Thế Giới: một cái của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Posche, 1 cái là của Tổng thống Mĩ và 1 cái là của cô.
Về đến nhà của mình, khi mở cửa ra cô đã thấy những cây nến được xếp đầy lối đi. Cô đi theo những cây nến đó đến phòng ngủ cô mở cửa ra và thấy một hình trái tim được xếp bằng những cánh hoa hồng, ngoài viền là những ngọn nến lung linh được thắp lên bởi người đàn ông mà cô yêu. Người đàn ông đó là Nichkhun. Cô và Nichkhun đã yêu nhau được 4 năm và hiện tại cô rất hạnh phúc với người đàn ông này. Khi cô còn học ở bên Mĩ,tuy rằng múi giờ khác nhau nhưng cô và anh ngày nào cũng gọi facetime cho nhau. Với cô , mỗi ngày được nhìn thấy Anh là một niềm hạnh phúc, mỗi lần như vậy cô đều được tiếp thêm năng lượng. Hôm nay về nhà thấy như vậy nhưng mệt mỏi của cô sau chuyến bay dài đều bay đi đâu hết. Cô không kiềm chế được mà tuôn ra những giọt nước mắt hạnh phúc. Thấy vậy, Nichkhun liền đi đến gần, nhẹ nhàng mà lau những giọt nước mắt của cô một cách âu yếm. Anh tặng cô một đoá hoa hồng thật lớn. Tiffany chìm đắm trong những giây phút tuyệt vời mà không để ý đến sắc mặt tái mét, đau khổ của người đàn ông đứng bên cạnh mình. Cô và anh cùng đi ra phòng khách và cùng nhau uống ly rượu vang. Đợi Tiffany uống xong, Nichkhun cầm tay cô và nói:
" Tiff à, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em"
"Anh có chuyện gì cứ nói đi"
Hít một hơi thật sâu, Nichkhun mới run rẩy mà nói:
"Anh... Anh... Xin... Lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro