Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gái cho tôi xin địa chỉ quán cafe với"
"3F, 42 đường Dongmak 7-gil, Mapo."
"Đợi tôi 5 phút nữa tôi sẽ đến ngay. May quá tôi đang ở gần khu này.
"Hẹn gặp lại anh."
———————————————————
"Chào cô gái xinh đẹp"
"Rất hân hân hạnh được gặp anh"
"Cô có thể giới thiệu về bản thân mình một chút được không"
"Tôi tên là Tiffany , 24 tuổi. Còn anh bao nhiêu tuổi vậy Taeyeon???"
"Tôi 26 tuổi. Hình như em chuẩn bị được lên chức phó chủ tịch của tập đoàn Sone thì phải???"
"Sao anh biết? Ngày mai công ty mới mở họp báo ra mắt mà?"
"Taeyeon tôi thần thông quảng đại mà!"
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về khách sạn. Nếu có nói gì không phải mong anh bỏ qua!"
"Cô bé à, từ lần sau đừng như thế nữa. Chắc em đang có chuyện buồn nên mới uống nhiều như vậy!"
"Ngày hôm qua sau khi về nước, anh ta chào đón tôi bằng cách làm cho tôi một món quà rồi nói lời chia tay với tôi. Tôi không biết vì lý do gì mà anh ấy chia tay với tôi nữa."
" Cô bé ngốc. Gã ta không đáng có được trái tim của em."- Taeyeon nói thầm
"Anh nói gì cơ???"
"À không có gì. Tiff anh muốn nói với em một chuyện quan trọng." Sau khi nói xong anh lấy ra trong túi quần một chiếc hộp rồi quỳ gối xuống ghế cô đang ngồi.
"Tiffany em có thể làm người yêu của anh không. Anh yêu em từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em. Khi thấy em, tim anh cứ đập liên hồi. Theo cảm giác của một người đàn ông, anh biết đây là người con gái sẽ theo anh đến suốt cuộc đời. Em có thể cho rằng đây là một sự đường đột bởi chúng ta chỉ mới gặp nhau được một ngày và chưa biết gì nhiều về nhau nhưng em hãy cho anh một cơ hội để được làm người yêu em. Anh hứa anh sẽ làm cho em vui, hạnh phúc. Có thể em đang rất buồn nhưng đừng để nỗi buồn gặm nhấm con người em quá lâu. Em là người con gái đáng có được hạnh phúc, đáng có được sự trân trọng từ những ngừoi đàn ông."
***************************************************
Chap này hơi ngắn. Hãy đoán xem chap sau như thế nào.
Xin lỗi vì chap này ko thể viết dài được. Ko xứng đáng với sự chờ đợi của các bạn. Đáng lẽ với thời gian 1 ngày mình phải viết nhiều hơn thế mong là các bạn ko trách mình :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro