Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản #đầu #tay

Tên đoản:"Yêu em một chút được không anh?"

. "Em ghét anh...... Hận anh...... Nhưng tại sao em lại vẫn yêu anh nhiều đến thế??"_đó là câu hỏi mà Lưu Đình Đình đã đặt ra từ rất lâu.

. Cô bất chấp việc mình là Đại tiểu thư của Lưu Gia, bất chấp cả việc mình là Tiểu thư quốc dân mà vén váy chạy theo đuôi của anh chỉ mong anh cười hay quay lại nói với cô một vài câu thôi.

- Thiên Minh, Thiên Minh đợi em với_cô chạy vội vàng theo anh,đôi môi khẽ nở nụ cười như ánh bình minh rực sáng,đôi mắt đen to tròn long lanh nước nhìn anh với sự yêu thương ngọt ngào, trên tay vẫn cầm bịch socola vì cô biết, hôm nay là sinh nhật anh và cũng là sinh nhật của cô ấy_Hôm nay sinh nhật anh nên em đã thức cả đêm để làm socola cho anh nè, đừng vứt đi như những lần trước nha, yêu anh nhiều.

- Hừ_ Thiên Minh không nói gì, quay lưng thẳng tay vất gói socola vào thùng rác gần đó_Hạng như cô........ Không xứng

. Cô đứng từ xa nhìn mà lòng đau tê tái, phải rồi, anh ấy đâu coi mày là gì đâu, chỉ là loại gái chuyên theo đuôi thôi mà....... Tim ơi..... Sao mày lại đau nữa rồi? Cô lại lên cơn đau tim, mặt cô tái đi, hai tay ôm lấy ngực, mắt ướt nhòe đi nhìn hình bóng cô độc của người thương. Nếu là của cô ấy thì chắc anh sẽ nâng niu nó mà, phải không anh?...... Cô được người đi đường đưa vào bệnh viện, khi nhận được kết quả, cô sững sờ, đứng dậy đi ra ngoài như một con búp bê vô hồn, khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp hằng ngày nay đã được thay thế bằng một khuôn mặt hốc hác, trắng bệch đi như không còn sự sống. Cô lấy điện thoại ra, bấm dãy số mà cô đã nhớ như in, nhấn nút gọi, đầu dây bên kia một lúc lâu sau mới nghe máy, chất giọng lạnh lùng phát ra:

- Tìm tôi có việc gì? _Đó chính là anh..... Chủ nhân của số điện thoại cô đã tìm hiểu và liên lạc suốt bốn năm này.....

- Anh Minh, anh có Bao giờ yêu em chưa? _cô cố ra vẻ vui tươi hỏi anh

- Chưa và sẽ không bao giờ_không hiểu sao khi nói đến đây, anh thấy trong lòng có chút đau, nhưng anh cũng mặc kệ, cô ấy sắp về, người anh yêu thực sự đã quay trở lại...... Anh còn mong gì hơn thế??

- Anh...... Có thể ở Bên em 1 ngày được không, ngày kia, em sẽ ra đi..... Ra khỏi cuộc sống của anh..... _cô nghẹn ngào nói.

- Được, đằng nào Uyển Linh kia sẽ  về, tôi đồng ý_Anh lạnh nhạt.

. Anh vừa nói xong câu đó, ở dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa kèm theo tiếng gọi quen thuộc, anh vội vàng ra xem, quả nhiên, là cô. Hôm nay cô mặc chiếc váy trắng thanh thoát tôn lên vẻ dịu dàng của cô, anh đứng hình giây lát rồi lắc lắc đầu, lạnh lùng:

-Thời hạn của cô chỉ có 1 ngày, không hơn không kém.

- Dạ vâng, tất nhiên rồi, anh à, hôm nay mình đi ra Nha Trang nhé, bãi biển ở đó đẹp lắm, em mua sẵn vé máy bay rồi nè._cô cười, một nụ cười trong sáng, hồn nhiên đến lạ, anh đứng hình part 2 nhưng lại nghĩ Uyển Linh sắp về nên vội xóa hình ảnh cô cười đi.

- Ờ_một từ, không hơn không kém, anh quay lưng bước đi mà không hay rằng cô đã khóc, khóc cho mối tình dài 4 năm này...... Thanh xuân của cô.... Đã dành hết cho anh.

#Còn
#JK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro