chương 1 : chết đi...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang cuối cùng của cuốn nhật kí chỉ còn những dòng hối hận . Lalila cô chỉ hối hận vì sao lại kể cho cô ta chứ. Hiện tại cố muốn ngủ , muốn tự do , thực sự muốn. Kể từ ngày ấy cô lúc nào cô cũng có cảm giác như ai theo dõi mình vậy . Trông cô bây giờ thật thảm hại làm sao . Mái tóc thì bù xù , xoã xuống . Làn da trắng giờ còn nhợt nhạt, tái xanh như người chết. Đôi mắt nâu đầy nhiệt huyết gì chỉ là một con mắt vô hồn thôi. Đôi môi hồng ngày ấy lại trở nên nhợt nhạt như không có sức sống . Quần thâm mắt càng ngày càng hiện rõ ở khuôn mặt hốc hác của cô . Ánh mắt cô đờ đẫn trong căn phòng tối tăm chỉ có vài ánh đèn chập trờn . Cô thực sự quá mệt mỏi về cuộc sống của mình .

*Ting ! Bạn có một tin nhắn từ Layla*

Cô với lấy chiếc điện thoại ,mở nó ra xem với đôi mắt chờ mong với sợ chỉ hi vọng mỏng manh. Cô liệu đang mong chờ điều gì chứ ? Ả ta chưa bao giờ quan tâm đến cô mà sao cô vẫn thế chứ. Cô đã ám ảnh với những sự thúc giục rồi , nó mệt lắm. Tại sao cô lại yêu ả chứ vì cô ngốc sao . Năm đó cô 17 tuổi bước chân vào con đường ước mơ, ả quan tâm cô , với một cô gái tuổi mới lớn thì cô rung động rồi . Nhưng cuộc vui nào cũng tàn , ả biết người ả ngưỡng mộ là cô , ả dường như hơi thất vọng . Ả mời cô làm nhà thiết kế của ả , thời gian đầu ả vẫn quan tâm cô lắm dần sau đó là ả bắt đầu ghét cô . Ả chưa bao giờ quan tâm tới sức khoẻ cô , điều ả quan tâm là những hợp đồng bạc tỷ kia . Cô vẫn không hiểu tại sao mình 20 rồi vẫn yêu ả dù ả không yêu mình , cô đang đâm đầu một cách mù quán sao . Bỗng trái tim cô có bóp kiệt liệt , cô ngã xuống sàn , co người lại mà quài quại . Cô bắt đầu chảy máu cam , mùi nó dần bốc lên khó chịu . Căn phòng vốn đã ngột ngạt giờ lại thêm cái mùi tanh tưởi kia , căn phòng này như muốn bóp nghẹt lấy cô gái bé nhỏ đang nằm dưới sàn . Những tiếng ho dày đặc kèm thêm cả dòng máu tươi chảy dài từ khoé miệng xuống . Máu nó bắn tung toé khắp sàn. Đôi mắt cô long lanh ngẫm lệ . Từng giọt nước mắt lằn dài trên gò má xuống hoà lẫn với máu tươi. Cơn đau khiến cô khó khăn bò lấy từng chút từng chút tiến lại cái bàn nhỏ . Cô khó khăn với lấy cốc nược ở trên bàn , không những không lấy được cô còn làm rơi cốc khiến mảnh thủy tinh ở khắp nơi . Một lọ thuốc quên không đóng nắp theo thế mà lăn xuống , thứ thuốc trắng đây lẫn vào trong thủy tinh sắc nhọn. Thứ thuốc này nó giúp cô dễ dàng cho cô một giấc ngủ bình yên .Ánh mắt cô đờ đẫn nhìn về phía trước , thều thào :
"Em..xì..xin..lỗi..e..em thất..hừ..hứa rồi , e..e..em mệt..rồi"/yếu ớt/
Cô đưa cánh tay yếu ớt của mình ra với lấy một ít thuốc ngủ có trang tầm với cho thẳng vào miệng . Cô giờ chỉ nghĩ : " đằng nào chả chết thà rằng bây giờ chết một cách nhẹ nhàng". Cô dần cảm nhận cơn đau biến mất . Đôi mắt dần lờ mờ rồi cũng nhắm lại không bao giờ mở nữa. Thân nhiệt của cô cũng giảm dần rồi cũng lạnh tanh. Đôi môi dần trắng bệch . Hơi thở yếu ớt cũng đã ngừng . Cô đã tiến vào giấc ngủ yên bình và không bảo giờ tỉnh nữa . Tuổi 20 đầy nhiệt huyết vậy mà cô lại kết thúc sinh mệnh mình . Chỉ tiếc cô vẫn không thể nói lời yêu với người đó thôi . Chằng biết người cô không hay chỉ lợi dụng cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro